Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Gọi Đêm Hạ


Màn đêm mùa hạ buông xuống thành phố như một tấm khăn voan mỏng. Ánh đèn đường vàng nhạt len qua song cửa, đổ lên nền gạch xám những vệt sáng run rẩy như nhịp tim. Trong căn phòng nhỏ, tiếng quần áo va vào thành vali nghe khẽ khàng, lẫn vào tiếng zip kéo mở, tiếng giấy gấp sột soạt… tất cả hòa thành một bản nhạc nhẹ dịu, không lời.

Điện thoại rung lên.
Màn hình sáng rực một góc giường. Tên người gọi khiến Lâm Tư Nghi bất giác cong nhẹ khóe môi.

Cô nhấc máy.
— Alo.

Giọng bên kia truyền tới, mềm mại như rượu vang rót xuống ly thủy tinh, vừa ấm vừa ngọt, là của Diệp Vân Yên.

— Nghi, cậu đang soạn đồ à?

— Ừ, cũng mới bắt đầu thôi.

Tư Nghi khẽ đáp, ngón tay khựng lại trên nếp áo.
Một nhịp lặng ngắn, rồi cô hỏi tiếp, giọng thấp và nhẹ như một hơi thở, giọng hỏi nhẹ như thể sợ phá vỡ điều gì mong manh.

— Cậu…đậu vào đại học mỹ thuật rồi, đúng không?

Đó là câu hỏi mà cả hai đều biết trước câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng người kia nói ra. Kỳ thi năng khiếu luôn đến sau khi thi đại học, khiến những ai theo đuổi con đường vẽ đều nặng nề với nỗi lo. Cô đã chứng kiến những đêm Vân Yên học vẽ tới rạng sáng, chứng kiến những đôi mắt đỏ hoe vì bút chì đè quá mạnh lên giấy.

Khoảnh khắc Vân Yên trả lời, cả đêm dường như khựng lại.

— Ừ. Tớ đậu rồi.

Cô nói, giọng mang theo một nụ cười tươi rói.

Chỉ một câu nói, mà như cơn gió đầu mùa thu luồn qua khung cửa, mát lạnh mà dễ chịu.
Bên này, Tư Nghi khẽ nghiêng đầu, khóe môi dâng lên một nụ cười thật nhỏ.

— Chúc mừng cậu.

Tư Nghi nói, giọng nhẹ như sợ làm vỡ khoảnh khắc.

— Tớ cũng chúc mừng cậu.

Vân Yên đáp lại, giọng tràn đầy sức sống.

— Cô bác sĩ tương lai ơi, sau này nhớ chăm sóc tớ đó nhé.

Tư Nghi bật cười khẽ. Trong phút chốc, âm thanh của cả hai hòa vào màn đêm, ấm áp như hai đốm sáng nhỏ trong thành phố mênh mông.

Sau khi chia sẻ niềm vui, họ bắt đầu nói về chuyện ở đâu khi nhập học.
Ký túc xá đông người, tiếng ồn, những va chạm vụn vặt, những khuôn mặt lạ… Cả hai đều không phải kiểu người dễ hòa nhập. Hai thế giới nội tâm kín đáo và yên tĩnh ấy khó mà thoải mái khi có người khác chen vào.

— Hay là…mình thuê nhà ở ngoài?

Diệp Vân Yên nói trước, giọng cô nhẹ như thể đó là một điều vốn đã được định sẵn.

— Ừ, tớ cũng đang nghĩ thế.

Lâm Tư Nghi đáp.

Họ bắt đầu bàn về căn hộ nhỏ ở gần trường mỹ thuật, cũng không xa trường y bao nhiêu. Một nơi đủ sáng, đủ yên, đủ để họ chạm vào buổi sáng bằng tách cà phê thơm và kết thúc ngày bằng ánh đèn vàng hắt lên tường.

Quyết định ấy đơn giản như một hơi thở, nhưng với cả hai, nó lại mang theo một cảm giác nào đó…sâu hơn. Họ đã quen nhau nhiều năm, từng đi qua những mùa mưa và mùa nắng bên nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hai người sắp thật sự sống trong cùng một mái nhà — không còn là những cuộc gặp ngắn ngủi ở trường, không còn là những cuộc gọi vào đêm.

Trong khoảng im lặng nối dài, Diệp Vân Yên khẽ cười. Cô đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, nhìn vào bóng đêm phía ngoài cửa sổ.

_ Tư Nghi này,

giọng cô nhỏ lại, nhưng rõ ràng như ánh trăng rơi xuống lòng nước.

_ Cuối cùng thì…cậu cũng rời khỏi căn nhà đó rồi nhỉ?

Đầu dây bên kia, Lâm Tư Nghi im lặng rất lâu.

Phải, đó là điều mà cô đã chờ đợi suốt nhiều năm — rời khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy, nơi bữa cơm chỉ là khoảng lặng và ánh mắt lơ đãng, nơi không ai thật sự hỏi cô một câu “con có ổn không?”. Trong căn nhà ấy, cô không được yêu thương, cũng chẳng ai để ý khi cô đau. Mọi thứ đều khô khốc như những trang giấy bị phơi dưới nắng quá lâu — cứng, sần sùi và dễ vỡ.

Giọng của Diệp Vân Yên không trách móc, cũng không an ủi. Nó đơn giản là một sự thừa nhận — nhẹ mà sâu, khiến trái tim cô khẽ thắt lại.

Lâm Tư Nghi đáp khẽ.

— Ừ, tớ… rời khỏi rồi.

— Chúng ta cuối cùng cũng được ở cạnh nhau rồi 

Vân Yên nói tiếp, ngập ngừng một nhịp.

— Tớ rất vui đó.

Rồi cô bật cười — thứ âm thanh dịu dàng như rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh, chạm vào nhau trong một bữa tiệc riêng chỉ có hai người. Trước khi Tư Nghi kịp đáp, tiếng “tít” vang lên — cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng của Lâm Tư Nghi rơi vào một khoảng lặng dày đặc. Ánh đèn bàn phủ một lớp vàng mỏng lên tấm ga trắng, vẽ bóng cô dài ra trên tường. Nơi trái tim, một điều gì đó vừa khe khẽ chuyển động — không phải niềm vui ồn ào, mà là một nỗi nhẹ nhõm pha lẫn chút hoang mang rất dịu. Cô từng mơ về ngày được rời khỏi căn nhà ấy, nhưng không ngờ khi ngày ấy đến thật, người đầu tiên nói ra lại là Diệp Vân Yên.

Vân Yên — người con gái mang mùi rượu vang ấm áp, luôn cười rực rỡ như thể mọi chuyện trên đời đều không thể khiến cô buồn quá lâu.

Ở một thành phố khác, Diệp Vân Yên cũng ngồi trên sàn nhà của mình, giữa đống vali chưa kéo khóa. Ngoài hành lang, tiếng cằn nhằn của mẹ cô lại vang lên đều đặn như chuông báo thức mỗi sáng. Nhưng lần này, cô không bực mình nữa. Cô chỉ ngồi dựa lưng vào tường, cười khẽ.

“Cuối cùng cũng không cần nghe điều này mỗi sáng nữa rồi.”

Tiếng cười của cô trôi vào không gian, mỏng như sương nhưng vẫn ngập ánh sáng. Cô đang thực sự chờ đợi một cuộc sống mới — nơi có những tối đèn vàng, có những bữa ăn đơn giản, có tiếng Tư Nghi khẽ đọc sách bên cửa sổ. Một cuộc sống mà cô có thể chạm tay vào bình yên, dù chỉ một chút thôi.

Bên ngoài, bầu trời tháng Bảy nhuộm màu đêm chậm rãi. Tất cả mọi thứ, từ hơi gió, ánh đèn, đến tiếng tim đập khẽ như đang đếm ngược đến ngày họ gặp lại nhau.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com