Chap16
Royase: đây rồi, thành quả tuyệt nhất mình từng tạo ra, cái bánh này là tạo vật mới nhất là hoàn thiện nhất mình từng làm, mình sẽ đưa cho Muichiro.
Royase quay về hà phủ và tìm Muichiro.
Royase: Muichiro! Muichiro?! Huhm~? Ah Ginko? Muichiro đâu rồi?
Ginko: ngài ấy nói ta phải giữ bí mật với ngươi, im lặng và chờ đợi đi.
Royase nhìn Ginko một lúc rồi bắt đầu ngồi đợi. cô sợ chiếc bánh này sẽ nguội mất thôi.
---
Muichiro: ah, Royase, cậu vừa làm cái bánh đó à~? Tôi ăn thử được không?
Royase: chưa được, nó nguội rồi. Tôi sẽ hâm nó lại trước.
Muichiro: à được thôi nếu như cậu nói vậy.
---
Royase: sao? Cậu thấy thế nào~?
Muichiro: uhm, ngon đấy, cậu giỏi thật đấy.
Royase: không, không giỏi lắm đâu, cái bánh đó đã được chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần rồi, để tạo ra nó tôi đã hy sinh khoảng 7 cái nồi của Koucho-san rồi. Tới cuối mới ra cái ổn áp như thế đấy~
Muichiro: không sao, vẫn là giỏi mà, ai trên đời mà không thất bại đâu chứ. à còn nữa, cảm ơn nha, ngon cực luôn. (Cười)
Royase: ah uhm, không có gì, nếu thích ngày mai tôi sẽ cố gắng làm thêm một cái.
Muichiro: không được đâu, ngày mai ta có việc gấp đấy. dù tôi rất muốn nhưng ngày mai là không thể rồi. Vì chúng ta sẽ đi hẹn hò, tại thuỷ cung.
Royase: huh? Huh?!! Thật ư?! Hẹn hò tại thuỷ cung?! Cậu không đùa đúng không?!
Muichiro: tôi thấy chúng ta chưa thực sự có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa cả~ nên tôi quyết định ngày mai ta sẽ đi.
Royase: cậu không biết tôi đang phấn khích thế nào đâu! Vậy bây giờ sao nào?! Phải rồi phải rồi! Tôi đi ngủ trước đây! À phải rồi! Tôi sẽ đi đun nước cho cậu!
---
(Tủm)
Muichiro: hah~ hẹn hò cơ à~? Không biết nếu mọi người biết thì sẽ ra sao đây nhỉ~? Chắc là ồn ào lắm đây~ có lẽ nên im lặng. Mà không biết tại sao cậu ấy đun nước tốt ghê~ chắc cũng phần thiên tài rồi~
Sau khi tắm xong Muichiro bước vào phòng và thấy cô nằm ở đó, vẫn chưa ngủ mà ngồi bật dậy nhìn Muichiro
Royase: Muichiro!
Muichiro: ủa? Tôi tưởng cậu nói sẽ ngủ trước.
Royase: lúc đó phấn khích quá nói không suy nghĩ tới lúc nằm xuống rồi mới nhận ra từ lúc nào tôi chẳng thể ngủ một mình nữa rồi~
Muichiro: huhm~? Vậy à? Rồi nằm xuống lại đi tôi tới liền tới liền
---
Royase: Muichiro, cậu còn thức không~?
Muichiro: huh? À còn~ có chuyện gì à?
Royase: xin lỗi cơ mà, cậu ôm tôi như hôm trước được không~?
Muichiro: cậu thích như thế à? Nếu thích thì tôi sẽ ôm cậu mỗi ngày chịu không?
Royase: uhm, tôi thích như thế~
---
Royase: rồi rồi! Mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị xong! Nào nào! Đi thôi đi thôi!
Muichiro: rồi rồi~
---
Royase: oh, ở đây đẹp và thư giản hơn tôi tưởng~ (đặt tay lên kính)
Muichiro: uh, ở đây là thuỷ cung nổi tiếng nhất trong thành phố đấy.
Royase: huh~ thành phố này có nhiều cái hay và thú vị nhỉ~?
Muichiro: nếu muốn tôi có thể mua một cái nhà trong này.
Royase: tuỳ cậu thôi~ riêng tôi thì nơi đâu có cậu thì nơi đó sẽ là nơi tôi muốn ở lại nhất.
Muichiro: uhm, vậy giờ mua chút đồ uống thôi nhỉ~?
Royase: uhm~ dù sắp tới hè nhưng lạnh ghê~ không biết họ có bán cà phê nóng không nhỉ~?
Muichiro: tôi nghĩ là có đấy.
---
Royase: cảm ơn đã dẫn tôi tới đây, Muichiro.
Muichiro: không có gì, cảm ơn đã chịu đến đây với tôi. Vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết về cậu, tôi mong mình có thể biết nhiều hơn.
Royase: nếu muốn thì tôi không ngại chia sẻ đâu.
Muichiro: không cần đâu~ tôi sẽ tự mình biết được nó, vậy mới có nghĩa là tôi hiểu cậu chứ.
Royase: ah uhm cảm ơn cậu nhiều! Cảm ơn vì đã làm tôi hạnh phúc như vậy, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại thích tôi, tôi có làm gì để cậu thích tôi đâu~
Muichiro: cậu không cần thắc mắc về chuyện đó, hãy cứ nhớ rằng tôi cũng yêu cậu nếu nó làm cậu hạnh phúc.
Royase: sẽ là nói dối nếu nói tôi ghét chuyện này, cảm ơn cậu.
Muichiro: vậy tôi hỏi lại nhé? Sao cậu lại thích tôi?
Royase: hah~ trên đời có nhiều lý do để nói ta thích ai đó~ xinh đẹp thông minh, ngầu hoặc dễ thương~ chúng đối với tôi đều quá trùng lập, nhưng nếu để nói về lý do đặc biệt thì, cậu đã cứu tôi theo cách nào đó, và cậu đem lại cho tôi một cảm giác trước giờ chưa ai có thể~ cả Sanae cũng thế~ cứ như một chân trời hoàn toàn mới, cậu khiến trái tim tôi thổn thức từng đêm. Mỗi lần nhìn vào con ngươi xanh biếc của cậu, tôi cảm thấy tâm mình được giải toả như một nơi mà tôi là chính mình không cần phải dồn nén các cảm xúc tiêu cực lại bên trong bởi vì chúng sẽ không thể tồn tại được, vậy thôi không có gì đâu~
Muichiro: cậu (đưa tay lên) có muốn đi tham quan không?
Royase: wah! Được được! Đi thôi! (Nắm lấy tay Muichiro)
Muichiro kéo cô vào và ôm cô.
Muichiro: Đồ ngốc, cậu chẳng phải đang che giấu rằng mình đang buồn sao? Xin lỗi vì đã bắt cậu nói về những chuyện không hay như vậy~ Hãy cứ tỏ ra buồn nếu cậu buồn đi, nếu không nó sẽ rất đau. Từ giờ, hãy làm chính mình đi. Roya-chan. Tôi mong một ngày nào đó cậu sẽ kể cho tôi về quá khứ của cậu, để tôi có thể cùng cậu vượt qua nó vì chúng ta bây giờ, đã là quan hệ này rồi mà.
Mới đầu cô cảm thấy bất ngờ và có chút vui nhưng nghe cậu nói vậy làm cô xúc động và úp mặt vào cậu rồi khóc nhẹ.
Royase: uhm~
Muichiro: uhm (xoa đầu cô) hứa nha, chúng ta rồi sẽ cùng nhau giúp cậu trở nên tự tin hơn và tôi không muốn cậu tự ghét mình đâu Roya-chan~
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com