2
Năm Lê Hữu Quân hai mươi tuổi, bí mật bị phơi bày dưới ánh sáng chói lòa của sự thật tàn nhẫn.
Mẹ nuôi hắn khóc lóc, quỳ dưới chân bà cố, kể hết đầu đuôi mọi chuyện: bà ta đã tráo đổi con mình với con bà chủ ngay sau khi sinh. Đứa con trai đang sống trong biệt thự - Bạch Gia Đông mới là con ruột của bà ta. Còn đứa trẻ mà bà ta hành hạ suối hai mươi năm nay - đứa trẻ sống trong nhà kho, ăn cơm thừa canh cặn, bị đánh đập như một con chó mới là cốt nhục của Bạch gia.
Bà cố siết chặt nắm tay, cố kiểm soát mình để không mất bình tĩnh mà đánh bà ta một trận. Ông nội dù đã biết tin từ trước, nhưng sau khi nghe chính miệng bà ta thừa nhận vẫn không chịu nổi, mặt cắt không còn giọt máu. Có lẽ sẽ trên đời chẳng ai có thể chấp nhận nổi việc máu mủ ruột già của mình bị tráo đổi, bị hành hạ suốt từng ấy năm và còn suýt chút nữa bị đầu độc mà chết. Người phụ nữ kia cuối cùng được giao lại cho pháp luật xử lý, còn Bạch Gia Đông bị đẩy ra ngoài như một món đồ lỗi, như một kẻ xa lạ, như một sai lầm của số phận cần được sửa chữa ngay lập tức.
Lê Hữu Quân chính thức trở về làm cậu tư Bạch gia, trở thành Bạch Gia Quân, và trở thành anh tư của Bạch Gia Thần. Hắn quỳ xuống nền đá lạnh, dập dầu trước bà cố và ông nội, trong mắt không giấu được sự vui vẻ và biết ơn. Trở về trong vòng tay thương yêu của tất cả mọi người, được nhận lấy thứ tình cảm to lớn bấy lâu nay hắn luôn mong cầu và khao khát, Bạch Gia Quân có chút không thể tin vào sự thật ngọt ngào ấy. Hắn ngước mắt nhìn về bóng hình nhỏ bé sau lưng ông nội. Bạch Gia Thần, em nay đã mười tám tuổi, đã cao hơn trước, đẹp hơn trước. Nhưng vẫn là nước da trắng ngần, vẫn mái tóc mềm hơi rối, vẫn đôi mắt to tròn đen láy đang mở to nhìn hắn với đủ mọi cảm xúc đan xen: ngỡ ngàng, vui mừng, tò mò, và một thứ gì đó mà hắn không thể gọi tên.
Rồi em nhìn hắn mỉm cười. Không phải nụ cười ngày xưa dưới gốc hoa trắng, khi em còn là một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ không biết gì. Cũng không phải nụ cười e ấp của những lần gặp gỡ thoáng qua trong vườn khi em lớn hơn một chút. Đó là nụ cười hơi xa lạ, có chút e dè, có chút lúng túng, có chút vui mừng xen lẫn bối rối của một đứa trẻ vừa biết rằng người anh trai gầy nhom mà mình yêu quý trong vườn kia thực ra là anh ruột của mình.
"Anh tư... chào mừng anh về nhà."
Bạch Gia Quân cúi đầu, ngăn cho em thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của hắn. Môi hắn mấp máy như đang nói với chính mình, nói với linh hồn đã bán cho quỷ dữ từ mười ba năm trước
Cuối cùng... cũng không phải lén nhìn em từ xa nữa.
Cuối cùng... cũng có thể sống cùng em dưới một mái nhà.
Cuối cùng... cũng có thể chạm vào em mà không sợ bị phát hiện.
Nhưng có một thứ mà Gia Quân không bao giờ ngờ tới, thứ mà hắn không thể tưởng tượng nổi dù cho hắn có suy nghĩ cả ngàn lần. Đó là tình cảm của em dành cho hắn, một thứ tình cảm đã vượt lên trên ranh giới của tình cảm anh em thuần túy.
Những ngày sau đó, Gia Thần tiếp tục lớn lên bên cạnh "anh tư" vừa trở về và em bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ trong lòng mình. Em thích nhìn hắn, thích ở gần hắn, thích cảm giác có hắn ở trong cùng một căn phòng, thích khi hắn cười. Bạch Gia Quân có nụ cười rất đẹp, nhưng mỗi lần như vậy, tim em lại đập rộn lên như thể vừa chạy một quãng đường dài.
Em thích khi hắn ngồi đọc sách trong thư viện, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt góc cạnh của hắn một lớp sáng dịu dàng. Em thích khi hắn vì em muốn mà tự tay trồng thêm hoa hồng, đôi tay từng chai sần vì lao động nay đã được chăm sóc, nhưng vẫn còn những vết sẹo cũ, những vết sẹo mà em nhớ như in từ những đêm trăng năm xưa. Em thích khi hắn mỗi buổi tối đi ngang qua phòng em, nhìn vào và nói một câu: "Thần Thần ngoan ngủ ngon nhé."
Nhưng rồi đến khi em thấy hắn nói chuyện với cô bạn gái của anh ba. Hắn cười với cô ta, cái nụ cười hiếm hoi mà em yêu thích. Và em thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như món đồ chơi yêu thích bị người ta giành mất, bực bội, khó chịu, em cũng không biết nữa.
Em ghét cay ghét đắng cô ta.
Một lần khác, hắn mua quà sinh nhật cho em gái họ. Đó là một cái kẹp tóc nhỏ xinh hình con bướm, màu hồng nhạt, lấp lánh dưới ánh đèn. Em gái họ cười tít mắt, ôm chầm lấy hắn, nói "Cảm ơn anh tư, em thích lắm!"
Gia Thần đã không nói chuyện với hắn suốt ba ngày liền.
Em không hiểu vì sao mình lại như vậy. Em tự nhủ đó chỉ là sự ghen tỵ anh em bình thường, tự nhủ mình chỉ là đứa trẻ còn nhỏ, còn thích được chiều chuộng. Em tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi em sẽ lớn lên, sẽ có những mối quan tâm khác, và những cảm xúc kỳ lạ này sẽ tan biến như sương mai trước nắng sớm.
Nhưng chúng không tan biến. Chúng càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng rõ ràng hơn, càng ngày càng khiến em đau đớn hơn.
Gia Quân thì hoang mang không hiểu vì sao em giận. Hắn thấy em tránh mặt hắn, không còn gọi "anh tư" bằng cái giọng ngọt ngào như trước, không còn ngồi cạnh hắn xem tivi vào những buổi tối cuối tuần, không còn chạy đến hỏi hắn đủ thứ chuyện trên đời như em vẫn thường làm.
Bạch Gia Quân bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Nỗi sợ quen thuộc từ thời thơ ấu lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng hắn, cái nỗi sợ bị bỏ rơi, bị quên lãng, bị mất đi thứ duy nhất từng cứu rỗi hắn khỏi bóng tối của cuộc đời. Nhưng lần này, hắn không còn là đứa trẻ ba tuổi bất lực trước bàn tay mẹ nữa. Hắn không còn là đứa trẻ mười tuổi chỉ biết nhìn em từ xa và giấu kín mọi cảm xúc trong lòng. Hắn đã hai mươi tuổi, đã trải qua đủ đau khổ để biết rằng trên đời này, nếu muốn giữ một thứ gì đó, thì phải tự tay nắm lấy, sẽ không ai trao cho mình cả.
Vì vậy hắn bắt đầu quan sát, ghi nhớ, học cách đọc vị em.
Hắn biết em thích ăn gì, ghét ăn gì. Hắn biết em sợ nhất là gì, thích nhất là gì. Hắn biết em hay mơ thấy ác mộng vào những đêm trăng khuyết, và em thường thức giấc lúc ba giờ sáng, ngồi nhìn ra cửa sổ cho đến khi trời sáng. Hắn thường đứng trong bóng tối hành lang, đôi mắt sâu hoắm dõi theo từng chuyển động của em qua cửa lớp. Hắn thấy em cười với bạn bè, thấy em rạng rỡ dưới ánh nắng, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, nụ cười đó liền trở nên gượng gạo.
Chấp niệm của hắn về em dần mang hình thái mới. Hắn không còn chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng chứa đựng sự biết ơn nữa. Bạch Gia Quân bắt đầu thu thập những thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về em: một sợi tóc vương trên gối, một mẩu bút chì em dùng dở, hay chiếc khăn tay thơm mùi hoa hồng nồng nàn của em. Hắn hít hà chúng trong đêm tối, như một con nghiện đang tìm kiếm liều thuốc để xoa dịu cơn đói khát linh hồn.
Bạch Gia Quân như một gã nghiện đã đến kỳ bạo phát, và Bạch Gia Thần chính là liều thuốc bột trắng tinh khiết ấy - thứ duy nhất vừa có thể xoa dịu nhưng cũng vừa từ tốn gặm nhấm hắn khiến hắn cam tâm tình nguyện để bản thân mình mục rữa từ trong cốt tủy.
_____
Ngày Bạch Gia Thần nhận được thư trúng tuyển đại học tại nước ngoài, cả Bạch gia ngập trong không khí vui mừng hân hoan. Bà cố lần đầu khóc vì tự hào về đứa cháu nhỏ, còn ông nội thì rạng rỡ hẳn lên, bắt đầu lên kế hoạch mở tiệc linh đình rồi mời tất cả bạn bè.
Giữa những lời chúc tụng hoa mỹ của bữa tiệc, Bạch Gia Quân đứng trong góc tối của sảnh chính, im lặng như một pho tưỡng cũ kỹ còn sót lại trong nhà kho mục nát. Ly rượu vang đỏ trên tay hắn sóng sánh như màu máu khô, một nỗi hoảng loạn không tên dâng lên, bóp nghẹt lấy cuống họng hắn.
Em sắp đi rồi. Em sẽ rời bỏ căn biệt thự này, rời bỏ những đêm trăng dưới gốc mộc lan. Em sắp tung cánh bay khỏi tầm mắt hắn, đến một nơi mà mùi hương của em sẽ tan loãng vào không khí của một thành phố xa lạ. Và hắn kinh hãi nhận ra rằng em sẽ rời bỏ hắn để bước vào một thế giới mới đầy rẫy những kẻ xa lạ có thể chạm vào em, nhìn em bằng ánh mắt thèm khát giống như hắn đang làm. Đương nhiên, Bạch Gia Quân không thể chấp nhận việc mình chỉ còn là một ký ức mờ nhạt trong lòng em.
Bạch Gia Quân nhận ra rồi. Với hắn, Gia Thần không chỉ là "em trai", em là liều độc dược trắng mà hắn đã lén lút tiêm vào huyết quản suốt mười ba năm trời. Nếu em đi, hắn có lẽ sẽ chết vì cơn co giật của sự cô độc. Hắn không thể chấp nhận sự mất mát này, không thể để "vị thần" duy nhất của mình bước ra khỏi nơi được cho là "ngục tù yêu thương" mà hắn đã dày công xây đắp.
Bạch Gia Quân bước đến bên em, nụ cười vẫn dịu dàng như gió thoảng:
"Thần Thần giỏi quá, Anh Tư thưởng cho em một chuyến du lịch đặc biệt trước khi em đi nhé?"
Bạch Gia Thần tất nhiên đồng ý, đôi mắt em sáng lên niềm vui ngây thơ, em lại khoác tay hắn như những ngày xưa cũ. Nhưng trong sâu thẳm, em biết chuyến đi này là một sự trốn chạy. Em định sau khi kết thúc kỳ nghỉ sẽ nói với hắn rằng em sẽ định cư hẳn ở nước ngoài, sẽ không bao giờ trở về nữa để có thể phần nào cứu rỗi cả hai khỏi thứ tình cảm tội lỗi này.
Bạch Gia Thần hiểu rõ, mỗi nhịp đập của trái tim em lúc này đều là một tiếng chuông cảnh báo về sự suy tồi. Yêu anh trai của mình dẫu cho sự thật về dòng máu đã bị đánh tráo có phơi bày thì trong mắt thế gian, đó vẫn là một sự sỉ nhục đối với luân thường đạo lý. Mỗi lần ánh mắt em vô tình va phải bóng hình hắn, mỗi lần tâm trí em lén lút vẽ lại đường nét gương mặt hắn trong đêm tối, em lại cảm thấy mình như một kẻ tội đồ tự tay đào huyệt chôn vùi linh hồn mình xuống vực thẳm của sự ô uế.
Em đã từng điên cuồng tìm cách dập tắt ngọn lửa u ám ấy. Em đã cố hẹn hò với một vài người bạn, cố dùng những nụ cười giả tạo và những trang sách dày đặc chữ nghĩa để lấp đầy khoảng trống kinh hoàng trong lòng. Em thậm chí đã cố lục tìm những góc tối trong quá khứ của Gia Quân, cố thêu dệt nên những ý nghĩ xấu xa về hắn để bản thân có lý do mà căm ghét, mà rời bỏ.
Nhưng tất cả đều vô vọng.
Sự phản kháng của em yếu ớt như cánh hoa trước cơn bão. Bởi chỉ cần khép mi lại, bóng hình hắn lại hiện ra vẹn nguyên dưới gốc cây mộc lan năm nào, một Gia Quân dịu dàng đến nao lòng, một người anh trai dành cho em thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời rách nát của hắn. Ánh mắt ấy như một loại bùa chú, vừa xoa dịu vừa xiềng xích em, khiến em nhận ra rằng: Dù có đi đến tận cùng thế giới, em cũng không thể thoát khỏi cái bóng của một người đàn ông đã coi em là cả bầu trời.
Em chính là muốn dùng khoảng cách để giết chết con quái vật trong lòng mình, nhưng Bạch Gia Thần không biết rằng, con quái vật của Gia Quân đã lớn đến mức có thể nuốt chửng tất cả.
____
Ngày khởi hành, bầu trời xanh ngắt một màu pha lê trong trẻo đến lạ. Bạch Gia Quân đứng bên ô cửa kính sân bay, nhìn ra chiếc phi cơ thương mại cỡ nhỏ đang được kiểm tra lần cuối. Bên cạnh hắn, Gia Thần đang vô tư luyên thuyên về những ngày tháng đại học sắp tới, đôi mắt lấp lánh hy vọng về một chân trời mới. Em nắm chặt lấy tay hắn, cho hắn thấy sự ấm áp và tin tưởng tuyệt đối. Hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như thuở nào, nhưng sâu trong đáy mắt, hắn vẫn đang đếm ngược từng nhịp đập cuối cùng của sự tự do nơi em.
"Thần Thần, em muốn bay đi thật xa sao? Anh sẽ cho em bay. Nhưng điểm đến cuối cùng của em, chỉ có thể là bên cạnh anh."
Chuyến bay khởi hành vào đầu giờ chiều. khi bước vào khoang, Gia Thần ngỡ ngàng nhận ra toàn bộ cabin trống rỗng, không có một hành khách nào khác ngoài hai người họ. Những dãy ghế da màu kem trải dài im lìm trong ánh đèn vàng ấm áp, chỉ có vài tiếp viên đợi sẵn với nụ cười chuyên nghiệp.
"Anh tư, sao không có ai hết vậy?" Em quay sang nhìn hắn, đôi mắt chớp liên hồi đầy thắc mắc. "Máy bay trống không sao?"
Bạch Gia Quân khẽ cười, bàn tay đặt nhẹ lên lưng em dẫn vào khoang. "Anh đã bao trọn chuyến này rồi. Chỉ có anh và em thôi."
"Bao trọn?" Gia Thần nhíu mày, giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng. "Bạch Gia Quân, anh có cần thiết phải làm vậy không? Mua vé thường là được rồi mà. Tốn kém quá..."
Hắn cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho em, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nụ cười ấm áp và nuông chiều như mọi lần.
"Đây là chuyến du lịch của hai anh em mình mà. Lần đầu tiên cùng em đi xa như vậy, anh muốn em được thoải mái nhất."
Gia Thần bật cười, lắc đầu trước sự cưng chiều có phần quá mức của anh trai. "Anh lúc nào cũng vậy. Được rồi, nhưng lần sau không được làm thế nữa đâu đấy. Hứa với em đi."
"Ừ, anh hứa. Hắn đáp, giọng trầm ấm và dịu dàng. "Lần sau sẽ không như vậy nữa. Còn hôm nay, em hãy cứ hưởng thụ chuyến du lịch của hai chúng ta đi. Nào, lại đây ngồi cạnh cửa sổ này, chỗ này nhìn thấy mây đẹp nhất."
Gia Thần ngoan ngoãn ngồi vào chỗ hắn chỉ, đôi mắt lại lấp lánh nhìn ra ngoài ô cửa. Em không nhìn thấy khoảnh khắc nụ cười trên môi hắn chợt thay đổi. Vẫn dịu dàng đấy, nhưng sâu trong đáy mắt là một thứ cảm xúc kỳ lạ mà không ai có thể gọi tên. Hắn ngồi xuống bên cạnh, khoác tấm chăn mỏng lên người em, chỉnh điều hòa về nhiệt độ vừa phải, làm tất cả những điều mà một người anh trai chu đáo nhất có thể làm.
Nhưng đâu ai biết được trong tâm trí Bạch Gia Quân, một suy nghĩ đen tối được hắn chăm bẵm bao lâu nay đang âm thầm đơm hoa kết trái, một suy nghĩ mà chính hắn còn chưa dám thừa nhận với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com