Chap10
Wow. Chap 10 nhanh vậy cơ à?
Vào một buổi chiều nọ, cô đang ngồi ngoài yên nhà ngắm mây ngắm trời rồi quay qua bên trái ngắm "trai"
Royase: nè, Muichiro, cậu có dự định gì không?
Muichiro: cậu chán à?
Royase: ý tôi không phải thế, chỉ là ngồi ngắm mấy bức hình kia làm tôi muốn có thêm nhiều hơn nhiều hơn nữa. Chủ nhật này chúng ta đi công viên nhé? Chỉ hai ta thôi, được không~?
Muichiro: sao phải đợi tới tận chủ nhật chứ~ ta có thể đi ngay mà.
Royase: vậy thì tốt nhưng tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần hay gì cả nên cứ để chủ nhật đi.
Muichiro: huh~? Ok, vậy hẹn cậu chủ nhật này nhé.
Royase: cậu nói vậy làm tôi tưởng hai ta xa cách lắm đấy, chúng ta sống chung mà, cái gì cũng làm chung rồi còn gì~
Muichiro: huh? Cái gì cũng thế à? Còn nhiều thứ ta chưa làm cùng nhau lắm.
Royase: huhm? Ví dụ xem?
Muichiro: đi tản bộ nè, còn một cái mà tôi nghĩ cậu sẽ sốc khi nghe đấy. Tắm nữa đúng không~?
Royase: T-Tắm?! Ý tôi là tôi không phiền! Thậm chí là cực kì thích! Nhưng sao cậu lại đề nghị chứ?! Chẳng phải nó nên là tôi sao?! Tôi thích cậu! Thích nó! Vậy lẽ ra tôi phải là người-
Muichiro: ai bảo tôi không thích (nó) chứ~?
Royase: huh~? Ý cậu là...
Muichiro: nó là một phần của nhật mà~ nhưng nhớ nó là văn hoá chứ không phải phục vụ những thứ đen tối nghen~
Royase: thật khó để không nghĩ đến những chuyện hư hỏng~ -nghĩ-
Muichiro: vậy bây giờ thì sao~? Chúng ta sẽ đi tắm thôi nhỉ?
Royase: huh!? Ngay bây giờ?! T-
Muichiro: cậu tắm trước đi~
Royase: huh?
Muichiro: "huh?" Gì chứ? Chẳng lẽ cậu không biết chút gì về việc này sao?
Royase: (gật đầu) tôi chỉ nghe nhiều thôi chứ không biết thực tế như nào.
Muichiro: thì về cơ bản ta chỉ ngăm mình chung sau khi tắm thôi~ hoàn toàn trong sáng.
Royase: [(vậy là cái ý tưởng kì lưng cho cậu tan thành mây khói luôn rồi à~)có chết mình cũng chẳng dám nói thẳng ra thế...]
Muichiro: cứ tự nhiên~ tôi sẽ tắm sau~
Royase: u-uh (đi vào phòng tắm)
Muichiro:... Cậu ấy lại quên mang đồ rồi.
Royase: (chạy ra) tôi quên đồ tôi xin lỗi! Chờ xíu!
Muichiro: (lần này còn tự giác đi ra lấy ấy nhỉ?)
Cô ngồi trong bồn tắm với các cảm xúc chẳng biết miêu tả thế nào. vừa vui mà lại vừa ngại? Cô cũng chưa từng thấy thế này ngay cả khi ngồi tưởng tượng về những viễn cảnh còn hơn thế nữa, nhưng giờ chỉ việc tắm chung mà cô từng nói những nhân vật trên phim có hơi bị cảm xúc quá không và rồi cô nhận ra là như thế là chưa đủ mô tả cái tình huống này một cách thực tế nhất có thể.
Royase: ọc ọc ọc ọc~ agh, tắm chung ư? Tuyệt ghê, tim mình sắp nhảy ra ngoài vì vui sướng rồi. Phải tắm cho nhanh mới được!
Sau một lúc cô đi ra rồi tới lượt Muichiro.
Muichiro: nghĩ lại thấy có sớm quá không nhỉ? Mà cậu ấy trông vui cực kì nên mình không muốn làm cậu ấy tụt hứng. Thôi thì phi lao thì phải theo lao thôi.
Cậu nhanh chóng tắm lẹ rồi thay nước cho sạch rồi mở hé cửa kêu cô vào
Royase: (bước vào) (T-Thiên đường~ nhìn cậu ấy ngồi trong bồn tắm kìa! Mình sắp chết mất rồi! Tim mình! Bình tĩnh lại nào!)
Royase: vậy tôi cởi đồ ra nhé~ cậu có thể đừng nhìn không~?
Muichiro: huh? Chẳng phải tý nữa ta lại ngăm mình cũng nhau à? Cũng vậy thôi mà.
Royase: nhưng ít nhất nước sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn, xin cậu đấy~
Muichiro: rồi rồi~ (quay mặt đi)
Cô cởi đồ rồi bước từ từ vào trong... ổn định rồi cô mới cho cổ cậu tự do...,
Royase: nước ấm nhỉ~?
Muichiro: uhm, nước mới mà.
Royase: [(nhìn cơ thể cậu đẹp nhỉ?)như thế hơi vô duyên...]
Muichiro:... cậu trông cũng chẳng tệ tí nào nhỉ?
Royase:... agh, cậu khen vậy hơi ăn gian rồi đấy.
Muichiro: có gì đâu.
Royase: nhưng mà nó tốt chỗ nào chứ, chẳng phải con trai họ thường thích 'màn hình cong' sao?
Muichiro: eh? Không hẳn đâu, như tôi chẳng hạn, cậu nhìn dễ thương mà mỗi người mỗi kiểu cơ mà cậu thứ có là sự dễ thương tuyệt đối với cái cơ thể nhỏ bé này.
Royase: tôi rất muốn nhận lời khen dễ thương từ ai đó nhưng không phải người thân. Tôi cảm thấy nó giả tạo, vậy mà cậu lại khen tôi làm tôi thấy hạnh phúc lắm, cảm ơn cậu vì đã luôn đánh giá cao tôi. Nếu tôi nói về chủ nhật tuần này là một buổi hẹn hò thì được không?
Muichiro: không có gì to tát đâu, mà chuyện đó tôi biết lâu rồi, hẹn hò mà nhỉ?
Royase: cậu luôn hiểu tôi như vậy, tôi yêu cậu nhiều lắm Muichiro, tôi ước mình xứng đáng làm bạn gái cậu nhưng.
Muichiro: cậu nói gì vậy? Tôi luôn xem cậu là bạn gái mà, tôi cũng trả lời câu tỏ tình năm xưa rồi còn đâu.
Royase: eh? Cậu xem tôi như bạn gái?! Thật ư?! Tôi, mà khoan! Cậu trả lời khi nào chứ?!
Muichiro: từ cái nụ hôn ở bệnh viện ấy, chứ chẳng ai chấp nhận mà lại không thích người kia đâu, Hiểu chứ? Vì cậu nói tôi đừng trả lời kiểu tôi cũng thích cậu mà nhỉ.
Royase: nhưng rõ là tôi có nói cả về việc đại loại vậy mà.
Muichiro: Noppu(nope) vậy cậu có thấy mình xứng đáng không?
Royase: không.
Muichiro: (bất lực)
[ngày đi chơi ở công viên nước:
Tanjiro: nè, Royase tôi muốn nói chuyện riêng.
Royase: gì đây?
Tanjiro: trước tiên tắt ngay cái sát khí đó đi.
Tanjiro: chuyện cậu và Muichiro quan hệ như nào thì tôi không có quyền xen vào mãi, nên khi hai người đủ tuổi thì cứ tự nhiên. lúc đó tôi chẳng còn làm gì được.
Royase: là mấy tuổi?
Tanjiro: cậu 16 cậu ấy 18, mà hình như cậu kém cậu ấy 1 tuổi nhỉ? Vậy khi cậu 17 tuổi còn cậu ấy 18 tuổi thì hai người sẽ tự do cơ mà nhớ có trách nhiệm xíu đấy]
Royase: agh, muốn thời gian trôi nhanh lên quá đi.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com