Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch23 Biến cố


Khải ngồi trong phòng khách nhà Linh, tay vẫn đặt hờ trên ly trà đã nguội lạnh. Căn nhà hôm nay im lặng đến lạ. Linh đang nấu ăn trong bếp, mái tóc buộc cao hờ hững, mùi xào nấu phả lên cùng một thứ gì đó rất... ấm.

Thứ cảm giác tưởng chừng như yên bình ấy chỉ kéo dài đúng mười lăm phút.

Cửa chính vang lên ba tiếng gõ. Dứt khoát. Lạnh.

Một người đàn ông lạ đứng trước mặt anh. Áo thun trắng, quần jean xám, giày da cũ mòn. Gương mặt không tức giận, không ghen tuông, nhưng lại toát ra một kiểu mệt mỏi rất thật.

"Anh là...?" – Khải hỏi.

"Chồng cũ của Linh." – Giọng người đó trầm thấp, ngắn gọn.

Linh chạy ra, khựng lại khi thấy gã đàn ông kia. Khóe môi cô giật giật, còn ánh mắt thì như thể ai đó vừa rút hết máu khỏi mặt.

"Anh tới đây làm gì?"

"Không cản em yêu ai, Linh. Nhưng anh thấy Khải cần biết sự thật." – Người đàn ông quay sang Khải. – "Cậu có tưởng tượng được vì sao một người phụ nữ như Linh lại chọn ở cạnh cậu không?"

"Anh—" – Linh ngắt lời, giọng gấp gáp. – "Đừng."

"Linh từng nói với Mi..." – Anh ta vẫn tiếp tục, từng chữ như nhấn chìm cả căn nhà xuống lòng sông. – "Rằng nếu Mi cảm thấy không qua khỏi, Linh sẽ ở lại bên cậu. Sẽ thay Mi chăm sóc cậu."

Một tiếng "tạch" khẽ vang lên.

Ly trà trong tay Khải rơi xuống sàn.

Không vỡ. Chỉ đổ tràn ra sàn gạch. Nhưng với Khải, như thể vừa có một đường nứt xuyên qua tim mình.

Khải không nhớ mình đã rời khỏi nhà Linh bằng cách nào. Khi ý thức quay lại, anh đang ngồi trên chiếc xe , tấp vào một bãi đất trống ngoài khu dân cư. Mưa bụi lất phất, gió lạnh xộc vào áo.

Anh cười khẩy.

Chết tiệt.

Tại sao lại là Linh? Tại sao tất cả những người quan trọng trong đời anh đều phải có liên quan đến nhau như một trò chơi gài bẫy?

Mi mất. Linh đến. Anh cứ tưởng mình đã yêu lại được một lần nữa thật lòng, trưởng thành, không ảo ảnh.

Vậy mà...

Hóa ra, tình yêu ấy cũng bắt đầu từ một lời hứa. Một kiểu "di chúc" ngầm. Một vai diễn được trao tay.

Điện thoại rung lên. Linh gọi.

Khải không bắt máy.

Một tin nhắn đến:

"Em xin lỗi. Lẽ ra anh không cần phải biết. Nhưng giờ anh biết rồi, em không giấu nữa."

"Phải, em từng nói sẽ ở lại nếu Mi ra đi."

"Nhưng Khải, em không ở lại vì lời hứa ấy."

"Em ở lại... vì em yêu anh thật lòng sau tất cả."

Anh nắm chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch. Tin nhắn tiếp theo hiện lên:

"Nếu anh không tin – em sẽ không biện minh gì nữa."

"Chỉ mong anh đừng tự kết án bản thân rằng mình bị ai đó thương hại. Anh không đáng bị như vậy."

Đêm đó, Khải không về nhà.

Anh dừng xe bên một con đường quen, nơi từng cùng Mi ngồi ăn kem, từng ngồi nói chuyện cả buổi chiều mà chẳng ai cần chủ đề.

Linh không phải Mi.

Và Linh cũng không phải bản sao của Mi.

Linh là người hiểu chuyện, từng đổ vỡ, từng cay đắng. Cô không yêu kiểu mù quáng. Không ngây thơ như Mi. Không liều lĩnh như anh.

Vậy... tại sao cô lại hứa điều đó?

Anh không trách cô. Cũng không trách Mi. Anh chỉ trách bản thân  vì đã không nhận ra rằng tình yêu không thể bắt đầu từ sự bù đắp.

Sáng hôm sau, Khải trở lại nhà Linh. Căn phòng vắng tanh.

Một tờ giấy nằm trên bàn.

Không phải thư tình. Cũng không dài dòng.

"Em sẽ đi một thời gian. Không phải trốn. Mà là cho anh không gian để tự hỏi: Liệu anh yêu em – vì em là em, hay vì em là người cuối cùng còn ở lại?"

"Nếu câu trả lời là 'vì em là em'... em sẽ chờ."

"Nếu không... em vẫn cảm ơn vì đã có cơ hội được ở cạnh anh trong một đoạn đời."

Khải ngồi sụp xuống ghế.

Căn phòng như thu nhỏ lại. Tường trắng, bàn gỗ, ly nước lạnh tanh. Cả thế giới chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều – và một người đàn ông không biết mình vừa đánh mất điều gì.

Chiều hôm đó, trời không mưa.

Khải đạp xe quanh con đường ven hồ, nơi từng hẹn với Mi năm nào.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không gọi tên Mi trong đầu nữa.

Lần đầu tiên, anh gọi: "Linh..."

Không phải vì áy náy. Không phải vì nghĩa vụ.

Mà vì...

"Tôi nhớ em thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com