Mưa
1.
Đã từng vào ngày mưa to như thế, cậu nắm tay tôi đứng dưới hiên trường ngắm mưa rồi dõng dạc:
- Chúng ta hẹn hò đi! Bất kể là hai thằng con trai, tôi cũng đều muốn với cậu cùng một chỗ!
Tôi khúc khích cười rồi nhướn người qua hôn cậu. Lần đầu tiên tôi chủ động, chính tôi cũng thấy vậy.
2.
Cậu nhớ không? Ngày cậu dắt tôi lên máy bay chạy trốn. Nói thật, tôi thực sự sợ việc này sẽ xảy ra. Tôi thấy rõ vẻ mặt tức giận của bố cậu lúc chúng ta come out. Nếu lúc đó tôi không nhanh chân kéo cậu chạy, thì có phải bấy giờ cậu đã nằm trong bệnh viện với dải vải trắng quấn đầu? Sao phải vì tôi mà dại dột thế hả Ji Yong? Tôi thực đã có lúc muốn buông tay. Tôi không muốn thấy cậu thế này, thấy cậu vì tôi mà từ bỏ gia đình. Nhưng cậu vẫn kiên quyết với tôi rằng:
- Dù sao cũng đã come out, anh đâu còn ai để yêu ngoài em? Chúng mình chạy trốn đi! Hãy đến nơi nào mà ánh mắt xã hội chịu nhìn nhận anh và em!
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại gật đầu với tên ngu si nhà cậu!
3.
Bố cậu cũng máu lạnh thật. Bố gì mà thà để con mình chết chứ không muốn nó bị đồng tính? Hôm đó cũng là một ngày mưa. Dường như những khoảnh khắc quan trọng nhất đời tôi đều là những lúc cơn mưa xuất hiện gột trôi đi tất cả.
Tôi không có quyền hận bố cậu. Nhưng liệu cậu có hận tôi khi tôi giết bố cậu - đấng sinh thành đã dìu dắt cậu bao năm?
4.
Ngày đám tang cậu tôi không được dự. Cũng phải thôi! Tôi làm gì còn mặt mũi nào mà đối mặt với gia đình cậu? Vậy nên ngày hôm đó, tôi thu mình trong góc phòng giam. Mưa ngoài trời đang thay tôi khóc thương cậu.
Mấy tên cảnh sát giải tôi đi chất vấn. Tôi khóc không ra nước mắt. Họ hỏi tôi có giết cậu không. Nực cười! Nếu bây giờ cho tôi một mái ấm gia đình với cha, với mẹ như ước mơ tôi thầm khao khát, tôi cũng chẳng muốn giết cậu. Tôi bặm môi để cố kìm nén tiếng nấc rồi ra sức lắc đầu. Họ cho tôi nếm mùi ‘máy sốc điện’ trứ danh để bắt tôi khai ra. Nhưng tôi có gì mà khai chứ? Cậu là người tôi yêu nhất cơ mà? Cớ gì tôi phải giết cậu?
5.
Họ buộc chặt tôi lại vào một cây cột, dùng vải đen che mắt tôi. Tôi không thấy sợ! Tôi cảm nhận được mùi hương mát mẻ nhè nhẹ và sự thanh tẩy mà cơn mưa mang lại. Bỗng!... Tôi cảm thấy hạnh phúc?... Tôi đã không khai ra gì cả. Cũng bởi vì tôi không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy. Mũi tiêm sắc nhọn chọc vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy sự đau đớn đang chảy dần trong huyết quản. Tôi phải cảm ơn họ vì đã không để tôi sống nốt quãng đời còn lại mà không có cậu. Từ ngày cậu mất đi, tôi đã thấy tim mình chết rồi. Tôi cũng chẳng còn thứ gì để mất. Ji Yong à! Tôi đến với cậu đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com