Chương 5: Ngày 30 Tháng Tám
Tháng Tám trôi qua nhanh như một khúc nhạc mùa thu dịu nhẹ, để rồi chỉ còn một ngày Diệp Vân Yên mong chờ nhất, ngày 30 tháng 8. Sinh nhật của Lâm Tư Nghi. 
Trời nhẹ như tấm voan phủ trên mặt hồ, nắng rơi khẽ trên tường, còn trái tim Diệp Vân Yên thì đập rộn rã như thể chính mình mới là người được chúc mừng hôm nay. Cô nghiêng đầu, lén liếc sang bên cạnh. Lâm Tư Nghi đang ngồi bên cửa sổ, cuốn sách giải phẫu dày cộm mở ra trên đùi, ánh sáng chiếu qua khung kính nghiêng lên sống mũi cao và hàng mi dài của nàng, cả thế giới như chao nghiêng theo nhịp thở nhẹ.
"Chỉ cần nhìn thôi mà tim mình lại đập nhanh đến vậy sao..."
Diệp Vân Yên khẽ siết lấy vạt áo, má đỏ lên như ráng chiều vừa ghé xuống. Trong lòng cô rối bời bởi một cảm giác dịu dàng đến khó chịu, một phần vui mừng, một phần thấp thỏm, như một cánh hoa sắp bung nở nhưng còn sợ gió làm rơi.
"Không biết cô ấy có thích món quà của mình không nữa..."
Câu nói thầm lặng tan vào không khí. Rồi cũng chính khoảnh khắc đó, trong lồng ngực cô có một ngọn gió nổi lên, dịu nhưng chắc nịch, như muốn thúc giục bản thân bước ra ngoài.
Cô khoác vội chiếc áo khoác mỏng, quay người mở cửa.
"Đi đâu vậy?"
Lâm Tư Nghi khẽ ngẩng lên hỏi, giọng nói vẫn còn ngập trong ánh nắng chiều.
"Đi dạo phố một lát thôi."
Diệp Vân Yên trả lời qua loa rồi mỉm cười khép cửa lại.
Lâm Tư Nghi khẽ cau mày, ánh mắt như muốn giữ nàng ở lại, nhưng rồi cũng chỉ buông một tiếng
"Đi cẩn thận nhé, về trước khi trời tối."
"Tớ biết rồi mà."
Gió thu buổi chiều len lỏi qua từng ngóc ngách phố nhỏ. Từng chiếc lá ngả màu trôi nhẹ trên vỉa hè, nghe như tiếng thì thầm của những điều chưa nói. Diệp Vân Yên đi bộ đến cửa hàng lưu niệm ở góc phố, nơi treo đầy những dây đèn nhấp nháy và những con thú bông tròn mềm như sương. Ánh mắt cô lấp lánh khi chạm vào hàng kệ dài, nơi xếp những món đồ ngọt ngào đến mức trái tim cũng phải mềm theo.
"Lâm Tư Nghi thích những thứ dễ thương...mà dễ thương thì chính là mình rồi,"
Cô tự thì thầm, khoé môi cong lên một nụ cười rạng rỡ
"nên chỉ cần chọn thứ nào giống mình là được."
Cô vươn tay lấy xuống một chú heo hồng bông mềm, ôm trên tay như ôm một mảnh kẹo đường. Cái cách nó áp vào lòng thật ấm, thật mềm, như chính trái tim cô mỗi khi nghĩ đến Nghi. Vân Yên biết rõ cô ấy hay mỏi vai, xương khớp yếu, nên có một thứ mềm mại để tựa lưng có lẽ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau đó, cô còn ghé vào trung tâm thương mại, nơi những chiếc túi xách lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Trong trí nhớ của cô, lần trước đến đây cùng nhau, ánh mắt Lâm Tư Nghi dừng lại rất lâu ở chiếc túi màu be nhạt ấy, nàng đã khen nó đẹp biết bao, nhưng rốt cuộc đành buông tay vì giá cả quá cao. Diệp Vân Yên mỉm cười nhẹ khi cầm chiếc túi lên quầy thanh toán
"Cô ấy sẽ vui khi nhận nó."
Bầu trời ngoài kia đã nhuộm một màu tím pha hồng, như ly trà ấm được khuấy đều. Diệp Vân Yên bước vội về nhà, trong đầu là vô vàn viễn cảnh: đôi mắt sáng lên của Nghi, nụ cười nhỏ bé, tiếng "Cảm ơn" khẽ như gió đêm.
Ngay khi cửa nhà khép lại sau lưng, cô bắt tay vào chuẩn bị như một kẻ mộng mơ điên cuồng, treo những sợi tua ánh bạc, rải hoa hồng trên bàn, những cánh hoa bám lên song sắt như dây leo cổ xưa, nến thơm thắp sáng căn phòng bằng thứ ánh sáng vàng dịu mờ ảo.
Chiếc bánh kem trái cây đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh nến lung linh hắt lên thành cốc thuỷ tinh, khiến căn phòng bỗng trở nên mềm mại như trái tim cô lúc này. Đây là sinh nhật đầu tiên của họ trong căn nhà này, nơi không có cha mẹ, không có ánh nhìn dè chừng, không có những lời phải giấu sau lớp mặt nạ "bạn thân".
Diệp Vân Yên ngồi xuống ghế, chạm nhẹ đầu ngón tay vào mép bàn.
"Sinh nhật năm nay,"
"sẽ không còn giống những năm trước."
Một cơn nghẹn nhẹ dâng lên nơi cổ họng. Cô biết rõ tình cảm của mình, biết rõ mình mong chờ điều gì nhưng cũng chính vì vậy mà cảm giác lại nặng trĩu hơn bao giờ hết. Nếu một ngày nào đó tình cảm này tan ra như khói nến...cô sẽ phải làm sao đây?
"Không sao."
Cô khẽ hít vào, lau đi giọt nước vừa rơi ra nơi khoé mắt.
"Hôm nay phải thật đẹp, vì đó là ngày của cô ấy."
Trong bếp, mùi thức ăn lan ra khắp căn phòng như một bản nhạc dịu nhẹ. Thường ngày Tư Nghi là người nấu nhiều, nên hôm nay Vân Yên muốn nàng ấy chỉ cần ngồi xuống và mỉm cười thôi. Sau khi bày xong mâm cơm, đúng lúc điện thoại báo tin nhắn.
【 Tớ sắp về tới. 】
Vân Yên siết chặt điện thoại, nụ cười bật ra như pháo hoa. Cô tắt hết đèn, để lại những ngọn nến nhỏ cháy rực như hàng trăm vì sao đang rơi xuống căn phòng này.
Tiếng cửa mở. Ánh đèn nến loé lên trong đôi mắt Lâm Tư Nghi.
"Chúc mừng sinh nhật!!"
Tiếng Diệp Vân Yên vang lên trong không gian lung linh, khiến cả bầu không khí như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh ánh sáng.
Tư Nghi sững người, rồi nụ cười vỡ oà như bông hoa nở giữa đêm.
"Cậu...đã làm hết mấy thứ này sao? Một mình?"
"Ừm, tự tay tớ hết đó. Nhanh vào ngồi xuống đi."
Cô rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, ánh mắt đảo quanh căn phòng lung linh nến, khẽ bật cười:
"Nhìn cứ như...đang hẹn hò vậy. Cậu lãng mạn thật đấy."
Diệp Vân Yên nhướng mày: "Tớ vốn vậy mà."
Món ăn vừa đặt lên đã khiến Tư Nghi ngạc nhiên. Tất cả đều là những món nàng thích.
"Cũng không tệ...cậu có khiếu đó," cô khẽ nói, mắt hơi cụp xuống,
"đây là nấu vì tớ à?"
"Không vì cậu thì vì ai."
Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nhỏ, ánh nến đu đưa, và một niềm ấm áp như mạch nước ngầm chảy qua tim cả hai.
Sau khi ăn xong, Diệp Vân Yên đưa cho nàng hai hộp quà.
"Mở ra đi."
Tư Nghi mở hộp to trước. Một con heo hồng to tròn ngồi ngoan trong hộp, dễ thương đến mức không nói nên lời.
"Đây là...?"
"Cậu nhớ chứ? Trong game chúng ta chơi, nhân vật đại diện của hai đứa chính là heo rừng và heo hồng. Tớ thấy nó đáng yêu, như cậu vậy."
Tư Nghi cười không nói, nhưng ánh mắt đã mềm đi như dải lụa.
"Cảm ơn cậu."
"Đừng vội cảm ơn, còn nữa."
Chiếc túi hiệu được mở ra khiến cô ấy ngỡ ngàng.
"Cái này...chẳng phải là cái mình đã khen hôm đó sao?"
"Đúng rồi."
Vân Yên nghiêng đầu
"Tớ thấy cậu rất thích nên mua luôn."
"Nhưng nó đắt lắm. Cậu mua rồi...cậu thì sao?"
"Không sao. Chỉ cần cậu thích, mọi thứ đều đáng."
Ánh mắt Tư Nghi khựng lại, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Vân Yên tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, nhấn nàng xuống ghế:
"Đồ tớ tặng cậu, không được từ chối. Nếu từ chối...chẳng phải cũng từ chối tấm lòng của tớ sao?"
Lâm Tư Nghi đỏ mặt, ngượng ngùng đến mức trái tim như đang va đập trong lồng ngực.
"Nếu cậu thật sự thấy ngại,"
Vân Yên cười khẽ,
"chỉ cần tặng lại tớ thứ gì đó là được. Là gì cũng được. Chỉ cần là của cậu, tớ đều thích."
Khoảnh khắc ấy, ánh nến khẽ chao nghiêng, soi rõ ánh mắt Tư Nghi, ấm áp, dịu dàng và hơi run rẩy. Cô gật đầu, cười mỉm như một cánh hoa rơi trúng tim người đối diện.
Diệp Vân Yên vươn tay ra, những ngón tay đan lấy tay nàng thật tự nhiên, như thể từ lâu đã quen thuộc với hơi ấm này. Ánh nến hắt lên hai bóng người lồng vào nhau, dài và êm như một lời thủ thỉ không cần nói ra.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhẹ chao nghiêng trong phòng khách, như giữ lại dư âm ngọt ngào của buổi tối. Ngoài kia, trời đã vào đêm, gió mang theo hương hoa nhẹ thoảng qua khung cửa, chạm vào tấm rèm mỏng lay động.
Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng mềm mại như hơi thở của những người đang nắm tay nhau.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com