Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một chút dịu dàng sau những im lặng

Chiều thứ năm, trời bỗng nắng gắt sau nhiều ngày mưa. Hạ An quên mang nón, cũng chẳng uống đủ nước, nên suốt buổi học đầu giờ, đầu cô cứ ong ong, trán lấm tấm mồ hôi.

Đến tiết cuối, cô cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng vì hôm nay trực nhật, cô không muốn bỏ về sớm. Cô vẫn luôn như vậy – không thích gây phiền, càng không thích để người khác lo.

Chuông tan học vang lên, cả lớp lục tục dọn dẹp. Linh – bạn cùng bàn – thấy cô hơi loạng choạng, liền khẽ hỏi:

— "Mặt cậu tái quá đó An. Về trước đi?"
— "Không sao đâu. Quét xong rồi nghỉ." – Cô cười gượng, tay cầm chổi mà chân hơi loạng choạng.

Minh Duy lúc ấy đang lau bảng. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã liếc qua cô vài lần – không ồn ào, không xen vào, chỉ lặng lẽ quan sát.

Một lát sau, khi cô cúi xuống nhặt rác, bỗng thấy trời xoay nhẹ như chao nghiêng. Cô chưa kịp đứng vững thì bàn tay ai đó đã nhẹ đỡ lấy cánh tay cô từ phía sau.

— "Cậu ổn không?" – Giọng trầm, rõ ràng, và lần đầu tiên... gần đến thế.

Cô hơi giật mình. Là Minh Duy.

Cậu nhìn cô, ánh mắt không quá lo lắng, nhưng đủ chân thành để cô phải khựng lại.

— "Mình ổn mà, chắc chỉ hơi mệt do nắng."
— "Vậy nghỉ đi. Phần còn lại để mình làm."

Hạ An ngơ ngác.
Cô chưa từng nghĩ sẽ nghe câu đó từ cậu – người vẫn luôn một mình, yên lặng, và dường như chẳng bao giờ để tâm đến ai.

— "Cậu... cũng mệt mà, đúng không?" – cô hỏi lại, khẽ cười, như thói quen.

Minh Duy nhìn cô một lúc.
— "Ừ. Nhưng mình ổn hơn cậu."
Dứt lời, cậu nhẹ lấy cây chổi từ tay cô, không chờ thêm một lời phản đối.

Hạ An ngồi xuống ghế gần cửa sổ, nơi có chút gió lùa vào. Cô nhìn cậu – dáng người cao gầy, áo sơ mi xắn tay, đang chăm chú quét dọn không một lời than vãn. Từng cử chỉ bình lặng, nhưng lại khiến lòng cô chùng xuống.

Cậu luôn như thế. Lặng lẽ mà dịu dàng. Không phô trương, không lời hoa mỹ. Nhưng một khi cậu đã quan tâm, thì là thật lòng.

Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời đang dần ngả về phía tây, cô đã biết mình đang dần thích cậu.

Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời đang dần ngả về phía tây, cô đã biết mình đang dần thích cậu.

Không phải kiểu thích vội vàng, bồng bột như những cơn cảm nắng thoáng qua tuổi mười bảy.
Mà là một thứ cảm xúc âm thầm, lặng lẽ như chính cách cậu bước vào cuộc đời cô—không tiếng động, không báo trước, nhưng từng chút một... ở lại rất lâu.

Chỉ là một ánh nhìn nhẹ, một cử chỉ dịu dàng, hay một câu nói đơn giản: "Mình ổn hơn cậu."
Thế mà đủ khiến lòng cô chao nghiêng, khiến nhịp tim vô thức lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Cô ngồi ở hàng ghế sát cửa, tay chống cằm, mắt nhìn theo cậu đang quét dọn phần cuối lớp. Nắng cuối ngày hắt nhẹ lên vai áo cậu, ánh lên thứ ánh sáng nhạt màu mật ong – dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ quay đi.

Lúc ấy, Hạ An không cầu kỳ nghĩ xa xôi về chuyện "thích" hay "yêu".
Chỉ biết rằng, giữa những bộn bề tuổi học trò, giữa bao nhiêu gương mặt lướt qua nhau mỗi ngày... thì riêng cậu, là người cô muốn nhìn thêm một chút. Chút nữa. Rồi chút nữa.

Không phải vì sự nổi bật. Mà vì sự tĩnh lặng ấm áp cậu mang theo, giữa thế giới xô bồ này. Thứ tình cảm mỏng như sợi tơ nắng kia, cứ thế chạm vào lòng cô – nhẹ như gió, mà thấm như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com