Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Choi Hyeonjun, người có tội và được lợi ích nhất trong trò chơi này, là Kwon Hyera đấy."

Đôi mắt Hyeonjun mở to đến mức như muốn nứt ra, từng mạch máu đỏ vằn lên trong tròng mắt. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ, toàn thân run rẩy.

"Cậu vừa nói gì?"

Giọng cậu khàn đặc, gần như không thành tiếng.

Nam sinh kia đứng im, không né tránh, đôi mắt u tối nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi nói, kẻ hưởng lợi nhiều nhất, chính là Kwon Hyera."

Trong khoảnh khắc, đầu Hyeonjun trống rỗng. Một cái tên quen thuộc vừa rơi xuống, nặng như tảng đá nghiền nát lồng ngực cậu. Hyera, người bạn duy nhất từng đứng về phía cậu, người đã luôn ở bên cạnh cậu, người mà cậu đã coi là ánh sáng mong manh duy nhất còn sót lại.

"Không.....không thể nào....."

Cậu lùi lại một bước, lắc đầu kịch liệt.

"Cậu nói dối. Cô ấy không phải!"

Nam sinh kia nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng mang chút giễu cợt nào, mà đầy cay đắng.

"Tin hay không tùy cậu. Nhưng cậu có bao giờ tự hỏi.....tại sao cô ta luôn biết mà xuất hiện đúng lúc? Tại sao lại một mực đòi vào Hội học sinh cùng cậu? Tại sao cô ta lại vô ý giật phăng khăn cổ của cậu ra trước mặt Han Wangho?"

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào đầu Hyeonjun. Cậu sững người, trái tim co thắt dữ dội. Từng chi tiết mà nam sinh kia nói ra, những mảnh ký ức tưởng như vô hại bỗng trở nên đáng sợ, sắc bén như thủy tinh vỡ cứa vào tâm trí.

"Không....cô ấy chỉ vô tình thôi.....Hyera không như thế....."

Giọng cậu run run, như cố níu lấy một chút niềm tin mong manh.

Nam sinh kia tiến thêm một bước, ánh mắt u ám như muốn xé toạc lớp vỏ niềm tin mà Hyeonjun đang ôm chặt.

"Vô tình sao? Cậu ngây thơ đến thế à? Một lần có thể gọi là vô tình. Hai lần, ba lần cũng có thể bỏ qua. Nhưng hết lần này đến lần khác đều lặp lại cùng một kịch bản. Cậu nghĩ đó là trùng hợp sao?"

Hyeonjun lùi thêm, lưng va vào bức tường lạnh buốt phía sau. Bàn tay cậu nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.

Tim Hyeonjun đập dồn dập. Mồ hôi lạnh chảy xuống gáy. Cậu muốn phủ nhận, nhưng từng lời, từng chữ vang vọng lại trong đầu, ghim xuống như những chiếc đinh nhọn.

Nam sinh kia bước đến gần hơn, bóng anh ta phủ xuống, giọng trầm khàn.

"Choi Hyeonjun, cậu phải hiểu, trong cái trường này, không có ai vô tội. Cậu càng tin tưởng ai, thì kẻ đó càng dễ đâm sau lưng cậu."

Cậu lảo đảo, lưng tựa vào cánh cổng lạnh ngắt.

"Có nhớ buổi tiệc trường chứ?"

Ánh mắt Hyeonjun tối sầm lại. Buổi tiệc hôm đó là cái đêm mà Lee Sanghyeok phát tình đột ngột rồi lên giường cùng cậu suốt ba ngày. Toàn thân run rẩy, hít thở cũng khó khăn, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt cổ họng. Nhưng người đối diện không cho cậu kịp hít thở.

"Đêm đó, cậu bị chuốc thuốc bởi Choi Wooje rồi bị đưa đến phòng nghỉ của bọn họ. Một mình cậu bị bọn họ lăn tới lăn lui như con thú vậy."

Đôi mắt Hyeonjun mở to, như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Tim cậu dội lên từng nhịp mạnh đến đau buốt, máu dồn thẳng lên óc. Toàn thân tê dại, chỉ còn lại những từ ngữ kia vang vọng lại, cứa rách màng nhĩ.

Nam sinh kia cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt, không hề chừa cho cậu một lối thoát.

"Cậu thử nhớ lại đi. Sau ba ngày đó, tại sao Lee Sanghyeok lại đột nhiên tuần nào cũng bảo cậu đến căn hộ của anh ta. Có phải mỗi lần chuẩn bị làm tình thì cậu đều ngất lịm đi, đến sáng hôm sau thì không nhớ gì hết, đúng chứ?"

Ngực Hyeonjun phập phồng dữ dội. Những hình ảnh mơ hồ trong ký ức trở nên méo mó. Ánh đèn lóa, tiếng cười lẫn tiếng rên rỉ, cơ thể nóng ran, mơ hồ giữa thực và ảo. Cậu chưa từng dám chạm vào nó, chưa từng dám đối diện. Nhưng giờ đây, từng mảnh vụn ký ức bị đào lên, đan thành một bức tranh ghê rợn.

"Cậu tưởng chỉ Choi Wooje nhúng tay thôi sao? Kwon Hyera cũng có mặt trong trò chơi đó. Chính cô ta là người khuyên cậu nên đến buổi tiệc. Cũng chính cô ta giao nộp cậu tận tay cho quỷ dữ."

Giọng nam sinh càng lúc càng trầm, như cắm những chiếc đinh vào tim cậu.

"Hyeonjun, cậu chưa bao giờ có sự lựa chọn. Cậu chỉ là quân cờ được dắt đi mà thôi."

Đầu gối Hyeonjun khuỵu xuống, cậu gần như ngồi sụp bên cánh cổng. Nước mắt chảy ra, mặn chát, hòa lẫn mồ hôi lạnh. Cậu run rẩy lắc đầu, tựa như đứa trẻ bị đẩy vào bóng tối mà vẫn cố níu lấy chút ánh sáng cuối cùng.

"Đừng... đừng nói nữa... tôi không muốn nghe..."

Nam sinh kia khựng lại, đôi mắt thoáng hiện một tia thương hại, nhưng rồi lại dập tắt ngay tức khắc. Anh ta quay lưng đi, để lại lời cuối cùng rơi xuống nặng nề.

"Kwon Hyera mượn cậu làm cái cớ để có thể tiến lại gần với đám người đó. Vì lợi ích của cô ta, bọn họ bảo gì cô ta đều sẽ làm theo. Rõ ràng cô ta đứng sau cánh cửa căn phòng ngày hôm đó, nhưng lại không tiến lên cứu cậu mà chọn cách im lặng rời đi. Để cậu bị làm nhục suốt ba ngày mà chẳng hề biết gì."

Hình ảnh Hyera, những lần mỉm cười, những lúc kéo cậu tránh khỏi ánh mắt khinh miệt, những câu nói an ủi tất cả đột nhiên nứt vỡ, méo mó, biến thành một bức mặt nạ rạn rời.

"Tại sao lại nói cho tôi biết?"

Giọng Hyeonjun rít ra, cay đắng và đầy nghi ngờ. Nam sinh kia im lặng một lúc lâu, rồi đáp, gần như thì thầm.

"Vì tôi từng giống cậu. Tôi cũng đã tin nhầm người... và tôi mất hết tất cả."

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, mang theo mùi sắt gỉ từ hàng rào. Hyeonjun đứng lặng, cổ họng nghẹn lại. Sự thật vừa được gieo xuống như một hạt giống độc, cắm rễ trong đầu cậu, nảy mầm thành cơn hoảng loạn không thể dập tắt.

"Trò chơi của bọn chúng, luôn luôn được tiếp diễn. Lee Sanghyeok vốn dĩ chả phải Alpha trội gì cả. Anh ta là Enigma đấy. Nghe rõ chứ? Enigma đấy Choi Hyeonjun."

Cả cơ thể Hyeonjun run rẩy. Cậu lùi lại một bước, bàn tay bấu chặt vào thanh sắt rỉ, máu rịn ra nhưng cậu không hề hay biết. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim hỗn loạn, như thể từng mạch máu đều muốn nổ tung.

"Cậu quá ngây thơ, Choi Hyeonjun. Cậu tin rằng anh ta chỉ là một Alpha trội, tin vào những ánh mắt dịu dàng, những cái ôm siết chặt. Nhưng tất cả chỉ là một lớp mặt nạ. Anh ta chỉ thử nghiệm, chỉ khai thác. Và cậu chính là con mồi mà anh ta lựa chọn."

Giọng cậu ta vang lên, nặng nề như lời phán quyết.

"Lee Sanghyeok đến từ gia tộc Lee lâu đời, quyền thế lớn đến mức người như cậu không thể nào chạm tới nổi dù chỉ một cọng tóc của anh ta. Người được hứa hôn với anh ta, là Han Wangho của gia tộc dược phẩm Hanhwa. So về gia thế, họ hoàn toàn cùng đẳng cấp. Nhưng có một chuyện, Han Wangho là Alpha trội. Và cậu đã từng nghe về nó rồi nhỉ?"

"Một Alpha trội nếu bị Enigma đánh dấu, sẽ hoàn toàn xảy ra hai trường hợp và Han Wangho thì không thích bị bắt ép, gò bó dưới một người đàn ông, dù anh ta có yêu Lee Sanghyeok như thế nào. Rủi ro lại quá cao nên Lee Sanghyeok cũng chẳng muốn gượng ép đánh dấu làm gì. Do vậy, bọn họ nghĩ ra một chuyện."

Trái tim Hyeonjun thắt lại. Cậu ngẩng đầu, môi run run, muốn hỏi nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi âm thanh. Nam sinh kia dừng lại một thoáng, ánh mắt tối sâu, rồi từng chữ như nhỏ giọt máu rơi xuống nền lạnh lẽo.

"Bọn họ nghĩ ra việc... dùng Beta làm vật thí nghiệm."

Không khí như bị rút sạch. Gió đêm rít qua hàng rào sắt kẽo kẹt, những âm thanh rời rạc vang vọng trong tai Hyeonjun tựa như tiếng cười chế giễu của cả thế giới.

"Lee Sanghyeok và Han Wangho muốn một Beta sinh con cho hai người bọn họ. Vừa không thể đánh dấu vừa có thể dễ dàng loại bỏ."

Hyeonjun chết lặng. Từng chữ của nam sinh kia đập vào tai, vỡ tung trong đầu, nhưng lại như khắc sâu đến tận tủy sống.

Beta... sinh con cho họ?

"Thứ sữa mà hằng ngày Han Wangho cho cậu uống thực chất có chứa thứ thuốc do chính Han Wangho làm ra. Nó đẩy nhanh tiến độ mang thai của Beta."

Sữa... thứ mà mỗi sáng Wangho luôn đặt trước mặt cậu, bắt cậu uống đến giọt cuối cùng. Cậu từng nghĩ đó chỉ là sự quan tâm thái quá của Lee Sanghyeok. Nhưng giờ đây, từng lần uống, từng lần nuốt xuống, bỗng hóa thành hàng nghìn con dao găm ngược lại chính cơ thể mình.

Hyeonjun đưa tay ôm bụng, cảm giác buồn nôn dâng lên cuồn cuộn. Đầu óc quay cuồng, như có tiếng ai đó vang vọng từ quá khứ. Những lời dịu dàng của Wangho, ánh mắt nửa lạnh lùng nửa dịu ngọt, câu nói.

"Uống đi, nó tốt cho sức khỏe của em."

Thì ra, tất cả đều là dối trá.

Cậu run rẩy, đôi môi tím tái, cố gắng bật ra vài từ khàn đặc, cố níu giữ những sự tin tưởng còn sót lại.

"...Cậu... nói dối... không thể nào... không thể nào..."

Nam sinh kia không mảy may dao động. Ánh mắt anh ta tối sâu, tàn nhẫn mà cũng đầy cay đắng.

"Choi Hyeonjun, cậu nghĩ một kẻ như Han Wangho, sinh ra trong gia tộc chuyên nghiên cứu dược phẩm, lại đưa cho cậu uống thứ gì mà bản thân anh ta không kiểm soát ư? Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao cơ thể mình luôn yếu ớt, vì sao những cơn sốt đến dồn dập? Đó là tác dụng phụ của thuốc. Họ đang dần biến cơ thể cậu thành công cụ thích hợp để thí nghiệm mang thai cho Beta."

"Từ trước đến nay rất nhiều Beta đã bị bọn họ trêu đùa qua không ít nhưng chẳng ai còn sống cả. Lần này cũng vậy, nhưng khác một chút là bọn họ rút kinh nghiệm từ những lần trước, từ từ nhấn chìm cậu. Và họ thật sự nghĩ mình thành công. Chỉ là không ngờ, Lee Sanghyeok lại phát điên mà đánh dấu cậu."

Hai tai Hyeonjun ù đi, tim đập loạn xạ đến mức nhói đau. Làn gió lạnh buốt luồn qua cổ áo, nhưng mồ hôi lại ứa ra ướt đẫm cả lưng áo mỏng.

Trong khoảnh khắc, cậu nhớ lại những lần Sanghyeok đặt tay lên bụng cậu, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó u tối mà cậu từng ngây thơ cho là yêu thương. Giờ đây, nó biến dạng trong ký ức, ánh mắt ấy méo mó, lạnh lẽo như kẻ thợ săn đang kiểm tra con mồi đã bị trói chặt.

"Cậu biết chứ? Beta bị Enigma đánh dấu, sẽ thành Omega thể đặc biệt. Đối với Han Wangho, nếu không đánh dấu anh ta thì Lee Sanghyeok cũng không được đánh dấu người khác. Và vì cậu bị đánh dấu nên Han Wangho đã tức điên lên, làm loạn với Lee Sanghyeok để rồi cả bàn cờ bị lật ngửa ra trước mặt cậu."

Hyeonjun không thốt ra nổi một lời. Cổ họng cậu khô rát, như có bàn tay vô hình bóp chặt khiến âm thanh mắc kẹt bên trong, dồn nén đến nghẹt thở.

Đôi tay cậu run lẩy bẩy, vô thức siết chặt vạt áo đến mức các khớp ngón trắng bệch. Một vết móng cào bật máu trên da, đỏ tươi loang ra đầu ngón, nhưng cậu không hề nhận ra.

Cơn buồn nôn dâng lên dữ dội. Hyeonjun cúi gập người, bàn tay che miệng, cả thân thể run lên từng đợt như sắp nôn ra tất cả nhưng thứ trào ngược chỉ là vị đắng nghẹn lại, không thể thoát ra.

Gió đêm vẫn thổi rít qua hàng rào, lùa vào mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hyeonjun khom lưng, toàn thân run rẩy, trông chẳng khác nào một con chim non bị dìm trong bùn lầy, cánh gãy nát mà vẫn gồng mình không kêu được một tiếng.

Giờ thì cậu hiểu vì sao cậu có thể ngửi được mùi pheromone như những Alpha, Beta khác. Thì ra, cơ thể cậu đang dần biến đổi thành một Omega. Mộ Omega đặc biệt đến mức thảm thương.

Rốt cuộc, cậu có tội tình gì để phải chịu đựng những chuyện này?

"Vậy sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu?"

Khoảng lặng đè nặng, chỉ còn tiếng gió rít qua hàng rào. Nam sinh kia cúi mắt xuống, giọng trầm thấp, từng chữ rơi nặng như đá.

"Choi Hyeonjun... tôi lựa chọn lúc này mới nói vì tôi thương hại cậu. Và cũng vì... tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi vì sự im lặng của mình, đã đẩy cậu xuống hố sâu mà lẽ ra cậu không bao giờ nên rơi vào."

Choi Hyeonjun bật cười khổ.

"Cho nên, ý cậu là lúc tôi bị hành hạ, cậu liền đứng ngoài cuộc xem kịch. Đến khi hạ màn, nhìn tôi thảm hại lại rủ lòng trắc ẩn, làm người tốt?"

"Chứ cậu nghĩ tôi muốn chắc!"

Cậu ta đột nhiên lớn giọng, hốc mắt đỏ lên nước mắt rơi xuống.

"Người tôi yêu cũng vì bọn họ mà tự tử! Tôi lại vô dụng chẳng thể làm gì được! Cậu nghĩ tôi muốn sao!?"

Choi Hyeonjun siết chặt tay đến mức máu rỉ ra. Dưới bàn tay rớm máu, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Cậu không đáp lại tiếng gào kia, chỉ bật ra một tràng ho khan, nôn khan đến run lẩy bẩy.

Khóe môi vẫn cong, nhưng nụ cười đã méo mó thành một vệt đen tối.

"Thì ra ai cũng có lý do để im lặng. Để mặc tôi thay thế, để mặc tôi làm con rối trong trò hề này."

Nam sinh kia nghẹn lại, nước mắt chảy dài, nắm chặt lấy vai áo cậu, như muốn níu kéo chút gì còn sót lại.

Hyeonjun bỗng ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng như đáy giếng cạn, ngắt lời bằng một giọng khẽ mà sắc lạnh hơn dao.

"Cậu về đi. Dù gì tôi cũng bị cho thôi học rồi. Từ nay về sau cũng chẳng dây dưa với đám con nhà giàu các cậu nữa."

Nam sinh kia cứng đờ, bàn tay run rẩy rồi buông thõng. Nước mắt còn rơi nhưng cậu ta không dám thốt thêm một lời nào nữa.

Gió đêm lùa qua, thổi tung vạt áo sơ mi mỏng manh của Hyeonjun. Cậu xoay người, bước đi từng bước nặng nề, bóng lưng gầy gò hòa dần vào khoảng tối mịt mù sau cánh cổng.

"Ít nhất thì. nếu không muốn dây dưa thì đến bệnh viện khám đi. Bị đánh dấu rồi lại uống thứ thuốc kia hằng ngày, chỉ sợ giờ cậu đã mang thai rồi."

Bàn chân Hyeonjun khựng lại, như thể vừa vấp phải một hố sâu vô hình.

Cậu không quay đầu, chỉ đứng lặng trong màn đêm. Bàn tay buông thõng bên người siết chặt, móng tay bấu mạnh vào da đến bật máu mà vẫn không hay. Một luồng buồn nôn dâng lên, nghẹn ở cổ họng, khiến lồng ngực thắt lại.

Hơi thở gấp gáp, dồn dập như thể không khí cũng đang từ chối bước vào buồng phổi. Môi cậu run run, nhưng chẳng thể bật ra tiếng nào ngoài một hơi thở đứt quãng. Đôi vai mảnh khảnh khẽ co giật, bóng lưng trong đêm trở nên nhỏ bé đến thảm thương.

Cuối cùng, Hyeonjun nhấc chân bước đi, nhanh hơn, vội vã hơn, như kẻ chạy trốn khỏi chính sự thật đang dồn ép sau lưng.

Nam sinh kia nhìn theo, ngực quặn thắt, muốn gọi cậu lại nhưng giọng nghẹn cứng. Trong không gian chỉ còn tiếng gió rít qua hàng rào, lạnh buốt và vô tình.

Hyeonjun chạy thật nhanh, đến bệnh viện gần đó. Cậu muốn nhanh chóng chứng minh xem, liệu lời nói của cậu ta, có là sự thật.

Nhưng rất nhanh sau đó, hiện thực lại một lần nữa giẫm nát cậu. Bàn tay Hyeonjun run bắn, tờ giấy mỏng manh như thể biến thành một lưỡi dao cắt nát lòng bàn tay cậu. Chữ in rõ ràng, gọn gàng, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Đã mang thai được 2 tuần."

Hai tuần, vừa khớp tuyệt đối với đêm địa ngục đó. Đêm mà thân thể cậu bị xé toạc, đêm mà tiếng cười, tiếng rên gào trộn lẫn thành một bản nhạc tra tấn. Mỗi chi tiết ký ức trở lại, không bỏ sót một vết xước nào.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh. Dạ dày Hyeonjun quặn thắt, cậu gập người xuống, nôn khan đến bật máu họng, nhưng thứ cần nôn ra lại chẳng bao giờ rời khỏi cơ thể. Bàn tay siết lấy mép bồn rửa mặt, khớp xương trắng bệch, trong khi tờ giấy xét nghiệm rơi xuống nền gạch, nhẹ như tro tàn.

Nước mắt lăn dài nhưng chẳng còn ấm. Nó lạnh, cay, mặn, như một cơn mưa rỉ máu chảy ngược từ trong tim. Mọi thứ sụp đổ. Trường học, bạn bè, tương lai, cả sự tự tôn nhỏ bé cuối cùng, tất cả đều bị chôn vùi dưới bốn chữ chết chóc kia.

"Ha... ông trời thật sự ghét bỏ tôi đến vậy sao?"

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn vang vọng, kéo dài như tiếng rên xiết của một kẻ bị dìm đến đáy vực mà không có đường lên.

Biết sao được, vốn dĩ đã luôn như vậy. Cuộc đời của cậu, thảm đến đáng thương.

Cậu lê từng bước trên đường, vô hồn như người chết. Từng câu từng chữ của cậu nam sinh đó như kim đâm vào tim cậu.

Thì ra ngay từ đầu đã làm gì có cái tình yêu nào ở đây. Chỉ trùng hợp cậu là Beta và là con mồi được vô thức nhắm đến của bọn họ.

Bát canh sườn vẫn ở đó, nước mắt vẫn rơi và mọi thứ như tan vỡ.

Đến tận đêm khuya, khi tất cả đã rời đi, chỉ còn mỗi cậu ngồi đó. Cô chủ tiệm cũng chẳng vội đuổi cậu. Không hỏi gì, không thúc giục. Chỉ lặng lẽ lau quầy, thu dọn từng chiếc ghế, từng cái bát. Thỉnh thoảng ánh mắt bà dừng lại trên bóng lưng bé nhỏ kia, rồi lại lặng thinh cúi xuống. Sự im lặng ấy như một tấm chăn mỏng, vừa êm dịu vừa ngột ngạt, trùm kín lấy Hyeonjun.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Đêm đã khuya, ngoài kia gió lùa từng đợt, mang theo mùi bụi đường khô khốc. Cậu đứng dậy, tính tiền rồi rời đi. Trước khi đi còn được cô chủ tiệm gói một phần cơm rang đem về.

"Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nếu vẫn không tìm được lối ra cho mình thì hãy tự tạo một lối riêng cho mình nhé."

Choi Hyeonjun khựng lại khi nghe giọng cô chủ tiệm vang lên từ phía sau. Giọng bà không lớn, không khuyên răn, chỉ như một lời thì thầm lọt vào giữa khoảng đêm loang gió.

Cậu đứng yên, bàn tay siết chặt túi cơm rang được gói cẩn thận, hơi ấm từ gói cơm truyền vào lòng bàn tay run rẩy. Câu nói ấy len vào tai, chậm rãi chìm xuống ngực, như một hòn sỏi rơi vào mặt nước tĩnh lặng, khiến những gợn sóng nhỏ bắt đầu lan rộng.

Hyeonjun quay đầu lại. Bà chủ vẫn đang lúi húi lau quầy, ánh mắt không nhìn về phía cậu, cứ như lời vừa rồi chẳng phải cố tình nói ra, mà chỉ tình cờ để gió mang đi.

Đôi môi cậu hé mở, muốn nói gì đó, muốn hỏi tại sao ngay cả một người ngoài lại có thể nhìn thấu sự lạc lối của mình, còn bản thân thì vẫn bị mắc kẹt trong vũng lầy không thoát ra được. Nhưng rồi tất cả nghẹn lại thành im lặng.

Đôi chân cậu dạo bước, không về nhà, mà đến một nơi khác.

Nhà của Kwon Hyera.

Khi cậu gọi cho cô ấy, có vẻ Hyera hơi sửng sốt một chút rồi cũng đồng ý gặp cậu ở công viên gần đó.

Công viên về đêm vắng lặng. Những ngọn đèn đường vàng vọt soi xuống mặt đất loang lổ, hắt bóng hàng cây đổ dài như những vệt gãy vụn. Gió đêm vẫn không ngừng rít qua, mang theo hơi ẩm lạnh buốt len vào từng kẽ áo.

Choi Hyeonjun ngồi trên băng ghế đá, bàn tay siết chặt túi cơm rang mà cô chủ tiệm đã đưa. Đôi mắt cậu mờ nhòe vì mệt mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ. Mỗi giây trôi qua, từng lời nam sinh kia nói lại vang vọng trong đầu, ám ảnh như một bản án không thể xóa bỏ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng cắt ngang không gian tĩnh mịch. Kwon Hyera xuất hiện, vẫn dáng vẻ quen thuộc với mái tóc buộc gọn, ánh mắt lo lắng như bao lần trước khi đến tìm cậu. Nhưng lần này, trong mắt Hyeonjun, hình ảnh ấy không còn nguyên vẹn nữa. Nó rạn nứt, méo mó, như một chiếc gương vỡ không thể ghép lại.

"Hyeonun... muộn thế này rồi, sao cậu lại gọi mình ra?"

Hyera khẽ hỏi, giọng dịu dàng, nhưng xen lẫn sự dè dặt.

Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt cậu chỉ là sự trống rỗng. Cậu không đáp ngay. Chỉ ngồi im, nhìn cô thật lâu, như thể muốn xuyên thấu qua từng thớ cơ, từng mạch máu để xem ẩn sau nụ cười dịu dàng kia là thứ gì.

Một hồi lâu, cậu cất giọng, khàn đặc như xé ra từ cổ họng.

"Hyera... đêm đó... tại sao cậu không cứu mình?"

Hyera sững người. Nụ cười thoáng chùng xuống, gương mặt cô như đông cứng trong tích tắc. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ tự nhiên, nhíu mày nhẹ, nghiêng đầu như không hiểu.

"Cậu đang nói gì vậy? Mình... mình không hiểu..."

Hyeonjun siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể gom hết can đảm còn sót lại.

"Cậu đứng ngay sau cánh cửa hôm đó. Cậu thấy hết. Nhưng cậu quay lưng đi. Có đúng không, Hyera?"

Ánh mắt Hyera thoáng chao đảo. Bóng dáng cô dưới ánh đèn đêm run lên nhẹ, như bị lời buộc tội kia đánh gãy đi lớp vỏ hoàn hảo. Cô cắn môi, nhưng vẫn im lặng.

Trái tim Hyeonjun co thắt dữ dội. Cậu cười, một nụ cười méo mó đầy tuyệt vọng, trong tiếng gió rít lạnh buốt.

"Thì ra... tất cả chỉ là vậy thôi."

"Hyeonjun...nghe mình nói...."

"Đủ rồi!"

Hyera nghẹn lại, bàn tay run rẩy đưa ra, nhưng không chạm được đến cậu. Trong đôi mắt cô, vừa có áy náy vừa có sợ hãi, như thể chính cô cũng không thể chịu nổi khi phải đối diện với nỗi đau của Hyeonjun.

Gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn tung mái tóc rối bời của cậu. Hyeonjun đứng đó, bóng lưng gầy guộc dưới ánh đèn vàng vọt, trông như một kẻ đã hoàn toàn mất phương hướng.

"...Nếu đã không thể cứu tôi ngay từ đầu, thì giờ cũng đừng giả vờ rằng mình có thể."

Giọng cậu lạc đi, khàn đặc.

Hyera muốn nói gì đó, nhưng mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng. Thứ duy nhất còn lại là sự im lặng. Rồi sau đó, cô bật cười, ánh mắt dịu dàng ban đầu cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ.

"Cậu đang trách tôi à? Có trách thì trách cậu quá ngu ngốc, Choi Hyeonjun."

Tiếng cười của Hyera vang lên, khô khốc và rợn người trong khoảng không tĩnh lặng. Nó không còn là giọng điệu của một người bạn cũ, mà như lưỡi dao mảnh mai cứa sâu vào tâm trí đã nứt vỡ của Hyeonjun.

Cậu sững người, đôi mắt thoáng run rẩy, cổ họng nghẹn cứng như bị bóp chặt.

"Tại sao vậy? Rõ ràng ban đầu cậu đâu như vậy?"

"Tại sao? Cậu hỏi tôi tại sao hả Hyeonjun? Cậu thì biết cái gì, một kẻ nghèo như cậu, sao biết những đứa trẻ như tôi chịu đựng những gì! Choi Hyeonjun, tại sao cậu lại dễ dàng lọt vào mắt bọn họ như vậy!? Tại sao không phải là tôi mà là cậu!?"

Tiếng hét của Hyera xé toạc không gian, khàn đặc và nghẹn ngào, như chứa cả oán hận lẫn ghen tuông đã bị dồn nén quá lâu. Đôi mắt cô đỏ ngầu, nhưng không chỉ vì nước mắt, mà còn bởi sự cay độc cháy bỏng đến méo mó.

Hyeonjun lảo đảo lùi lại, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo trước ngực. Lời nói của Hyera cứa sâu, như thể cậu vừa phát hiện ra dưới lớp mặt nạ dịu dàng quen thuộc là một vực thẳm tối tăm chưa từng thấy.

"Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu. Vì cậu được chọn, nên tôi mới có thể bấu víu vào cậu, hưởng thụ mọi đặc quyền khi được ở gần bọn họ. Gia đình tôi cũng vì vậy mà hưởng không ít lợi ích."

Hyera cười gằn khiến Hyeonjun lạnh lẽo trong lòng.

À, thì ra tất cả là sự thật. Người bạn đầu tiên cậu có, cũng vì lợi ích mà nhẫn tâm bỏ rơi cậu.

Vậy thì, cậu còn gì để luyến tiếc?

Gió đêm rít qua từng kẽ lá, như một bản nhạc tang thương đệm nền cho sự thật vừa trần trụi vừa tàn nhẫn. Hyeonjun đứng đó, đôi chân run rẩy nhưng không còn sức để lùi lại nữa. Trái tim cậu như bị bóp nát, từng mảnh vụn rơi xuống, không còn cách nào ghép lại.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng chẳng có chút gì là cười, chỉ là một đường cong méo mó, nhợt nhạt, như thể cậu đã thôi vùng vẫy.

"...Thì ra... ngay cả tình bạn của tôi cũng chỉ đáng giá đến thế thôi."

Giọng cậu khản đặc, không phải vì oán trách, mà là vì tất cả cảm xúc đã bị rút sạch, để lại một sự rỗng tuếch lạnh lẽo.

Hyera vẫn nhìn cậu, ánh mắt mang một thứ kiêu hãnh bệnh hoạn của kẻ đã thắng trong cuộc chơi. Nhưng sâu trong khóe mắt, thoáng ẩn hiện một tia run rẩy, như thể ngay chính cô cũng không dám nhìn thẳng vào bóng dáng gầy gò đang đứng tan vỡ trước mặt.

Hyeonjun cúi xuống, bàn tay siết lấy vạt áo đến bật máu, máu rịn ra nhuộm đỏ từng ngón tay. Nhưng cậu không cảm thấy đau.

"Cậu nói đúng... tôi quá ngu ngốc."

Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng, như thể ánh nhìn của một kẻ đã buông bỏ tất cả

"Vì vậy cho nên, liệu có quá đáng khi tôi đòi hỏi một thứ không?"

Không gian đặc quánh lại, từng nhịp gió cũng như dừng lại để lắng nghe. Giọng Hyeonjun vang lên khẽ khàng, nhưng trong sự khẽ khàng đó là thứ lạnh lẽo khiến Hyera rùng mình.

Đôi mắt cậu, vốn từng ngây thơ sáng trong, giờ tối đặc như vực sâu, soi vào đó chỉ thấy sự mệt mỏi, rạn vỡ và quyết liệt đến cực đoan.

"...Một thứ gì cơ?"

Hyera hỏi, nhưng giọng đã không còn vững vàng, nó run rẩy như một sợi dây đàn sắp đứt.

Hyeonjun nghiêng đầu, môi khẽ nhếch cong lên một đường cười héo úa, méo mó đến mức chẳng còn ra dáng cười.

"Tôi sẽ rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mấy người. Đổi lại, Hyera, làm cho tôi một chứng minh thư mới đi."

Không khí khựng lại, nặng nề đến mức tiếng lá khô lăn trên nền xi măng cũng vang lên chói tai.

Hyera thoáng ngây người, đôi mắt mở to, rồi nhếch môi bật cười, nhưng tiếng cười nghe khàn khàn và đầy chua chát.

"Chứng minh thư mới...? Cậu tưởng chuyện đó dễ như mua một tấm vé xe buýt sao, Hyeonjun?"

Cậu không đáp. Đôi mắt tối đặc của Hyeonjun chỉ dán chặt vào cô, kiên định đến lạnh lẽo, khiến Hyera bất giác cảm thấy như mình vừa đối diện không phải với kẻ yếu ớt từng bám víu lấy mình, mà là một bóng ma đã quyết tâm cắt đứt với tất cả.

Giọng cậu khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng như lưỡi dao cắm vào không khí.

"Không dễ với cậu nhưng dễ với ông. Đúng chứ, thị trưởng Kwon?"

Trong một thoáng, toàn thân Hyera như đông cứng lại. Cô quay lại, đôi mắt cô mở lớn, thoáng hiện vẻ kinh hoàng chưa từng có.

"Cha!?"

Giọng Hyera run lên, lạc hẳn nhịp.

Một người đàn ông trung niên, đứng đó lắng nghe hết mọi thứ. Đôi mắt sau cặp kính lóe lên tia sáng chưa từng có.

Hyeonjun vẫn đứng đó, bóng dáng gầy gò nhưng khí thế như một vết rạn tối tăm đang xé toạc không khí.

"Tôi nghĩ là ngài đã nghe thấy hết rồi, thị trưởng Kwon. Ngài cũng không muốn một con sâu làm rầu nồi canh đâu, đúng chứ?"

Hyeonjun tiến lại gần, từng bước nặng nề nhưng không chùn bước. Đôi mắt cậu không còn ướt át của kẻ bị phản bội, mà lạnh như băng, chất chứa một tia hy vọng mỏng manh nhưng mãnh liệt.

"Vậy nên, các người có hai lựa chọn. Một là giúp tôi biến mất bằng một cái tên mới. Hai là cứ để tôi sống, và tôi cho cả cái thành phố này, biết hết mặt thật của 'con gái cưng thị trưởng'."

Trong khoảnh khắc, gió đêm quét qua, mang theo cái lạnh rợn người. Hyera đứng chết trân, tim đập loạn nhịp, như thể lần đầu tiên trong đời, cô bị dồn vào thế bị uy hiếp.

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

"Tôi không uy hiếp ngài mà là đang thỏa thuận với ngài, hợp tác đôi bên cùng có lợi."

Không khí như ngưng đọng lại. Bóng đèn công viên hắt xuống thứ ánh sáng vàng úa, phản chiếu gương mặt căng cứng của Hyera, và phía sau là thị trưởng Kwon, người đàn ông vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ. Ông ta khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt sâu hun hút dán chặt vào Hyeonjun, không giận dữ, không ngạc nhiên, chỉ như một kẻ quan sát đang cân nhắc lợi ích trước mặt.

Hyera nuốt khan, giọng cô run rẩy.

"Cha... đừng nghe cậu ta. Cậu ta... cậu ta chỉ là một thằng Beta vô dụng, chẳng đáng để..."

"Im đi."

Giọng trầm khàn của thị trưởng cắt ngang, lạnh đến mức khiến Hyera cứng họng.

Ông ta chậm rãi bước lên, đôi giày da phát ra tiếng gõ khô khốc trên nền gạch lát. Đối diện Hyeonjun, ông dừng lại chỉ cách một khoảng thở, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng ấy.

"Khá lắm, Choi Hyeonjun. Cậu biết tận dụng thứ mình có. Kẻ bị đẩy xuống tận bùn lầy nhưng vẫn ngẩng đầu, tìm cách mặc cả... Không nhiều người làm được như thế."

Ông ta cúi người một chút, nụ cười nhàn nhạt nở ra nơi khóe môi, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không có chút ấm áp.

"Nhưng trước khi ta quyết định, ta muốn nghe từ chính miệng cậu. Nếu ta giúp cậu biến mất... cậu định sống lại dưới cái tên mới đó để làm gì?"

Hyera giật mình, quay sang cha mình:

"Cha! Cha không thể nào nghĩ đến việc....."

"Câm miệng, Hyera."

Thị trưởng Kwon không quay đầu lại, giọng ông như thép nguội, nặng trĩu, khiến Hyera nghẹn ứ trong cổ.

Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào Hyeonjun, chờ đợi câu trả lời. Cậu chỉ nhàn nhạt lướt mắt rồi đáp.

"Như tôi đã nói, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi các người. Sẽ không làm phiền hay quấy nhiễu cuộc sống giàu sang này. Thứ tôi muốn, chỉ là tự do mà thôi."

Thị trưởng Kwon nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào gương mặt Hyeonjun, như muốn soi thấu từng sợi tơ trong ánh mắt cậu. Ông im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng gió đêm quét qua công viên, thổi bay vài chiếc lá khô lăn lóc trên nền đất.

Hyera đứng cạnh, đôi tay siết chặt đến run rẩy, ánh mắt cô lóe lên vẻ giận dữ lẫn hoảng loạn.

"Cha, cha không thể tin cậu ta được! Cậu ta đang uy hiếp cha đó! Cậu ta....."

"Hyera."

Thị trưởng cắt ngang, giọng ông đều đều nhưng nặng trịch, như một bản án.

"Con quên mất rồi sao? Trong chính trị, không có gì gọi là uy hiếp. Chỉ có lợi ích và sự trao đổi."

Ông quay sang Hyeonjun, khóe môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo.

Ông ta bước thêm một bước, bóng người cao lớn phủ xuống cái dáng gầy gò run rẩy kia. Nhưng Hyeonjun không cúi đầu, chỉ đứng yên, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không trốn tránh.

"Được thôi."

Thị trưởng Kwon khẽ gật đầu.

"Nếu cậu muốn biến mất, ta sẽ cho cậu cơ hội. Một cái tên mới, một nhân dạng mới. Nhưng hãy nhớ, một khi đã bước ra khỏi thành phố này, thì đừng bao giờ ngoái đầu lại. Cậu sẽ không còn là Choi Hyeonjun nữa."

Hyera hốt hoảng bật thốt.

"Cha! Sao cha có thể!"

Ánh mắt sắc bén của thị trưởng lia đến khiến cô nuốt chửng nửa câu còn lại.

Ông ta trở lại nhìn Hyeonjun, giọng trầm khàn như đinh đóng cột.

"Còn nếu một ngày nào đó cậu phản bội thỏa thuận này, thì dù có chui xuống gầm đất, ta cũng sẽ kéo cậu lên và nghiền nát bằng đôi tay này. Rõ chưa?"

Không gian đặc quánh, như có ai bóp nghẹt hết mọi âm thanh xung quanh. Trong lồng ngực Hyeonjun, nhịp tim dội lên từng hồi gấp gáp, rền rĩ như tiếng trống trận vang trong đêm. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm soi thẳng vào người đối diện, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát, lạnh đến mức gần như tuyệt tình.

"Được. Ngài không cần phải lo, ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com