i
Khoảnh khắc hương hoa mùa hạ chạm đến hương gió mùa thu. Em đã đến nơi đây.
Chỉ là một thị trấn nhỏ trong chuyến hành trình dài đằng đẵng của em thôi, nhưng em lại không có cách nào quên được. Thị trấn ấy lưu giữ lại những năm tháng xuân xanh của chúng ta, ít ỏi mà nồng hậu. Nơi kia có tàn hoa quýt mà người thường ghé thăm, đi về phía Tây của quán trà đạo nơi ta gặp nhau là con hẻm chứa những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Em sẽ cùng người nô đùa trên ngọn đồi nhỏ, nơi mà bầy đom đóm tỏa sáng lung linh.
Chúng ta yêu nhau rực rỡ như nắng trưa đỏ ối, chúng ta bên nhau đằm thắm như hương hoa mỗi sớm mai.
Và bởi thế, chúng ta chia xa nhanh chóng như cái cách mà cơn gió mùa hạ thổi qua những tán lá mùa xuân mà thôi.
Và mỗi năm, cuốn phim sẽ tua đi tua lại trong tâm trí em mãi chẳng ngừng, nhắc nhở em về một thời quá khứ đã qua, một thời xa xăm mãi chẳng thể trở về.
Nơi em gặp được người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com