60
Khi thư ký Giang nhận được cuộc gọi từ Mục Nhiên, y cũng không quá bất ngờ.
Sống lâu như vậy, loại người nào y cũng từng gặp qua. Nhưng nói thật, kiểu người không vì bản thân mà tính toán cho người khác thì đúng là hiếm. Trước đây khi Mục Nhiên còn ở trại an dưỡng, y đã từng tiếp xúc khá nhiều với cậu. Sự an tĩnh, lễ phép của cậu khi đó để lại ấn tượng không tệ, vì vậy lần này nhận được cuộc gọi, y vẫn có chút chú ý.
Mục Nhiên mở đầu bằng vài lời xin lỗi, giọng nói có chút lắp bắp. Thư ký Giang kiên nhẫn chờ.
Đến khi cậu ấp úng nói rõ sự việc và đề nghị giúp đỡ để nuôi dưỡng đứa nhỏ hợp pháp, thư ký Giang thoáng sững lại, còn liếc điện thoại một cái, như không chắc mình có nghe nhầm hay không.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
Mục Nhiên siết chặt điện thoại, giọng càng nhỏ hơn:
"Nếu việc này làm phiền ngài quá thì..."
"Cậu đợi một chút, tôi sẽ liên lạc lại sau." Thư ký Giang ngắt lời, rồi cúp máy.
Mục Nhiên cất điện thoại, giải thích đơn giản với đại diện trung tâm. Sau khi được đồng ý, cậu đưa đứa nhỏ vào khu chờ.
Đứa nhỏ có vẻ hơi hoảng, nắm chặt tay cậu không buông. Mục Nhiên ngồi xuống, ôm bé lên đùi, nhẹ giọng dỗ dành.
Không lâu sau, thư ký Giang gọi lại, nói cậu có thể trực tiếp đưa đứa nhỏ đi. Thủ tục nhận nuôi sẽ có người liên hệ sau.
Mục Nhiên liên tục cảm ơn, khiến thư ký Giang phải ngắt lời:
"Còn việc gì khác không?"
Cậu khựng lại, rồi vội đáp:
"Không có đâu ạ, không cần phiền ngài nữa, thật sự cảm ơn!"
Thư ký Giang im lặng một nhịp, rồi cúp máy.
Mục Nhiên nhìn điện thoại đã tắt, nụ cười trên môi dần biến mất. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác vừa ngại ngùng vừa bất an.
Rõ ràng đã tự nhủ không làm phiền người khác nữa, vậy mà lần này lại nợ Dịch gia một ân tình.
Cậu lắc đầu, không nghĩ thêm, bế đứa nhỏ rời đi.
Vừa ra cửa, cậu gặp người phụ nữ tiếp nhận lúc nãy. Cậu hơi căng thẳng, nhưng người kia chỉ dặn dò vài câu rồi tiễn họ ra cổng.
Trên đường về, đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm cổ cậu. Lúc mệt, cậu đặt bé xuống dắt đi thì bé cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo sát bên.
Nhìn dáng vẻ ấy, Mục Nhiên không khỏi xót xa. Cậu ngồi xuống, ôm bé lại, hỏi khẽ:
"Sau này chú làm ba của cháu nhé, được không?"
Đứa nhỏ nhìn cậu, mắt hơi đỏ:
"Ba... đã chết rồi."
Mục Nhiên khựng lại, cổ họng nghẹn đi một chút. Cậu xoa đầu bé, cố cười:
"Vậy sau này chú làm ba cháu, chúng ta sống cùng nhau nhé?"
Đứa nhỏ đưa tay lau mắt, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ gật đầu:
"Được."
Mục Nhiên cười, ôm bé lên:
"Vậy phải nghĩ tên mới cho con rồi."
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, thử vài cái tên, rồi tự phủ định. Cuối cùng quyết định về nhà tra từ điển, chọn một cái tên thật đẹp.
Trong thư phòng, thư ký Giang báo cáo lại toàn bộ sự việc với Dịch Hải Chiêu.
Nghe nói Mục Nhiên nhận nuôi một đứa trẻ lang thang và không đòi bất kỳ lợi ích nào, Dịch Hải Chiêu khẽ nhíu mày, trầm mặc.
Thư ký Giang bổ sung:
"Lúc gọi điện, cậu ấy không nhắc gì đến Dịch Thiên."
Điều này khiến y cũng có chút bất ngờ.
Dịch Hải Chiêu im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Được rồi, cứ theo dõi. Nếu không có vấn đề gì thì để cậu ta tự làm."
Thư ký Giang gật đầu rồi rời đi.
Không lâu sau, Dịch Hải Chiêu gọi điện cho Dịch Thiên, bảo tối về ăn cơm.
Từ khi Mục Nhiên rời đi, Dịch Thiên rất ít khi về nhà.
Nhưng hắn không buông thả như người ta nghĩ. Ngược lại, hắn lao vào công việc với cường độ cao, gần như không nghỉ.
Dưới sự điều hành của hắn, công ty Dịch gia không chỉ ổn định mà còn mở rộng mạnh sang nhiều lĩnh vực mới. Hiệu quả vượt trội khiến vị thế của hắn trong giới kinh doanh ngày càng vững.
Không ai trong Dịch gia còn nghi ngờ năng lực của Dịch Thiên.
Nhưng cũng chính vì vậy, Dịch Hải Chiêu nhận ra lời nói của mình dần không còn tác động đến hắn nữa.
Tối hôm đó, Dịch Thiên về muộn.
Cả nhà vẫn chờ cơm. Hắn xin lỗi, nói công ty có việc gấp.
Bác cả chỉ dặn dò vài câu, mẹ hắn thì lo hắn gầy đi.
Dịch Thiên trấn an vài lời rồi ngồi ăn cùng mọi người.
Nhưng khí sắc hắn rõ ràng không tốt. Người nhà đều nhìn ra, chỉ là không nói thẳng.
Sau bữa ăn, hắn rời đi gần chín giờ.
Vừa ra khỏi nhà, Lục Xa đã gọi tới.
Cậu ta ríu rít muốn gặp mặt, còn nói có "bất ngờ cực lớn".
Dịch Thiên nhíu mày định từ chối thì đầu bên kia đã hét lên rồi cúp máy:
"Không tới thì cậu sẽ hối hận cả đời!"
Hắn bật cười.
Nghĩ một chút, cũng lâu rồi không gặp đám bạn, nên quay xe đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com