Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thứ Sáu, sau giờ tan học. Minh không về nhà ngay. Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ gần trường, nơi có tiệm net cũ kỹ, đèn neon nhấp nháy chữ "Game Online – 24/7". Tiệm này ít học sinh cấp 2 lui tới vì chủ yếu dành cho mấy anh lớn tuổi nghiện game bắn súng hoặc cá độ. Không khí ngột ngạt, mùi thuốc lá, mồ hôi, và đồ ăn nhanh lẫn lộn.
Minh chọn máy cuối cùng, góc khuất nhất. Cậu đăng nhập acc ẩn danh, mở mấy tab dark web và group Telegram quen thuộc. Clip hôm trước vẫn đang hot, comment hate vẫn đổ về đều đặn. Đọc từng dòng chửi rủa, cậu cảm thấy máu dồn xuống dưới. Tay phải luồn vào quần, sục chậm rãi. Mắt dán vào màn hình, miệng lẩm bẩm theo lời comment: "Đồ biến thái... ghê tởm... mày nên chết đi...". Mỗi câu là một cú kích thích. Cậu sục nhanh hơn, thở hổn hển, rồi bắn ra trong quần. Không lau chùi gì, cậu kéo khóa quần lên, đứng dậy rời tiệm net. Quần dính nhớp nháp, nhưng cậu không quan tâm.
Trên đường về, Minh ghé ngang dãy nhà vệ sinh cũ phía sau trường – dù đã muộn, trời tối mịt, trường đóng cổng nhưng cậu biết lối hàng rào lỏng lẻo. Cậu chui qua, bước vào buồng 4 như về nhà. Hôm nay bồn cầu vẫn đầy, có lẽ do mấy đứa lớn hơn dùng buổi chiều. Mùi hôi thối nồng nặc hơn bao giờ hết, như thể cả ngày không ai xả nước.
Minh cởi hết quần áo, để trần truồng giữa buồng tối. Cậu quỳ xuống, cúi sát bồn cầu. Lần này không quay clip nữa – chỉ là cho riêng mình. Cậu húp, nuốt ừng ực những phần mềm nhất, dùng tay móc phần dính đáy lên ăn tiếp. Ăn no rồi, cậu bắt đầu chét.
Tay đầy phân tươi, cậu bôi lên đầu trước: xoa đều vào tóc mái, vuốt ngược ra sau, để tóc dính bết lại thành từng cục. Mùi tanh thấm vào da đầu, chảy xuống trán, xuống mắt. Cậu không chớp mắt, chỉ cười một mình. Rồi cậu chét khắp người: từ cổ xuống ngực, xuống bụng 6 múi (vẫn đẹp, vẫn nổi rõ dưới lớp bẩn), xuống đùi, xuống chân. Cậu bôi dày đặc, như đang mặc một lớp áo bằng phân. Toàn thân nâu đen, nhớp nháp, tanh nồng. Cậu nằm xuống sàn ướt, lăn qua lăn lại để nó thấm sâu hơn vào da.
Xong xuôi, Minh mặc lại quần áo đồng phục lên trên lớp bẩn đó. Áo trắng giờ loang lổ vết nâu, quần cũng vậy. Mùi hôi bốc lên từ người cậu, nhưng cậu không thấy ghê. Chỉ thấy thỏa mãn.
Cậu về nhà lúc gần 10 giờ tối. Bố mẹ đã ngủ, không ai hỏi han. Minh bước thẳng vào phòng, đóng cửa. Không tắm. Không thay đồ. Cậu nằm vật ra giường, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục dính đầy phân khô dần. Mùi thối lan tỏa khắp phòng, thấm vào ga giường, vào gối. Cậu nằm nghiêng, ôm gối, hít thật sâu mùi của chính mình. Tim vẫn đập nhanh vì dư âm.
Cậu ngủ luôn như thế. Giấc ngủ sâu, không mộng mị. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mùi vẫn còn nguyên, tóc dính bết, da ngứa ngáy vì khô. Nhưng Minh không vội tắm. Cậu nằm thêm một lúc, tay vuốt lên bụng, cảm nhận lớp phân khô bong ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: