Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Phạm Bảo Khang đến trường đua, Thanh Pháp nghĩ là lâu không gặp nhau, anh hai nhớ mình. Em chạy đến khoác tay anh nở nụ cười tươi rói. Nhưng hình như không phải, anh ấy không nhớ em, đẩy em ra, bảo em tìm chỗ mát mà chơi rồi đi thẳng một mạch tìm Dương.

Còn Trần Đăng Dương tự đưa mình vào thế khó, đánh ánh mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy xe của hai Khang đang bám sát. Giờ tăng tốc thắng anh vợ thì bị bảo là không biết điều. Còn nếu nhường Khang, để thua thì kiểu gì cũng bảo sao kém thế. Phải làm sao đây?

Hai xe lao nhanh, so kè từng chút, cuối cùng hai Khang vẫn thua một đoạn xa. Xuống xe, Dương đã chờ sẵn. Khi đến đây, Khang bỏ lại Kiều tìm Dương muốn đua xe, biết em dỗi lắm. Nhưng cũng không kịp dỗ, vì em phải theo anh Hào, tối nay em có event.

Bảo Khang vỗ vai Dương, hai người cùng bước đi.

"Lên làm vài ly."

Dương lắc đầu từ chối.

"Để hôm khác anh ạ, lát em còn đi đón Kiều."

Khang nhìn thằng em rể chưa chính thức này, không biết làm sao cho phải.

"Vậy vẫn lên, anh uống, chú nhìn."

"Vâng."

------

"Em hỏi anh Hào việc Kiều hồi ngày xưa à?"

Khang trực tiếp đến tìm Dương là anh biết anh ấy định nói gì.

"Em hỏi anh Hào có biết Lê Minh Tuấn là ai không? Anh ấy nói biết, nhưng không kể gì với em cả. Cách đây mấy ngày, em có kí hợp đồng với hắn, rồi đưa hắn đến trường đua, tình cờ gặp Kiều."

"Con bé kể chuyện kia với em rồi?"

Dương gật đầu, chuyện này anh cũng không muốn đào sâu thêm. Anh đã biết suy nghĩ của Kiều, em yêu anh là đủ.

"Em nghĩ sao?"

"Nguyễn Thanh Pháp là vợ sắp cưới của em, sau này sẽ làm vợ em, chắc chắn là như thế, anh hiểu ý em mà, đúng không?"

Phạm Bảo Khang nhìn Dương, ánh mắt kiên định, ngữ điệu chắc nịch. Có phần cố chấp hơn nhiều ngày đó nó ngại ngùng nói thích bé Kiều.

"Lê Minh Tuấn mới ra tù, được thả sớm hơn dự định. Là do anh sơ xuất, gia đình thằng ấy cũng khá, tiếc là đẻ ra thằng con cặn bã."

Ánh mắt Khang tối đi, Dương nghe ra sự tức giận và căm phẫn trong giọng Khang.

"Đã có lúc anh cảm ơn thằng ấy đánh ngất Kiều, thật may con bé không nhớ quá nhiều về chuyện đó."

Khang hít mạnh, rót đầy cốc rồi uống cạn.

"Anh suy nghĩ lắm, nên hay không nên gặp em. Nhưng rồi, anh vẫn đến đây, hai đứa đã yêu nhau, thời gian chưa đủ dài chắc chưa sâu đậm, nếu có chia tay cũng không quá đau."

"Bọn em không chia tay, dù có chuyện gì cũng không chia tay."

Dương gằn giọng, trừng mắt nhìn Khang, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ngày đó, scandal của Kiều không đơn giản chỉ là vài bức ảnh và mấy tin đồn nhảm. Nó còn to hơn như thế. Gia đình dùng mọi cách để dìm nó xuống, bỏ không biết bao nhiêu tiền để nó biến mất. Nhưng những lời truyền miệng vẫn còn, bé Kiều của anh ngoan và biết nghĩ lắm, con bé luôn sợ vì chuyện của mình ảnh hưởng đến gia đình. Nên chỉ có những người thực sự có quan hệ thân thiết với nhà họ Phạm mới biết Pháp Kiều và Nguyễn Thanh Pháp là một.

Với cái tính đỏng đảnh có chút cứng đầu của Kiều, nếu không dùng chiêu công bố thân phận thì ngày đó bà nội khó mà bắt con bé nghe lời đi xem mắt với Dương. Đáng lẽ, người có bệ phóng gia đình tốt như em thì để công chúng biết chỉ có trăm lợi không hại, mà em vẫn chọn giấu đi.

Giờ nhìn Dương quả quyết muốn bên Kiều dù có chuyện gì, hai Khang thật sự cảm thấy biết ơn bà nội cũng thầm cảm thán hai đứa nhỏ may mắn gặp được nhau. Nhìn thằng em rể mắt một mí luôn liếc người này, từ điểm âm giờ để Phạm Bảo Khang chấm lại, chắc chắn lên gần tuyệt đối rồi.

Lê Minh Tuấn chuyên đưa những thiếu niên non nớt muốn phát triển trong showbiz trở thành bé đường cho đại gia. Dễ nói chuyện thì dễ làm việc, còn khó tiếp cận lại có chính kiến như Nguyễn Thanh Pháp thì phải lừa.

Chuyện đã rồi, video đã quay thì muốn ở trong ngành này không phục tùng không được. Phạm Bảo Khang còn nhớ rõ, lúc phá cửa vào, trong căn phòng ấy có đến ba người và một đống máy quay. Kiều mặt đầy máu nằm bất tỉnh, áo trên người đã bị xé rách. Chậm một tí nữa thôi, nhà họ Phạm sẽ hối hận cả đời.

"Ngày ấy, con bé chưa đủ mười tám tuổi."

Đăng Dương vừa nghe xong như hoá đá, vừa đau vừa giận. Cả hai tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, càng nghe trái tim càng như bị bóp nghẹt.

Nhớ ánh mắt lạnh nhạt, ghét bỏ của em với những người muốn tiếp cận mình. Nhớ những lần ở quán rượu em sẽ từ chối không uống nhiều. Nhớ cách em im lặng luôn tránh xa đám đông. Nhớ cả những nụ cười của em, ánh mắt long lanh nhưng vẫn có chút buồn man mác. Hoá ra, Kiều của anh đã trải qua những thứ tồi tệ như thế.

Vì Kiều chưa thành niên, nên dựa vào đó, nhà họ Phạm dùng mọi quan hệ, trong tối ngoài sáng, tìm luật sư giỏi nhất đì cả đám Lê Minh Tuấn sống không bằng chết. Đáng tội đi hai năm đổi thành mười năm, tên Tuấn là nặng nhất vào tù cùng cơ thể suýt thì tàn phế. Đồng bọn của hắn cũng chẳng dễ sống hơn.

Có lẽ gia đình hắn cố gắng lo lót và hắn cũng có biểu hiện tốt nên mới có sáu năm đã được thả. Nhưng vừa ra đã tìm cách tiếp cận Kiều còn đánh thẳng vào Dương, việc này làm hai Khang lo lắng không thôi.

"Cẩn thận một chút vẫn hơn, anh sẽ dọn về nhà ở cùng Kiều, nhìn thấy con bé anh mới yên tâm."

"Kiều ở bên này cũng được mà anh."

Dương nói bình thản như thể chỗ ở của Kiều phải là ở đây chứ không phải ngôi nhà em đã sống từ khi còn bé vậy. Dương ơi Dương, Kiều mới sang đây có mấy ngày thôi đấy. Hai Khang nhếch miệng.

"Nó còn chưa được gả tới đâu."

"Thì rồi cũng gả mà, anh vợ nhỉ!"

Má ơi, nó gọi anh vợ khiến hai Khang rùng mình, sau khi suy nghĩ một hồi, để Kiều ở cạnh Dương cũng ổn, có khi bà nội còn thích ấy. Cả hai sẽ để ý hơn, cũng muốn xem tên Tuấn kia rốt cuộc định làm gì hoặc có lẽ do mọi người nghĩ nhiều thôi.

-----

"Anh Hào bán em, giờ đến anh hai cũng bán em đúng không?"

Kiều phồng má, khoanh tay, ghế phụ này em đã ngồi quen, khoảng cách thoải mái còn có cả con rắn bằng bông mềm để em ôm.

"Đã nói em vô giá, mọi người không bán, họ tặng luôn em cho anh."

Dương đến đón em như mọi lần, nói hai Khang bảo nếu Kiều muốn thì qua trường đua ở. Đương nhiên là em không tin, ai ngờ gọi cho Khang, anh ấy liền nói ừ. Kiều phụng phịu dẩu môi, Dương vươn tay vuốt mái tóc đen, hôm nay em phải tạo kiểu, xịt keo nên rất cứng.

"Đi xa làm em mệt à?"

Chỉ thương em ngồi xe lâu, mỗi lần có việc di chuyển giữa thành phố ra ngoại thành cả một quãng đường dài.

"Hổng có mệt."

Kiều quay lại nhìn Dương, không mệt chút nào, chỉ là cảm thấy cả nhà như muốn em đi luôn cho khuất mắt ấy. Tự dưng qua chỗ anh ở lâu nó kì kì. Tí tách nhắn tin hỏi anh Hùng, anh ấy bảo em im đi. Không có kì, anh ấy và luật sư Đăng ở chung đã hai tháng nay. Quang Anh và Đức Duy cũng vậy. Còn Hiếu An thì khỏi nói, người ta đăng kí luôn rồi kìa. Nên em không lăn tăn nữa, em cũng thích ở gần Dương mà.

Nói về Đăng Hùng là nhớ đến hội của Dương, em không khỏi tò mò.

"Hội anh không tụ tập hả, hình như lâu lắm rồi em không nghe mấy người đua ấy?"

"Giờ ai cũng bận, tin nhắn còn chẳng thèm gửi nữa. Anh em cây khế thôi."

"Trước cũng bận mà, An chíp kể có gì thì chỉ một lúc là tụ đông đủ."

"Bận với người yêu đấy. Như anh này, bận yêu nhau với em."

Dương đánh mắt nhìn em, trông ngả ngớn vô cùng, khi nói còn nhếch mép. Anh kéo tay em về phía mình rồi hôn lên.

"Ai dạy anh nói kiểu đó?"

"Em chứ ai!"

Trần Đăng Dương hư rồi, nói mấy câu tán tỉnh bon miệng lắm, chẳng như ngày xưa đâu. Gần đây, em cũng biết mình bị anh kèm chặt. Phải là anh đến đón, phải ở bên cạnh anh, đi đâu cũng phải là anh đưa đi. Không biết cái tính kiểm soát này là từ trong máu hay sao, mà mấy người trợ lý bảo sau này lấy nhau về, em chỉ có khổ.

Khổ chưa? Hình như chưa. Người ta thương mình người ta mới kiểm soát mình, đúng không?

Mà em còn thấy có chút vui vẻ và hưởng thụ nó nữa.

-----

Chuyện Hiếu An bí mật dắt nhau đi đăng kí suýt nữa thì làm bố Trần tăng xông. Không phải do ông không đồng ý, hai đứa yêu nhau đã lâu, việc kết hôn hai bên gia đình cũng mỏi mắt mong chờ. Nhưng ít nhất cũng phải nói với người lớn, rồi phụ huynh sang bên nhà họ Đặng xin phép đàng hoàng.

Còn đây là gì, lừa đảo à? Mà có vẻ chúng nó sung sướng khi làm chuyện giấu diếm lắm. Trần Minh Hiếu bị bố chửi như tát nước rất ngoan ngoãn nghe, chứ Trần Đăng Dương thì nhăn luôn rồi. Sao anh cũng phải đứng nghe chửi cùng vậy?

"Đằng nào anh hai cũng đăng kí rồi, người không chạy được, bố mẹ sang hỏi cưới Thanh Pháp cho con trước được không?"

Bố Trần vừa dừng còn đang thở hồng hộc thì vì câu nói của Dương, lại ôm tim mình.

"Được cả anh nữa, anh vội cái gì? Hai anh tranh nhau cưới vợ để đạt KPI gia đình à? Hay tranh quyền thừa kế? Mới có bao lâu đã đòi cưới?"

Trần Minh Hiếu rất thương em trai, cái gì cũng có thể nhường cho em, nhưng lần này thì không! Hôm trước anh tưởng nó trêu mình, ai ngờ nó dám nói ra với bố, cái thằng nhõi này!

Bộp!

Một cái vỗ vào lưng không đủ làm Dương thôi ý định. Dương lườm Hiếu rồi quay sang bố nhõng nhẽo, gì thì gì, nó cũng là đứa nhỏ nhất.

"Hồi đó bà nội với bố mẹ ép con phải cưới bằng được Kiều còn gì. Giờ bọn con yêu nhau rồi, cho con cưới liền đi."

"Anh đã cầu hôn Thanh Pháp chưa?"

Bố Trần bắt rất đúng trọng điểm, con cá bống nín luôn. Chưa có cầu hôn, chưa làm gì cả, nhưng muốn thật mà.

"Không nói nhiều, thằng Hiếu cưới trước!"

"Vâng, con cảm ơn bố!"

Minh Hiếu thở phào, cười tươi.

"Bố ơi..."

Không nói cái kiểu đó, cái mặt chảy dài đấy chẳng còn tác dụng với bố Trần nữa đâu. Bố phất tay đuổi hai đứa con trai ra khỏi phòng, mệt mỏi hết sức. Nuôi con lớn tưởng nhàn thân, nhưng lâu lâu chúng nó nã cho ông một cú, tí thì ngỏm vì đau tim.

-----

Bên ngoài, Thành An và Thanh Pháp ngồi dúm lại một chỗ. Hai đứa rất lễ phép, một câu dạ hai câu vâng, phía kia là mẹ Trần cùng bà nội Trần, đang nhìn hai đứa nhỏ cười tít mắt.

Con dâu ra mắt nhà chồng ai mà chẳng run. Thanh Pháp run năm thì Thành An run mười, nó với Hiếu đăng kí không xin phép, giờ cứ thấy người lớn là chột dạ.

Trước khi đến đây, hai đứa hẹn nhau mua một núi đồ, An chíp không phải lần đầu ra mắt, cũng đã đến chơi nhiều, nên cái gì cần mua cái gì không cần nó đều biết. Con gà con tinh tế lắm, nên hôm trước nói với Kiều để nó dạy bảo cũng không phải đùa đâu.

Thấy mấy người đàn ông đã xuống, cả nhà lục đục kéo nhau đi ăn cơm. Dương nhìn em vừa khách khí vừa ngại ngùng, thì chỉ biết cười khờ, bước gần hơn muốn em dắt đến bàn ăn. Kiều vội nhìn phía trước, sợ mọi người cười, rồi cố rút ra nhưng không được, Dương nắm tay em rất chặt.

Chẳng cần phải nghĩ cũng đoán được, bàn ăn hôm nay khó mà êm đẹp được lâu. Bát của Kiều chất thành núi, thì bát của An chất thành đồi. Không biết hai anh em nhà họ Trần ăn trúng thứ gì, trước mặt bố mẹ và bà nội không biết ngại, còn cố tình khoe mẽ, ganh nhau quan tâm "vợ."

"Hai đứa có thôi ngay không!"

Khi Đặng Thành An sắp không chịu nổi nữa, tí thì chỉ mặt Minh Hiếu, còn phía này, bên dưới bàn ăn Kiều đưa tay chuẩn bị véo vào đùi Dương, thì may quá bà nội đã ra tay.

Thật sự là rất ngứa mắt, toàn làm cái trò hề thôi. Đây còn là cả nhà cùng ăn đã thế, ở ngoài múa may thì ra cái thể thống gì. Cuối cùng, bà ra lệnh hai đôi đổi bát, ép con cá bống và con cá sấu ăn hết cả bàn thức ăn. Bố mẹ Trần thấy vậy chỉ biết cười trừ, đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com