Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Cậu thích gì ?

Chương trước:

Khi tôi ra ngoài ban công để hóng gió, tiện thể ngắm trăng sao. Mà công nhận, bầu trời về đêm ở Nhật Bản đẹp thật ấy. Cả bầu trời là một màu tím thẫm, loáng thoáng vài vì sao nhấp nháy như đang chơi trốn tìm. Ánh trăng mỏng như lát bạc, yên ả soi xuống con đường tấp nập.

" Gió ở đây hơi lạnh nhỉ ? Biết thế nãy nghe chúng nó mang theo cái áo khoác " Tôi nghĩ thầm.

" Hửm, cô cũng ra ngoài đây ngắm sao à ? " Một người với mái tóc tóc dài đen tuyền đuôi tóc màu xanh bạc hà, da trắng, mắt xanh sâu thẳm có chút buồn, mặc áo cổ lọ đen quần jean ống rộng. Nhìn thoáng qua có vẻ cô ta cao 1m80 thì phải, mà hình như giọng hơi lạ à nha.

" Ai vậy ? "
_______________________________________

" Chào, cho tôi làm quen được chứ ? "

" Nhưng mà có một điều này, cho tôi hỏi trước nhé " Tôi quay đầu nhìn người đó

" Ừ, cô hỏi đi "

" Ngươi là nam hay nữ vậy ? "

" Hả, nhìn vậy mà không biết sao, tôi là nam, là đàn ông con trai đích thực đấy ! " Cậu ta cười gượng

" Ồ, vậy anh tên gì ? "

" Tokito Muichiro, 23 tuổi "

"Tôi là Hạ Vân Hi, sinh viên đại học năm nhất 19 tuổi"

" Vậy à "

Màn đêm lặng lẽ như một tấm chăn dày phủ kín vạn vật. Không gian chìm trong tĩnh mịch, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió vun vút lướt qua những kẽ lá. Bỗng, một giọng nói vang lên – không lớn, nhưng đủ để xé toạc sự yên bình như một hòn đá ném vào mặt hồ đang phẳng lặng.

" Cái thằng nhóc Muichiro này, sao không đợi tao mà cứ đi trước thế hả " Một người có hình dáng giống hệt Muichirou bước đến, anh ta đặt tay lên đầu Muichirou mà vò.

" Mồ, tại anh chậm chạp chứ bộ đâu phải tại em ".

" Mà này, mày nói chuyện với kia ? ".

" Bạn mới quen ".

" Chào em nhé, anh là Tokito Yuichirou, 23! tuổi anh trai song sinh của thằng nhóc này " Khoác vai Muichirou.

" Chào anh, em là Hạ Vân Hi, 19 tuổi ".

" Gì, Hạ Von Huy ? " Yuichirou nhăn mặt.

" Anh cũng thấy khó đọc à ? ".

" Ừ ".

" Phr..." Tôi không khỏi bật cười trước cách phát âm tên mình của Yuichirou, cùng khuôn mặt khó hiểu của anh ấy, mặt Muichirou cũng ngố không kém, trông cứ như đã tìm được đồng minh vậy.

" Này nhóc cười cái gì vậy hả " Yuichirou mặt nhăn nhó hỏi.

" Ai biểu tên nhóc đọc khó quá chi " Muichirou.

" Haha, vậy thì cho tôi xin lỗi nhé " Tôi lấy tay ghét nhưng giọt nước trên hàng mi của mình rồi nói " Vậy thì gọi tôi là Kumo Isora nha ".

" Kumo Isora ? Ồ Sora là bầu trời, còn Kumo là mây, tên hay đó, ai gợi ý cho nhóc vậy " Yuichirou.

" Trước khi ra đến sân bay mẹ tôi đã dặn tôi lấy cái tên này, tên của một nhân vật mà bà rất thích ".

" Vậy à, Isora " Muichirou lẩm bẩm.

" Ê hai nhóc Tokito, chạy ra ngoài đây làm gì vậy vào nhậu nhẹt với đồng nghiệp anh chị em đi chớ ức " Một gã mặt đỏ chót tóc như con tôm chiên cầm trai rượu ra ngoài.

" Này này Rengoku, anh uống nhiều quá rồi đó " Muichirou cười cợt.

" Haha, trông anh mắc cười ghê đó " Yuichirou.

" Này sao mọi người kéo nhau ra đây hết vậy, hửm cô bé kia là ai vậy " Một cô gái tóc đen dài nhỏ nhắn đi ra, theo sau còn nhiều người đầu trắng đầu hồng nữa.

" Giờ mới để í đó, nhóc là ai vậy ? " Người có đôi mắt màu tím tóc đen ngắm gắn con bướm đằng sau tiến lại gần tôi hỏi.

" Đẹp quá..." Tôi thầm nghĩ.

" À, em là Hạ Vân Hi 19 tuổi gọi em là Kumo Isora nhé " Tôi cười gượng

" Ồ vậy em là người Việt Nam sao ? " Cô gái tóc hồng đuôi tóc xanh lá tiến đến

" Dạ "

" Chào em nha, chị là Kanjori Mitsuri, 25 tuổi "

" Chị là Kocho Kanae, 26 tuổi, đây là em gái chị Kochou Shinobu 25 tuổi "

" Chào em nha " Shinobu nhẹ nhàng đáp

" Trông nhóc thật nhiệt huyết ! " Gã đầu tôm nói

" Trông cũng có chút gì là hào nhoáng đấy

" Dạ vâng " Isora

" Đây là Rengoku Kyojuro, còn đây là Uzui Tengen hai người này bằng tuổi nhau 27 "

" Còn tôi là Sinazukawa Sanemi, 27 tuổi "

" Ta là Himejima Gyomei 29 tuổi "

" Ừm...cái anh mặt đụt đụt  đứng một mình đằng kia cũng là bạn của anh chị hả ? " Tôi chỉ tay về phía cửa ra vào.

" A, anh ta ấy hả tên Tomioka Giyuu, 27 tu- " Kanae

Shinobu chen vào " Em kệ cái tên đó đi, hắn ta bị nhiều người ghét lắm đó ".

" Hả, nhiều người ghét lắm sao ạ ? "

" Ừm ừm " Shinobu gật đầu lia lịa.

Rầm. Tiếng động phát ra từ phía cách cửa đằng sau lưng tôi.

" Gì vậy ??? ". Tôi giật mình.

" Này này, cậu làm cái gì ngoài đây mà lâu quá vậy hả ức " Trần Hà My xông ra ngoài chạy lại gần tôi trách móc

" Tớ xin lỗi, mà cậu uống nhiều quá rồi đó, say quá trời rồi kìa " Tôi cười trừ

" Hổng sao hết, mình ổn mà, dù gì chút nữa các cậu cũng đưa mình về nhà " Trần Hà My

" Này này, sao hai người các cậu ra ngoài mà không có rủ bọn này vậy hả " Lưu Lê Nam nói

" Gió ngoài đây lạnh như vậy, cái áo hai dây của cậu ổn không đó " Trịnh Vân Khánh nhếch mép nói

" Siêu ổn "

" Này này, đợi tớ với " Vũ Lưu Nam và Hoàng Lưu Nam khoác vai nhau đi ra

" Này Vân Hi, mấy người kia là ai vậy, nãy tớ nhìn qua cửa sổ thấy cậu nói chuyện với bọn họ ". Trần Hà My đưa cho tôi cái bánh sandwich " Ăn đi cậu ăn hơn ít đó ".

" Cảm ơn cậu nha " Tôi cầm lấy cái bánh sandwich nóng hổi còn đang bốc khói được bọc bằng túi giấy bên ngoài trong tay.

" Bọn họ là bạn mình mới quen đó, người này là..." Tôi từ từ giới thiệu từng người cho lũ bạn của tôi.

" Còn đây là Muichirou và Yuichirou, họ là anh em song sinh, Yuichirou là anh còn Muichirou là em, họ 23 tuổi ".

" Ồ " Một tiếng đồng thanh phát ra từ đám bạn tôi vang lên.

" Này đằng kia có pháo hoa kìa các cậu ! " Trần Hà My thốt lên.

" Đâu đâu " Tôi quay qua chỗ mà Hà My nhìn.

" Woa, đẹp quá " Mitsuri tấm tắc khen.

Từng chùm ánh sáng bung xoè như những bông hoa lửa liêu xiêu trong gió, rực rỡ rồi tàn lụi, để lại làn khói mờ ảo trôi chậm giữa không trung. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn mãi, chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ để những tia sáng đó cháy lên trong lòng, như một lời chào rực rỡ cho năm học mới đang đến gần.

" Này, môn Anh đang phát nổ kìa chúng bay " Tôi nói rồi khoác vai Vũ Lưu Nam.

" Đâu có, môn Toán mới đúng ! " Hoàng Lưu Nam phản bác lại.

" Hai đứa bay nhảm vừa thôi ! Phải là môn Hóa chứ !" Trần Hiền Như nói.

" Phụt, hahahaah " Muichirou cười phá lên.

" Này này, tôi hiểu sao mấy đứa làm bạn nhau rồi đấy  hahahaha " Yuichirou một tay ôm bụng cười một tay vỗ vào vai tôi.

" Này, ý anh là sao hả !? " Lưu Lê Nam." Phr "

" Hahahaha " cả đám lan ra cười như bị bỏ bùa, náo loạn cả một góc trời. Cười đến nghiêng ngả, đến đau bụng, đến mức mấy người nhân viên đang bưng bê, khách đến ăn cũng phải ngó đầu ra coi để xem có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com