Truyện kể về cuộc sống của sasuke và sakura sau The Last. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Nếu các bạn có share hay muốn đăng longfic này thì nhớ ghi rõ tên tác giả và hỏi qua mình nhé. Cám ơn các bạn!---joji chan---…
Tên truyện: Ngày Nào Đi Học Cũng Phải BựcTác Giả: Chước DạThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, oan gia, ngọt, HE.Số chương: 54 chương chính văn + 2 ngoại truyệnNhân vật chính: Tiết Diễm, Thẩm TịchEditor: Bột…
Tác giả: bingbingbongbong2230Thể loại: đam mỹ xuyên nhanh 1x1Trong mỗi sảng văn, mọi người đều thấy một nam chính có quá khứ đáng thương. Dưới ánh sáng hào quang nhân vật chính vùng lên vả mặt những kẻ tiểu nhân, pháo hôi ba ba ba. Một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh, một đường thu các loại tiểu muội mỹ mạo, thần khí thăng cấp, bá khí trắc lậu không gì cản được. Nhưng mà đằng sau tất cả những thứ đó, hào quang nhân vật chính là không thể thiếu nhưng lại rất yếu ớt khi nam chủ còn nhỏ. Hoàn toàn không thể bảo mệnh cho nam chủ, tuỳ thời đều có thể chết đói chết rét chết do bị đánh đập. Nam chủ mà ngủm là thế giới cũng tan tành luôn nha.... Cầu bảo mẫu đến thu dưỡng một tiểu nam chủ, nhận một tiểu nam chủ đáng yêu, lớn lên thu hoạch một nam chủ bá khí trắc lậu, hahahaha.Hệ thống tỏ vẻ: \OvO/Thẩm Manh: "Thế nên ta phải nuôi lớn nam chủ?"Hệ thống BingBong: "Chính xác \( ̄▽ ̄)/ chúc ký chủ trải nghiệm nhân sinh vui vẻ."Thẩm Manh: "Khoan.... đừng đi, tao muốn trả hàng aaaa."Nam chủ: "Papa, mau lại đây."Thẩm Manh: "ToT"Truyện kể về một trạch nam điểu ti xuyên nhanh đi nuôi lớn nam chủ rồi bị nam chủ đè.Tác giả văn phong kém cỏi, tép riu của tép riu. Không thích thì thoát, xin đừng nói lời cay đắng. Truyện chỉ đọc ở wattpad, nội dung ở đây đã được sửa chữa và hoàn thiện, đọc ở chỗ khác thấy sai sai thì đừng có chửi. Đọc lậu mà còn gáy thì vô duyên lắm.…
Nếu cái chết của Takemichi chính là sự trả giá của việc cứu lấy tất cả mọi người thì sẽ như thế nào? Sự ra đi của Takemichi liệu có thay đổi được mọi thứ...Lưu ý: Trong tác phẩm của tôi sẽ không ai phải chết, tôi sẽ hồi sinh tất cả để thoả mãn đam mê :)))…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…