Chương 42: Tàu lượn siêu tốc.
Ở một góc hoàng hôn nào đó hẳn ông trời đang âm thầm chúc phúc cho bọn tôi, đi một vòng thế giới còn duyên ắt sẽ gặp lại.
------------------
Dạo gần đây thời tiết thất thường không ai chiều được, sáng nay hội chị em gồm tôi Hải Anh với Nhi có hẹn đi cà phê vốn là đi taxi nhưng quán lại nằm trong con hẻm xe không vào được bọn tôi đành chạy bộ vào tới quán tóc tai đã vô tình dính mưa.
Quán này rất nổi nghe nói là do một nghệ sĩ nổi tiếng mở, dù mưa mà quán vật đông đúc, chọn bừa một bàn ngồi xuống tôi mở túi xách lấy ra một túi khăn giấy đưa cho mấy cô nàng - "Cầm lấy lau đi, trời này hợp lí ngủ một giấc đấy."
Hải Anh cầm lấy lau tay bị ướt bĩu môi nhìn tôi mỉa mai - "Mày không mang tuổi hợi đúng là phí phạm, suốt ngày ngủ người ta yêu nhau thì cả ngày dính lấy nhau còn mày đúng là nhạt nhẽo."
Ủa sao lại lôi câu chuyện đi xa vậy, nhưng mà đâu phải tôi không muốn tại không biết đi đâu chơi thôi, còn nốt ngày mai là lại phải trở lại đi học rồi...nghĩ mà chán tưởng lên đại học sẽ nhàn ai ngờ còn khổ hơn.
Tôi rút ra mấy tờ nữa đưa cho cái Nhi, em cầm lấy mỉm cười cảm ơn -"Không trách chị Ly được, chắc tại ông anh em yêu đương quá nhàm chán ý."
May quá cũng có người hiểu, tôi ánh mắt lấp lánh cầm menu lên - "Mấy bé uống gì nào?, nay chị mời."
Quán dù đông người nhưng lại không quá ồn ào, Hải Anh nhìn qua menu ngẫm một lúc - "Bạn có lòng thì mình có dạ vậy, lấy 1 cà phê muối đi lấy thêm ít bánh ngọt nữa." Rồi lại quay sang hỏi Nhi - "Em uống gì, chọn mái thoải đi hiếm khi con kẹt xỉ này nó mời!."
"Dạ em uống cà phê sữa ạ!."
Đúng là bạn thân có khác chỉ biết bào tiện bạn mình - "Tao giàu mà, đợi chút đi gọi đồ."
Nó ra hiệu ok rồi qua sang tán ngẫu với cái Nhi.
Chẳng biết lại nghĩ ra trò nghịch ngu gì thấy tôi bê đồ ăn lại liền hưng phấn kéo ngồi xuống, Nhi nắm lấy bắp tay tôi thản nhiên mỉm cười nói - "Chị có muốn hâm nóng tình cảm không ạ?."
Dù không biết chuyện gì nhưng tôi vẫn gật đầu, Nhi lại tiếp tục lấn tới - "Chị không biết đâu anh trai em thích chơi tàu lượn siêu tốc lắm, hay chị rủ anh em đi chơi đi!."
Tàu lượn à, đúng trò tôi thích luôn chắc là đồng vợ đồng chồng đây mà đang ngơ ngẩn cười một mình thì Hải Anh vỗ vào mu tay tôi - "Nghĩ gì vậy, tao biết khu công viên này hay lắm tí tao gửi cho."
Cứ như vầy chuyện đi chơi đã được tôi lên kế hoạch, đi chơi về tôi liền gọi cho anh hẹn luôn, chuông vang lên hai tiếng thì được kết nối. Gương mặt quen thuộc hiện lên có chút mệt mỏi anh thấy tôi thì mỉm cười - "Sao vậy, bảo bối nhớ anh rồi à!."
Nhan sắc có thể giết chết người mà, tôi mất tự nhên quay cam ra - "Anh lại gọi vớ vẩn gì thế, ai thèm nhớ!."
Vẫn là giọng trêu chọc trầm thấp anh lười nhác nhếch nhẹ khóe miệng - "Vậy gọi là vợ nhá!."
Chết rồi cái giọng kia sao như có chất gây nghiện vậy mặt tôi như nhuộm đỏ khó khăn cất giọng - "Không được, mai anh rảnh không?." Vẫn là lên vào thẳng vấn đề chứ để anh nói vài câu nữa thì không nổi mất.
Nghe tôi hỏi anh không đáp ngay, nhìn vào máy tính đặt trước mặt đáp - "Rảnh, sao vậy định rủ anh đi làm chuyện xấu hả?."
Xấu cái gì mà xấu, sao lúc trước không để ý mặt anh dầy vậy nè, gương mặt kia nói xong vẫn không biết ngượng mà đầy mong chờ tôi bảo đúng - "Nghiêm túc chút đi, mai mình đi công viên nhá chỗ để em chọn cho xong thì đi xem phim coi như là hẹn hò!."
Anh mỉm cười đồng ý luôn và bảo để anh qua đón - "Nay em đi đâu vậy, mới sáng cái Nhi đã bảo là đi chơi với em?."
Tôi nằm luôn xuống giường trời mưa lên dù đã đóng cửa nhưng khí lạnh vẫn xâm nhập vào tôi cuốn chăn lên cổ nhỏ giọng - "Đi cà phê đó, à em kể anh nghe lúc em đi order đồ thì thấy nhân viên quán đẹp trai lắm luôn da trắng người gầy hoàn hảo!."
Không nhận thức ra cái gì sai tôi vẫn thao thao bất tuyệt kể anh nghe về nhân viên đấy, mà nói thật siêu đẹp trai luôn chắc đây là một trong lí do quán đông khách.
Đợi tôi nói xong anh vẫn im lặng nhìn không nói chuyện, tôi vẫn long lanh hỏi - "Anh sao vậy, ốm hả sao nhìn sắc mặt anh khó ở vậy."
Anh "hừ" một tiếng đầy tức giận nghiến răng nói từng chữ - "Em hay quá nhỉ, tự tin khen người con trai khác trước mặt bạn trai mình luôn."
Đừng nói có vậy mà anh cũng ghen nhé, tôi nín cười dỗ dành - "Nhưng có đẹp bằng anh đâu, đối với em anh là đẹp nhất không ai sánh bằng."
Lời ngon ngọt đã nói ra nhưng anh chỉ đáp lại một câu - "Em chỉ lên nhìn bạn trai mình thôi." Dứt lời liền im lặng lấy kính đeo vào đặt điện thoại sang sang quay người vào máy tính làm việc mặc kệ tôi đang lơ mơ khó hiểu - "Anh vẫn giận sao, em chỉ muốn chia sẻ với anh mà, không phải khi yêu nhau đều sẽ nói hết với nhau sao!."
Anh quay mặt lại thẳng vào cam, khí chất của anh trở lên lạnh lùng hơn sau khi đeo kính - "Em sau này chỉ được nhìn anh thôi biết chưa?, mai sẽ tính sổ với em."
Tắt điện thoại tôi bước xuống nhà, thấy mẹ đang bế nhóc Pun không an phận sau khi tắm xong cứ dãy không chịu yên thấy tôi bé nó liền bật cười dơ hai tay mũm mĩm ra giọng ngọt xớt - "Chị...chị."
Tôi đỡ lấy Pun từ tay mẹ đi ra phòng khách, Thế Anh đang dán mắt vào chơi game tóc vừa tắm xong cũng không chịu sấy nhỏ giọt xuống ghế - "Thằng kia biến đi sấy tóc đi ướt hết ghế rồi."
Nó vẫn như điếc tay bắn lia địa mồm lên tiếng - "Tí đi đợi tao nốt ván đã."
"Nốt của mày chắc đến sáng, đi luôn đi."
Pun có mùi sữa tắm xong cơ thể vừa mềm vừa mát yên tĩnh trong vòng tay tôi, nhóc con này lớn lên chắc sẽ hút gái lắm đây.
Sáng nay trời không mưa mà lại đẹp lạ thường, tôi vừa hát vừa hớn hả chọn quần áo định mặc váy nhưng nghĩ đến tí chơi tàu lượn lại thôi, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi bên trong là crotop ngắn cùng chiếc quần bò tóc búi gọn lên.
Anh qua đón tôi lúc 7h, liền vào một quán ăn trước vẫn là món hồi đi học chúng tôi như là khách vip của quán món ăn không cao sang đơn giản nhưng lại ngon, xíu báo còn là đặc sản quê tôi.
Chủ quán nhận ra chúng tôi liền niềm nở - "Hai đứa về nghỉ lễ hả lâu lắm rồi mới thấy cả hai cùng nhau đến đấy mới lần trước chỉ thấy mỗi thằng nhóc kia tới."
Tôi ngờ ngợ rõ là mấy lần đi Hải Nam đều cùng tôi đến chỉ từ khi trận cãi nhau lần đó anh qua Mỹ là tôi không tới đây nữa - "Dạ cô cho cháu mấy món như trước với ạ."
"Được các cháu đợi chút nhé."
Anh vẫn thản nhiên rút khăn giấy lau bàn, tôi vẫn tò mò anh đến đây lúc nào - "Anh trốn em đến đây một mình lúc nào hả. Đừng nói là lúc đó anh hay bay về đây đấy nhé!."
Thấy tôi càng nói càng lớn giọng, anh cũng không giấu diếm - "Ừm, về chỉ muốn nhìn em xem có tốt không, nhưng lần nào về cũng không thấy em!." Giọng anh càng nói càng trầm lại.
Tên này học giỏi mà ngốc vậy nè, mắt tôi hơi đỏ run rẩy hỏi - "Sao không đến nhà em?."
"Anh không dám, sợ em lại đòi chia tay." Anh rất thản nhiên nói như chỉ là chuyện nhỏ nhưng tôi không thấy vậy, nước mắt đã lăn dài trên má.
Anh thở dài dỗ dành tôi - "Chuyện qua rồi mà, không phải giờ anh vẫn có em sao."
Từ quán ăn ra tim tôi lại thắt lại, hóa ra anh yêu tôi nhiều như thế mà tôi lại nói ra những lời vô tình như vậy.
Đúng ngày nghỉ lễ có khác công viên người người nối nhau xếp thành hàng dài mua vé, tôi với anh mua xong hì đã là 15 phút sau.
Công viên rất rộng rất nhiều trò hay, nhưng thứ tôi để ý là đường ray uốn lượn ở xa - "Anh, mình đi chơi trò kia đi."
Anh không thèm nhìn vẫn nắm chặt tay tôi bước đi - "Ừm, em muốn sao cũng được."
Lúc đi ra chỗ tàu lượn ánh mắt tôi nhất kiến chung tình với một hàng kem trông rất bắt mắt liền chạy lại mua một kem sữa chua với một kem socola hạnh nhân.
Kem bỏ vào miệng liền tan ngay mùi nào rõ mùi đấy, tôi vui vẻ nhìn anh - "Anh cũng nếm thử đi rất ngon đó."
Anh cầm vị sữa chua nhưng chỉ đút cho tôi - "Thật sự rất ngon sao?."
Tôi gật đầu, anh liền cúi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chỉ chốc nhoáng liền tách ra, mãn nguyện nói - "Hơi ngọt nhưng vẫn rất ngon nha."
Người này sao mà mặt dầy vậy - "Anh lưu manh!."
Người kia không hối cải mà còn cười thích thú nhưng nụ cười liền tắt khi tôi dẫn anh đến chỗ xếp hàng chơi tàu lượn, mặt anh đen lại sa sầm hỏi - "Sao lại chơi trò này."
Tôi thản nhiên đáp - "Bởi vì nó kích thích đó, mau lên đến lượt chúng ta rồi.
Con tàu khá dài mỗi chỗ hai người ngồi tôi và anh ngồi lên đợi nhân viên đến kéo đai an toàn.
Trái với sự kích thích của tôi anh lại im lặng, tàu lên một cách chậm rãi tôi tưởng mình đang đi bộ không đó quay sang hớn hở - "Anh sợ thì cứ nhắm mắt vào, không thì nắm tay em nè." Dứt lời liền dơ cánh tay ra.
Mặt anh cũng giãn ra chút - "Được." Nhưng chưa kịp nắm tàu đã lên tới điểm cao nhất không báo trước lao cái vù.
Tôi bất ngờ hét lên thích thú, thân thể bị treo ngược lại cảm giác như chỉ sơ sẩy chút thôi lại sẽ bay ra khỏi ghế gió mạnh khiến tai tôi ù đi, nó lượn mấy vòng trên không cuối cùng cũng dừng lại.
Dư âm của nó quá lớn tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại đường người nâng nâng khó hiểu, vừa muốn nói chuyện với Hải Nam thì thấy dù đã dừng nhưng anh vẫn chưa mở mắt mặt trắng bệch như bị bệnh.
Tôi hốt hoảng lắc tay anh - "Anh sao vậy, em tưởng anh thích trò này mà. Nếu ngay từ đầu sợ em sẽ không kéo anh lên."
Anh không đáp lại mặt vẫn còn nhăn nhó đợi nhân viên tháo đai an toàn ra, anh lập tức nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi cảm giác như đang ôm cục đá rất lạnh.
- "Anh có sao không, nếu khó chịu thì bảo em nha!." Mắt tôi thiếu điều dán lên người anh, quan sát từng cử chỉ một.
Đợi ra khỏi khu tàu lượn anh như thở phào, dừng chân lại kéo tôi ôm vào lòng cúi mặt vào cổ tôi thì thào - "Anh có cảm giác như mình vừa thoát chết khỏi tử thần, em phải an ủi anh đi."
Anh dạo này không những không biết xấu hổ mà còn biết làm nũng rồi, tim tôi tan chảy, miệng cười không ngừng - "Bọn Thế Anh mà biết thì khả năng anh sụp đổ hình tượng lạnh lùng mất. Mau đứng lên đi."
Dù bị đẩy ra anh vẫn ôm chặt lấy tôi muốn kiếm chút hời - "Kệ chứ, anh núp sau vợ thì có gì sai, đứa nào nói chính tỏ đang ghen tị!."
Đúng là hết cách mà, đúng một lúc anh cũng chịu bỏ ra nhưng trước khi đứng thẳng lên thì lại nhân cơ hội hôn tôi một cái - "Giờ anh vẫn còn hơi sợ, nhưng nếu em hôn anh cái nữa chắc chắn sẽ không sợ nữa."
Cái tên này chắc vứt từ xấu hổ ra khỏi từ điện rồi - "Mơ cũng đẹp đấy."
Tôi kéo anh đi mua nước, lúc đi ngang qua sạp hàng bán vòng tay liền kéo anh lại - "Cô ơi, vòng bán thế nào vậy ạ!."
Bà chủ trung niên đang dọn dẹp vòng lại nghe vậy liền nồng nhiệt giới thiệu một lượt, giá rất phải chăng, tôi thích thú nhìn anh - "Mình mua vòng đôi đi, mua cái vòng đỏ này đi."
Anh vốn lạnh lùng giờ tự nhiên ở đâu chui ra cái vòng con gái này khả năng sẽ bị lôi ra làm trò đùa, nhưng anh không từ chối cúi người xuống cùng tôi chọn. Hai chiếc vòng giống nhau ý đúc được vòng quanh cổ tay anh làm làn da vốn đã trắng giờ như phát sáng.
Tôi dơ tay lên ngắm nghía - "Cái này như sợi tơ hồng vậy, gắn kết hai chúng ta lại với nhau mãi mãi không xa rời."
Tay tôi bị anh kéo xuống nắm chặt giọng nhẹ nhàng đủ trầm thấp mà ấm áp - "Cái này mà cũng đời trói buộc anh sao, trừ khi giờ em cùng anh đi đính hôn mới có thể nha!."
Lại muốn gài cô không có dễ nha, mới năm nhất mà đã có chồng chưa cưới nghe rất không đúng - "Vẫn câu nói đó, anh mơ đi!."
Chơi cả buổi sáng mà vẫn không chơi hết các trò, tôi đau chân không thẻ bước nữa liền đến ghế đá ngồi - "Đau chân quá, em không đi nổi nữa đâu."
Anh chỉ bật cười nói tôi ngốc - "Ai bảo em tham lam quá làm gì, trò nào cũng đòi chơi."
Tôi khẽ bĩu môi, anh tiến lại ngồi trước mặt tôi - "Mau lên đây để Nhím cõng Rùa nào."
Anh thật biết làm trò, tôi bật cười liền leo lên lưng anh giọng đe dọa - "Không được làm Rùa ngã nha!."
"Được, cả đời này anh đều có thể cõng em."
------------
Mọi người nhớ vote cho tui nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com