Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17

Royase: (Roya-chan? Roya-chan, không phải mình ghét nó hay gì mà mình cứ có cảm giác từng có ai đó gọi mình như thế là ai nhỉ?)

Sanae: chị thấy em đang hơi bị mất tập trung rồi đấy cẩn thận không là cháy mất đó.

Royase: ah! À rồi em biết rồi chẳng qua là hôm trước có chuyện làm em hơi thắc mắc thôi.

Sanae: huh? Chuyện gì thế?

Royase: uhm, hôm bữa Muichiro có rủ em đi chơi ở cái thuỷ cung có tiếng gì đấy trong thành phố, lúc đó em có nói chút chuyện riêng rồi Muichiro tự nhiên gọi em là Roya-chan, nó làm em thấy quen quen, trước đây hình như có người gọi em như thế rồi~

Sanae: uhm, rồi sao thấy thích không?

Royase: lúc đó em chẳng để ý lắm~ tất nhiên là thấy vui nhưng em nghĩ vẫn tốt hơn nếu anh ấy gọi em như bình thường hơn~

Sanae: còn cái người mà em nói thì chị nghĩ là chị nhớ đó, bạn thân em mà em không nhớ mà chị lại nhớ mới hay~

Royase: huh? Ai? Em có bạn thân à?

Sanae: cái hồi em mà lúc còn chưa chuyển nhà là em với em ấy cách nhau có vài bước ấy, rồi chuyển nhà thì em cũng mất liên lạc tới tận lúc em chết ấy.

Royase: uh~? Em không biết đó, để coi~ chắc là có nhiều chuyện quá em quên luôn rồi.

Sanae: thôi hôm nay tới đây thôi em về nhà đi.

---

Royase: tôi về rồi đây~ hôm nay tôi cũng đem một cái bánh giống hôm bữa nữa nè!

Muichiro: ah uhm, để đó cho tôi đi.

Royase: cậu làm gì vậy?

Muichiro: tôi chỉ đang làm chút chuyện thôi~ tôi sẽ xong ngay thôi nên là cậu cứ để đó đi.

Royase: cho tôi xem với.

Muichiro: uhm, đây nè. Tôi đang nghĩ tới việc dọn vào thành phố sống. Tôi biết là ở đây cũng không sao cơ mà mỗi lần đi đâu làm gì cũng phải đi vào thành phố nên hơi mất thời gian một chút. Với lại như thế cho tiện đi chơi luôn chịu không?

Royase: uh. Chỉ cần cậu đi thì tôi cũng đi~ chỉ là căn nhà này thì sao?

Muichiro: huhm~ cậu tiếc nó à? Tôi nghĩ tôi sẽ dùng nó để làm nơi ăn chốn ở cho các đứa trẻ mồ côi thôi vì ở đây khá rộng và cũng phù hợp cho chuyện đó nữa, cậu nghĩ sao?

Royase: tôi thấy được ấy chứ, cậu làm thế là chuyện rất rất tuyệt! Tôi nghĩ cậu sẽ rất ngầu trong mắt chúng đấy~ và cả mắt tôi cũng thế.

Muichiro: cảm ơn, chuyện nhỏ ấy mà~

Royase: vậy cậu định khi nào đi?

Muichiro: thì chờ khi nào tôi tìm được nhà cái đã~

Royase: (đúng là tìm trên báo khó thật~ thời này hình như còn chưa có internet~) vậy để bữa nào chúng ta cùng ghé vào thành phố ha~? Tìm ở đó có khi sẽ dễ hơn đấy~

Muichiro: nghe tuyệt đấy~ tôi mong chúng ta sẽ sớm tìm được một nơi tuyệt vời~

Royase: (cười) tới đây rồi thì thật sự là quá tốt đẹp rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có những thứ này một cách dễ dàng như vậy.

Muichiro: nè, tôi không nghĩ từng ấy vết thương vào lúc ấy là dễ dàng đâu. Đến mức cậu bị hôn mê đến gần 1 năm đấy.

Royase: tôi biết tôi biết~ nhưng mà đối với tôi chúng chẳng là cái đinh gì khi đem ra so sánh với chuyện sống chung và nói chuyện thân thiết với cậu hết~

Muichiro: tôi thực sự không hiểu nổi cậu yêu tôi đến đâu~

Royase: (tới cái mức mà tôi có thể chết vì cậu đấy) được rồi bây giờ ăn miếng bánh đi cho khoẻ~ tôi đi tắm đây~

Muichiro: uhm (ah phải rồi, phải có cả bồn tắm nữa chứ)

-Hết-

Hỏi méo sao chap này ngắn thế nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com