Chương 1
"Cậu Út ngồi ngoan ,con đi lấy khoai cho cậu,cậu đợi con nha."
Thằng Tú cất giọng nhẹ nhàng nói.
"Dạ anh Tú."
Bách khẽ phe phẩy đôi tay ,miệng cười tươi.
Ở cái làng này ,ai mà không biết đôi tri kỉ này . Không phải vì cái danh chủ -tớ có khi người ta còn tưởng là hai anh em.
Được cái thằng Tú cũng chịu khó nuôi cậu Bách từ lúc mới lọt lòng tới giờ .
Từ lúc cậu Bách chào đời ,cũng là lúc Tú bước vào căn nhà này làm gia đinh.
Nhà thằng Tú nghèo ,cha má thì bỏ đi biệt xứ ,nó còn có mình ên . Lênh đênh ở cái vùng này .
Lúc một tuổi đã đi ở đợ khắp nơi , nó giỏi lắm ai kêu gì thì làm nấy.Chịu thương chịu khó.
Lúc mà cậu Bách cất tiếng khóc chào đời thì thằng Tú đã được năm tuổi.
Xui rủi sao mà bà hội đồng sinh cậu Bách ra thì lại không có sữa để nuôi con.Bèn giao lại cho gia đinh trong nhà cho cậu uống đỡ sữa ngoài .
Năm cậu Bách hai tuổi thì cha má dẫn cậu đi mần ăn ,xui sao lúc về gặp bão lớn ,chiếc ghe lật úp.Chờ tới lúc có người cứu thì ông bà đã chết rồi,còn có mình ên cậu là may mắn sống.
Từ đó cậu ám ảnh , thành thử ra nữa tĩnh nữa mê,khờ khờ vậy hoài.
Tuy khờ là thế nhưng cậu hiểu hết ,hiểu ai tốt với mình ,ai xấu để mà né .
Cuộc đời của cậu bi thương ,từ lúc đẻ ra tới lúc gặp chuyện không lành cũng chẳng ai ôm lấy cậu ,bỏ mặt cậu tự sinh tự diệt.
Ngoài cậu ra ông bà hội đồng còn có một người con trai nữa.
Lúc cậu còn nhỏ anh hai không yêu thương cậu mấy lúc nào cũng cảm thấy cậu thật phiền . Nhưng từ sau khi cha má mất .Cậu hai đối xử khác với cậu ,nhẹ nhàng hơn,không còn la cậu phiền nữa,đúng với câu nói mà má cậu hay dạy cho hai anh em lúc còn sống
"Sao biến cố người ta mới thương nhau".
Nhưng cậu có cảm giác người anh này chẳng phải tốt lành gì.Đối với cậu chỉ có thằng Tú là tốt với cậu.
Tú nó mua cậu khoai nướng,dẫn cậu đi coi cá , có lần còn dẫn cậu đi ăn trộm xoài nhà ông Chín Tươi nữa.
Thành ra cậu cứ lẽo đẽo theo nó tối ngày.
Mọi chuyện cứ bình dị trôi qua .Rồi đến một ngày định mệnh đó.....
"Đánh đi ,đánh mạnh lên ,nó không cha không mẹ nên không sao đâu , đanh mạnh lên"
Một lũ con nít bu lại đấm đá một thanh niên độ ngoài mười lăm tuổi.
Cậu Bách bị đáng đến mức chảy cả máu mũi ,...
"Đá vô bụng nó kìa "
"Hahahahhaah"
Tụi nó vừa đánh vừa cười ha hả .Trông chẳng khác gì tụi yêu ma quỷ quái bắt nạt người lành cả .
Tụi nó lo đánh cậu không thèm để ý xung quanh ,thằng Tú thấy cậu bị đánh chạy đến can ngăn.
"Tụi bây thôi chưa , cậu chủ của tao ai cho tụi bây đánh"
Thằng Tú đứng chắn trước cậu mặt nghênh lên cho đám nhỏ sợ.
"Thôi đi tụi bây"
Thằng bự nhất trong đám nói .
"Quá ra cũng chỉ giỏi bắt nạt mấy người yếu hơn thôi có gì mà oai ,đúng là đám ranh"
Thằng Tú tức giận chửi lớn. Bỗng cảm giác như ống quần có ai kéo.À thì ra là cậu Bách.
"Có sao hong cậu , con mà hong ra kịp là nó đập cậu mềm mình rồi,mà mắc cái gì cậu hiền quá vậy?"
Nó vừa làm ra cái vẻ nghiêm khắc , nhưng tay thì phủi bụi ,chỉnh trang lại quần áo cho cậu Bách.
"Huhu....n....nó lấy hết khoai của em rồi ....huhu"
Cậu Bách tủi thân mà khóc lớn . Thằng Tú thấy vậy hoảng sợ vội vội vàng vàng ôm Bách vào lòng .Dỗ dành.
"Cậu đừng khóc ,người ta tưởng con đánh cậu thì tội con"
Nó vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có ai không rồi nói.
"Cậu ngoan "
"Có con ở đây mai mốt tụi nó không dám động vào cậu nữa."
Nó nói với cái vẻ chắc nịt , thì đương nhiên nó cao hơn cậu Bách cả mấy cái đầu.Nói cho dễ hình dung thì cậu Bách chỉ mới tới dưới ngực của nó .
"Giờ mình đi dề nha cậu"
Nó cầm tay cậu Bách nhẹ nhàng nói.
"Dạ"
Bách gật đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com