Chap9
Muichiro: à nè Royase. Ngày mai chúng ta sẽ đi với các thành viên còn sống trong quân đoàn đấy, cậu nghĩ sao? Ờ—nè, Royase?
Royase: trời đất quỷ thần thiên đàng địa ngục thần thánh bốn phương tám hướng hãy giải thích cho con... cái cảm giác này là gì vậy?! Nó quen nhưng có lẽ lâu lắm rồi mới lại thấy lần nữa... đẹp trai quá! Muichiro!
Muichiro: huh? À cảm ơn... cậu chọn cho tôi mà nhỉ? Dù đây chẳng phải đồ ngủ mà thôi nếu cậu thích thì tôi sẽ mặc nó cho buổi đi chơi ngày mai. Cậu có nghe hết không đấy?
Royase: mặc nó ngày mai hả?! Tuyệt! Tôi sẽ đi!
Muichiro: ờ được vậy thì tốt! ngủ ngon, tôi có chút việc cậu ngủ trước đi
Royase: huh~? Đi đâu vậy? Tôi đi chung được không? (cười)
Muichiro: không cần đâu~ tôi chỉ đi một lát thôi rồi về nên cứ ngủ đi đừng lo cho tôi
Royase: muốn ngủ với cậu cơ~ vậy tôi sẽ chờ -cười-
Muichiro: haizz~ ngủ sớm đi~ tôi không muốn cậu bệnh hay gì đó đại loại vậy vì chờ tôi đâu...
Royase: t-thôi được rồi, nếu cậu nói vậy thì về sớm nhé? Ngủ ngon.
Muichiro trùm một chiếc áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Giữa cái trời vừa hết mùa đông như này thì cũng không ấm lắm đâu. anh đi thẳng đến một căn chung cư, đi lên trên tầng 2 phòng 5 mở cửa ra và bước vào một nơi chống trải.
Muichiro: cậu ta đâu rồi nhỉ?
Tanjiro: cậu tìm tôi à?
Muichiro: ah đây rồi, Tanjiro. Tôi mong cậu có thể giữ bí mật chuyện cậu đã thấy, nếu mọi người biết thì chỉ phiền cho cậu ấy thôi và bức thư cậu đưa, tôi biết nó là điều mà Royase sẽ chẳng bao giờ làm, vì cậu ấy có nhiều nổi bận tâm về bản thân. Mong cậu hiểu cho cậu ấy.
Tanjiro: tôi biết rồi, bức thư của cậu ấy có đề cập chuyện đó. Mà nè, nếu được ngày mai cho tôi mượn cậu ấy một chút tôi có chuyện muốn nói.
Muichiro: huh? (cười gượng gạo) chuyện đó tôi không chắc nha~
Tanjiro: huh?
Sáng hôm sau tại một công viên nước có tiếng ở thị trấn, 1 đoàn người đi cùng nhau dạo bước qua lại ở đó.
Royase: Muichiro! Muichiro! Cho tôi chụp đi! Nào nào! Qua đây đi! Muichiro! Hay ta chụp chung đi! Muichiro...
Muichiro: tôi nói rồi mà~ không chắc đâu... rồi rồi tôi tới liền~
Tanjiro: hai người này... lộ liễu thật đấy...
Mọi người nhìn cặp đôi trẻ này thân thiết rồi mĩm cười vui vẻ... có lẽ tất cả đều biết ơn Royase rất nhiều, họ có cảm giác nếu thiếu cô dù cô rất yếu nhưng vẫn sẽ có rất nhiều thiệt hại, vì cô luôn biết trước mọi thứ
Sanemi: con nhóc kia đi nhớ đừng để lạc đấy nhé! Không là chỉ còn hai đứa mày lạc trôi trong vòng người đấy!
Royase: hai đứa? Tuyệt! Muichiro, đi lạc thôi.
Muichiro: cậu làm như muốn lạc là lạc ấy~ cứ đi cùng mọi người đi, với tính cách của cậu thì chúng ta có lẽ sẽ lạc thôi.
Tanjiro: hai cái đứa này tính làm gì vậy trời, ủa mà sao mình giống phụ huynh giáp sát thế nhỉ? Chắc cũng nên kệ họ đi. Vui chơi là chính mà, mọi người chúng ta sẽ đi đến chỗ... chỗ, chỗ gì đây nhỉ? Ở đây có nhiều chỗ quá.
Obanai: hay ta đến khu tạo sóng nhân tạo đi.
Mitsuri: tán thành! (Anh iguro lúc nào cũng hiểu mình hết trơn!)
Sanemi: ok, nghe vui đấy.
Genya: anh hai đi thì em cũng không ý kiến.
Tanjiro: ah uh vậy quyết định đến đó đi.
Royase: cái đó-
Muichiro: tôi cũng không ý kiến... huh? Có chuyện gì à?
Royase: à không, nếu cậu đi thì tôi cũng đi.
Thế là cả đoàn viên đi đến địa điểm đầu tiên, ai cũng đứng cho sóng tạt vào người trông ai cũng vui chỉ có cô là ngồi ở nơi khá cạn đủ để ngồi mà cô không bị ướt.
Muichiro: tôi biết ngay là có vấn đề mà, cậu sao vậy?
Royase: huh?! À không chỉ là mỗi khi ra biển chơi với bạn bè gia đình thì sóng nó đều tát tôi đến đỏ cả người. Dần dần tôi thấy không còn thích nó nữa.
Muichiro: sóng ở đây nhẹ và cũng yếu lắm nên không sao đâu ra chơi nào -đưa tay ra-
Royase: tôi biết chứ, cơ mà vẫn thấy không thoải mái lắm. Nhưng như này tôi không dám từ chối (bắt lấy tay Muichiro)
Cô cũng đi ra nhưng chẳng dám hướng thẳng mặt về phía sóng. Cố gắng đứng để diện tích va chạm với sóng nhỏ nhất có thể.
Muichiro: không sao đâu, cứ thông thả đi, vui chơi nào không thì chuyến đi này công cốc rồi.
Royase: huh? Thôi được rồi.
Cô đứng lên nhìn cơn sóng sắp ập đến. Cô nhắm nghiền mắt lại
Muichiro: thả lỏng đi, sẽ vui lắm đấy.
Cô nhìn anh một chút rồi quyết định chìm vào suy nghĩ vì đó là cách cô giữ mình thư giản khi gặp những thứ mà cô ghét hoặc sợ, cơn sóng ập tới đẩy cơ thể nhỏ bé của cô ra phía sau một chút làm cô chợt tỉnh, cảm giác lâng lâng đó đúng là tuyệt thiệt.
Muichiro: tôi không ngờ cậu thả lỏng đến mức đó, rồi đỡ sợ hơn chưa? Rồi thì vui chơi một lát chúng ta nghĩ rồi sẽ đi qua chỗ khác.
Mọi người vui chơi một lát rồi sau đó tất cả lên ngồi nghĩ và uống ít nước rồi tìm nơi tiếp theo.
Tanjiro: để coi, nơi nào nữa đây~
Muichiro: tôi có ý này.
Sanemi: nhóc cũng có nơi muốn đến ở đây à? Vậy thì chiều nhóc đấy nhé.
Muichiro: không, nhưng sao chúng ta không cho Royase chọn? Chẳng phải chuyến đi này có được đều nhờ công của cô ấy sao? Nếu không còn chẳng chắc tôi có ở đây không, genya, sanemi, cả hai người kanroji, obanai và chị koucho.
Royase: à, tôi không giỏi lựa chọn đâu.
Sanemi: nhóc tokito nói cũng đúng, nè chọn đi (đưa bản đồ cho cô)
Royase: eh? Etou~ chúng ta đến cái chỗ mà nước nó đẩy chúng ta đi từ từ được không?
Sanemi: huh?
Tanjiro: cái đó là gì vậy? Mà thôi ta đến xem thử đi...
Sau khi đến thì mọi người ngạc nhiên khi nơi mà một cô gái mọi người từng biết là cực kỳ láo và năng động chọn lại là một nơi cực kỳ chill (suối nhân tạo -không chắc nữa cũng không nhớ rõ tên-) từng người một bước xuống với chiếc phao còn cô thì không muốn lấy chiếc phao vì nó hơi đáng sợ
Royase: Muichiro! Nhìn bên này đi! Anh ngồi trên phao nhìn đẹp lắm đấy! Không chụp thì phí lắm luôn!
Muichiro: rồi rồi~
Tanjiro: cậu ấy xưng hô đa dạng ghê... Nezuko cũng thấy vậy đúng không?
Nezuko: uh... em cũng thấy vậy đấy. Họ như một cặp đôi vậy~
Sanemi: coi chừng té đấy con nhỏ kia!
Royase: biết rồi không có té đâu mà
Muichiro: mà tôi cũng muốn xem cậu sẽ trông thế nào khi ngồi trên phao đấy.
Royase: nah, xấu lắm luôn.
Muichiro: thật ư? Tôi vẫn muốn xem thử, nè lên ngồi thử đi (trèo xuống)
Royase: ah! Argh.
Muichiro: nào lên đi.
Sanemi: hai đứa kia nhanh lên.
Tanjiro: nguy hiểm thật khi để họ một mình.
Royase: rồi tôi lên ngay.
Cô cầm cái phao và hơi chừng chừ một chút vì cô nghĩ sao mà đẹp cho được nhưng mà nhìn Muichiro cứ vừa nhìn vừa cười như vậy làm sao cô nỡ từ chối hay để cậu chờ thêm nữa chứ. Cô trèo lên nhẹ nhàng và chậm rãi.
Muichiro: huh~? Đâu có tệ, nhìn cũng dễ thương mà.
Tanjiro: (cái này mình cũng công nhận)
Royase: cảm ơn, cậu không cần miễn cưỡng đâu~
Muichiro: nah, nói thật đấy. Chúng ta bị bỏ lại hơi xa rồi để tôi đẩy cậu cho.
Royase: huh?! Khoan! Nhớ đi theo tôi đấy nhé?!
(Đừng nghĩ theo nghĩa nổi rồi vô tình hiểu sai nhé)
Muichiro: rồi rồi (đẩy)
Cả hai nhanh chóng quay về đoàn và kết thúc.
Royase: eh?! Xong rồi á?! Lần nữa đi~
Tanjiro: chúng ta không có nhiều thời gian đâu nên giờ đi khu tiếp theo thôi.
Royase: ngắm như vậy là chưa đủ.
Muichiro: nè, cậu chỉ thích tôi ở trên phao thôi à?
Royase: tôi thích cậu ở mọi nơi mọi lúc mọi tư thế từ a-z nên đừng nói thế, vậy đi thôi!
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com