#06
Đêm hôm đó, em trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ đến những thứ xung quanh Muichiro khiến em cảm giác yêu đời hơn rất nhiều. Lần đầu gặp nhau cậu ấy ném đá vào mặt em khiến em bất tỉnh luôn mà, chắc cậu ấy muốn xin lỗi em thôi
"Khó ngủ quá vậy nè"
Từ đâu xuất hiện một con mèo tam thể trước cổ là một lá bùa có nền trắng hơi ngà và họa tiết ở giữa mắt quỷ màu đỏ đang đứng trên cửa sổ theo dõi từng nhất cử nhất động của em
"Cứ tưởng chết rồi chứ"
Con mèo kia đứng đó rơi mồ hôi hột, sợ hãi chính con người số đỏ này. Nó liền nhảy xuống mà chạy đi
Cậu thì chả khác mấy là bao cứ nhìn lên bầu trời rồi thất thờ nhìn xuống đất. Từ đâu ra một cánh tay chuẩn bị đập thẳng vào vai cậu. Muichiro liền né tránh cú đập vai của Sanemi
- "Thằng nhóc này mặt ngơ ngơ mà cảm ứng cũng nhạy phết nhỉ, Obanai"
- "Vậy người ta mới lên làm trụ Shinazugawa"
Nói chứ dạo này Sanemi và Obanai rất hay bắt chuyện với cậu, hình như là muốn làm quen. Đêm nào cậu không ngủ được là cứ thấy hai người này lù lù sau lưng hoặc là lúc cậu đang ngắm bầu trời đen nghịt thì đứng trước mặt xoa xoa tay
- "Tokito này, em có vẻ khá rảnh nhỉ?"
Sabito từ đâu đến gần chỗ của Muichiro và hai người kia
- "Chào Phong Trụ và Xà Trụ nhé"
- 'Ai vậy?'
- 'Ai mà biết'
Sanemi và Obanai thì thầm vào tai nhau bàn tán về người đầu cam trước mặt
- "Các anh không biết tôi thì cũng phải rồi, tôi là Sabito"
- "Người mới à?Muốn anh đây dạy cho hơi thở không?"
Obanai cợt nhả đùa vui với người có sẹo một bên miệng này. Nhìn kĩ thì cũng thấy bảnh trai đấy
- "À không không. Tôi vào Sát Quỷ Đoàn lâu rồi và đang dùng Hơi thở của Nước "
- "Hơi thở của Nước à. Thằng Tomioka đúng không?"
Sanemi nghe quen quen liền thuận mồm hỏi người hay đi cùng với mình
- "Ừ"
Sau khi nghe xong câu trả lời cả Iguro và Shinazugawa liền liếc anh như kẻ thù không đội trời chung. Bộ họ ghét Hơi thở của Nước hả? - Trong phân tâm Sabito suy nghĩ thế thôi chứ nhìn mặt của hai người kia làm anh run chả dám nói
Còn về phần cậu, Muichiro đang rất rất nhớ Tanjiro mặc dù mới là bạn chưa thân nhưng mà nhìn lên trên trời cũng thấy Tanjiro, nhìn xuống đất cũng thấy Tanjiro, nhìn mặt ba người này cũng ra Tanjiro. Chả lẽ cậu bị bỏ bùa bởi em rồi à?
- "Này này thằng kia đánh nhau với tao không?"
- "Hm?"
Obanai vừa rút cây kiếm gỗ ra thì một cây kiếm khác liền kè vào cổ ngay lập tức
- "Nếu như Xà Trụ đây thích thì chiều thôi"
- "Giỏi, có khi chất"
Iguro nhếch mép mỉm cười còn Sanemi ngồi một bên đưa một nắm Ohagi cho Muichiro
- "Ăn không?"
Cậu lắc đầu từ chối mà nhìn vào chỗ hai người kia chuẩn bị giao chiến
Sabito đã giữ nguyên tư thế sẵn sàng chiến đấu. Obanai thì nhường đánh trước
- "Hơi thở của Nước :Nhất Thức — Thủy Diện Trảm"
- "Hơi thở của Rắn :Ngũ Thức – Độc Xà Vũ"
Sanemi tay vẫn cầm Ohagi mà ăn lấy ăn để vừa cười vừa khen Sabito có gan dám so với một Trụ Cột
Sabito thấy mình chuẩn bị nhận lấy chiêu của Obanai liền ra thêm đường kiếm mới
- "Hơi thở của Nước :Thập Thức — Sinh Sinh Lưu Chuyển"
- "Khá lắm nhưng mà vẫn còn thua ta. Hơi thở của Rắn :Tứ Thức – Độc Xà Xuyên Vân"
- "Hơi thở của Nước :Cửu Thức — Thủy Long Thức"
Sau khi ra chiêu tiếp với đòn tấn công nhanh, đổi hướng liên tục, giống rồng nước tung hoành để đỡ lấy hai đòn kiếm liên hoàn như hai con rắn song sinh lao tới.
- "Kết thúc được rồi nhé"
- "Hơi thở của Rắn :Nhị Thức – Độc Xà Phục Kích"
- "Hơi thở của Nước :Bát Thức — Thác Nước Phi Lưu"
Trận đấu kết thúc, cây kiếm gỗ của Sabito đã đặt ở một bên cổ của Obanai. Vừa thấy Sanemi cùng Muichiro chạy lại. Anh đã tra kiếm vào vỏ và cúi đầu
- "Không hổ danh là Trụ Cột, đòn đánh rất hay"
Sabito mỉm cười, nụ cười chả mang sự khinh bỉ nào trong đây hết. Obanai sau khi tự lực đứng dậy liền khen đểu
- "Dùng Hơi thở giống Tomioka có khác nhỉ?Nghe biết tự kỷ luôn"
- "Cậu ấy không có bị ghét"
Vừa dứt câu ba người đứng đó nghe như sét đánh ngang tai. Câu này thẳng Tomioka ngày nào chả nói giờ lại thêm một thằng không khác gì cậu ta thì cũng chịu rồi
- "Hơ hơ"
Cậu cười ngượng để xua đi bầu không khí yên ắng này. Lúc đó Sanemi liền thắc mắc hỏi Sabito
- "Này, tôi cảm giác cậu có vẻ giỏi hơn tên Tomioka đó nhiều. Sao hắn làm Trụ còn cậu thì không?
- "Không thích thì không lên thôi. Chứ tôi muốn lên thì dễ mà"
- "Thì đi thách đấu với nó đi, cậu mà thắng thì chúng ta là đồng nghiệp luôn rồi"
- "Không có nhu cầu"
Vừa nói xong Sabito liền vào trong Hà Phủ rồi đóng cửa lại. Hai người nhìn về hướng cửa người kia đã đi
- "Sao nó vào Phủ nhóc rồi kia"
- "Em cho anh ấy ở đây ấy mà. Đáng lẽ Oyakata đã phân ra rằng chỗ của anh ấy là ở Thủy Phủ cơ nhưng mà anh ấy không thích tiếp xúc với anh Tomioka với một lý do riêng tư"
- "Ồ, lạ đời. Vậy không làm phiền nhóc nữa. Bọn ta đi đây"
- "Vâng"
Sau khi hai người kia rủ nhau đi về phủ thì anh mới dám ló mặt ra ngoài nhìn cậu
- "Đi rồi à?"
- "Ừm"
Vừa vào trong Muichiro liền đóng cửa lại rồi lại chỗ nệm của mình nằm xuống. Sabito mở lời
- "Sao Tomioka lại bị ghét thế?"
- "Thì im im như tự kỷ mà. Với lại mấy người kia cứ nghĩ rằng anh ấy tự xem mình là Thượng Đẳng còn mọi người Bình Đẳng ấy"
- "Tch, lối tư tưởng của cậu ta thì phải là 'Chúng sinh Thượng Đẳng, ta Hạ Đẳng' thôi"
- "Ai cũng hiểu nhầm, đâm ra chả muốn giải thích gì hết trơn á"
Muichiro cười khờ. Sabito liền đắp chăn lên mặt mà chìm vào giấc ngủ còn cậu thì vẫn lăn lăn vì đâu cũng thấy hình bóng em nên khó ngủ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com