Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng 8 bắt đầu bằng những trận mưa bất chợt giữa trời nắng gắt. Mỗi lần mưa trút xuống giống như tâm trạng của một người đang không được tốt vậy, đến rồi đi thoáng chốc. Nhưng có lúc nó lại như nỗi đau cứ âm ĩ suốt cả đêm hoặc là cả ngày. Chắc có lẽ là giống như con người, bầu trời cũng đang buồn nên tìm cách giải tỏa bằng những cơn mưa...

"Hết tiết rồi đấy, JK. Cậu lát nữa về nhà như thế nào?"

"Tớ có mang ô."

"Vậy à... Vậy thì mai gặp cậu."

Từng người trong giảng đường lần lượt rời đi, chỉ còn tôi vẫn còn đang ngồi ở một góc phòng gần cửa sổ. Bên ngoài cánh cửa là những hạt mưa rơi đọng lại trên mặt kính lăn xuống. Tôi ngắm nhìn bầu trời xám xịt ấy, tựa như tâm trạng của tôi bây giờ...

"Xin chào, kế bên còn chỗ trống, tôi có thể ngồi cạnh không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi bỗng chốc giật mình

" À xin lỗi, khiến cậu giật mình rồi. Tôi thấy cậu ở trong giảng đường một mình nên muốn ngồi cạnh. Không làm phiền đến cậu chứ?" Người ấy nhận ra sự bất ngờ đến hoảng loạn nhẹ của tôi, mặc dù tôi cũng không quá để tâm đến điều đấy, tôi chỉ bất ngờ vì giảng đường biết bao chỗ trống nhưng lại chọn chỗ này.

" Không sao. Anh ngồi đi, chỗ này không có người." Tôi nhìn sang, một chàng trai lớn hơn tôi khoảng chừng 1 - 2 tuổi, mặc một chiếc áo thun trắng với khoác da bên ngoài, trên tóc còn đọng lại những giọt nước, chắc là do dính mưa khi đến đây.

"Cảm ơn." Người ấy để balo lên bàn rồi ngồi xuống " Cậu cũng học tiết này sao? Bình thường tôi đến không thấy cậu."

"À không, tôi ở lại chờ hết mưa thôi. Trùng hợp môn này tôi cũng đang muốn nghiên cứu trước, nên tiện thể nghe giảng thôi." Tôi lấy trong balo của mình ra một chiếc khăn tay " Anh lau tóc đi, có vẻ ướt."

Chàng trai nhận lấy chiếc khăn " Cảm ơn nhé" rồi lau sơ tóc. Mùi hương thoang thoảng từ chiếc khăn bỗng chốc khiến cho anh cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Tôi thì chẳng quan tâm gì, chỉ mải mê ngắm nhìn thời tiết bên ngoài thôi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng im lặng từ lúc đó cho đến khi hết tiết.

" Khăn này tôi sẽ giặt rồi trả lại cho cậu sau. Có thể xin thông tin liên lạc của cậu không?" Anh ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho tôi. Tôi im lặng một lúc lâu rồi " Được", sau đó tôi nhập số điện thoại của mình vào. Chúng tôi kết bạn trên ứng dụng nhắn tin. Tôi nhìn tên trên điện thoại. TH.

" Trời vẫn còn mưa, có cần tôi đưa cậu về không?"

" Không cần đâu, tôi tự về được. Cảm ơn." Tôi thu dọn đồ vào balo rồi rời đi, để lại anh ta ở giảng đường.

Tôi chỉ nghĩ rằng, đó chỉ là một cuộc gặp bình thường mà thôi...

" Sao thế, TH. Ta thấy con bình thường không đến lớp của ta mà nay lại đến, còn ngồi cạnh một người." Giảng viên đi đến cạnh TH.

" Bố, chỉ là con thấy chán nên ghé qua dự tiết của bố thôi, không có lý do gì khác đâu." Anh ta nhìn chiếc khăn tay trong bàn tay mình, bất giác khóe môi có một nụ cười xuất hiện mà chỉ mỗi mình anh biết.

"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, bé thỏ ngốc của anh." 

Tôi đi trên đường trở về nhà. Tôi sống ở một chung cư cách trường tôi học khoảng 3km. Tôi có xe riêng, nhưng lại ít khi dùng chúng, và tôi thích cảm giác đi trên đường và cảm nhận những điều xung quanh hơn. Những giọt mưa rơi lách tách trên ô, mùi không khí pha lẫn mùi đất, nhiều người đang hối hả nhanh chóng đi về nhà... Mua chút đồ ở siêu thị dưới chân chung cư, tôi xách vài túi đồ nhỏ lên phòng của mình. Vừa bước vào phòng, điện thoại tôi bỗng run lên 1 quãng ngắn.

"TH?" Tôi nhìn người gửi tin nhắn mà cảm thấy lạ.
["Cậu về chưa? Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu đi bộ về"

"Tôi mới về đến, có chuyện gì sao?"

"À không có gì."] Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy. Một cách chóng vánh như làn gió lướt qua nhẹ trên tóc.  

Tôi nhìn điện thoại đã tắt đen của mình, rồi nhìn ra ngoài ban công, mưa vẫn rơi như vậy.

["Xin lỗi nhưng mà cậu ăn tối chưa? Tôi muốn mời cậu đi ăn."] TH nhắn thêm một tin khiến tôi ngẫn người ra. Mặc dù tôi và anh ta không hề quen biết. 
[" Xin lỗi, tôi chuẩn bị rồi. Hẹn anh lần khác vậy.''] Tôi nhắn đáp lại. Dù sao thì, vẫn chưa quen biết nhiều, tôi không dễ dàng chấp nhận những cuộc hẹn như vậy. 
Tôi đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#linh