10.
Hôm nay Muichirou chở Tanjirou và bé mèo kia đi mua đồ ăn và vài dụng cụ dành cho mèo. Anh đã nói để con mèo ở nhà đi nhưng cậu nhất quyết không chịu phải dẫn nó theo. Suốt dọc đường cứ ngồi ôm ấp rồi vuốt ve nó không đoái hoài gì tới anh. Tự nhiên bây giờ lại thấy ghen tị với con mèo ghê.
Tanjirou: Muichirou này, anh nghĩ nên đặt tên cho nó là gì?
Muichirou: Đâu nhất thiết phải đặt tên đâu. Cứ kêu mèo là được rồi.
Tanjirou: Sao mà kêu như vậy được chứ.
Muichirou: Hay thử dựa vào đặc điểm của con mèo rồi đặt tên cho nó.
Tanjirou: Dựa vào đặc điểm hả...
Tanjirou cố nhìn kĩ con mèo để dò xét từng đặc điểm trên người nó. Bỗng cậu nghĩ ra một cái tên.
Tanjirou: Turry được không!
Muichirou: Nghe hay đó, em giỏi thiệt! Mà sao em nghĩ ra được cái tên đó vậy?
Tanjirou: À thì...tự nhiên nhìn nó cái em nhớ tới anh. Rồi nhớ anh thích món củ cải hầm sốt miso nên đặt tên cho nó là Turry, trong tiếng Anh nghĩa là củ cải!
Muichirou: ...Em thiệt là...vậy cũng nghĩ ra được.
Muichirou vừa cười vừa nhìn vào kính chiếu hậu.
Tanjirou: Vậy bây giờ tên của em là Turry nha!
Turry kêu meo một tiếng và dụi vào người Tanjirou biểu hiện là rất thích cái tên đó. Mua đồ xong hai người cũng đi về rồi sắp xếp đồ cho nó. Vì bây giờ Tanjirou ngủ chung với Muichirou nên phòng của cậu làm thành phòng cho Turry.
___________ Nhiều ngày sau ___________
Muichirou đang rất là khó chịu, cảm giác như bản thân mình là người vô hình trong nhà. Mấy ngày nay Tanjirou cứ chơi với con mồm lèo kia không quan tâm gì tới anh, muốn làm chuyện đại sự cũng không được. Hôm nay thì trong lúc chơi với mèo Tanjirou chọc nó như thế nào mà bị cào một đường dài dọc từ cổ tay tới khuỷu tay, máu tuôn ra ngừng làm ướt đẫm một phần áo.
Tanjirou: A!
Muichirou: Tanjirou! Có sao không, anh dẫn em đi bệnh viện nhé.
Tanjirou: Hức...đau quá...
Muichirou: Để anh tìm thứ gì cầm máu cho em trước.
Sau khi cầm máu rồi đưa Tanjirou đi bệnh viện khám thì mọi chuyện cũng đã êm xui. Cậu cần theo dõi 1 thời gian thì mới được xuất viện vì lúc đó vết cào cũng khá sâu nên cậu phải tiêm phòng vào ngày hôm nay. Nghe tới đây mặt Tanjirou tái mét lên nhưng vì sức khỏe của bản thân, cậu đành phải đồng ý. Nhớ hồi nhỏ có lần cậu đi tiên ngừa nhưng có người nào đó có vấn đề về trí não giả làm bác sĩ rồi tiêm cả đống thuốc ngủ vào người cậu. Sau đó được đưa vào cấp cứu, tuy là cứu kịp thời nhưng nó có ảnh hưởng khá nhiều đến hệ thần kinh của Tanjirou. Nó gây ức chế hệ thần kinh đau đầu, chóng mặt và mất thăng bằng thường xuyên. Trong khoảng thời gian này cậu cũng rất khó khăn vì cơ thể chậm phát triển hơn các bạn cùng trang lứa nên Tanjirou rất nhỏ con. Cũng do nhỏ con hơn nên Tanjirou thường bị bắt nạt nhưng Muichirou thường đứng ra bảo vệ cậu. Chắc câu chăm vợ từ bé là thích hợp với tình huống của hai người nhất. Quay lại hiện tại thì Tanjirou đang khá sợ vì phải tiêm ngừa cậu nắm chặt tay áo của Muichirou nhất quyết không buông. Sau một lúc thì cũng đã xong. Muichirou lau nước mắt cho cậu rồi dẫn Tanjirou về phòng. Anh mua cháo rồi đút cho cậu ăn. Nói chung là chăm sóc từng li từng tí. Tanjirou vui lắm, vui khi cậu chọn đúng người để yêu.
Muichirou: Em còn mệt không?
Tanjirou: Không ạ!
Muichirou: Ừm vậy thì tốt!
Tanjirou: ...
Muichirou: Sao vậy?
Tanjirou: Sao tự nhiên Turry lại cào em chứ, em chỉ muốn chơi với nó thôi mà...
Muichirou: Anh biết là em muốn chơi với nó. Nhưng không nhất thiết là phải ôm nó rồi cứ quăng lên cao rồi chụp lại như món đồ chơi đâu. Lúc đó nó cũng sợ quá nên thẳng chân ra rồi bám vô tay em mới bị như vầy nè!
Tanjirou: Tại nhìn nó dễ thương quá nên em muốn giỡn một chút thôi mà. Với lại bác sĩ cũng cho thuốc để bôi nói là sẽ hết sẹo rồi, em vẫn chơi được tiếp mà!
Muichirou: Em đó, không biết lo cho bản thân gì hết bị như vầy còn cười được.
Muichirou ra vẻ giận dỗi Tanjiro. Cậu lại gần hôn lên má Muichirou.
Tanjirou: Rồi rồi đừng có giận.
Muichirou: ...Anh đưa Turry đi khám với chích ngừa hết rồi đó. Lần sao đừng có giỡn như vậy nữa đó.
Tanjirou: Vânggg
______________ 1 tuần sau _____________
Tanjirou: Yay! Được xuất viện rồi!
Muichirou: Để anh dẫn em ra xe!
Sau khi về tới nhà, Tanjirou chạy thẳng vào phòng của Turry và ôm nó.
Tanjirou: Aaaa anh nhớ em quá đi mất, ở bệnh viện buổi tối không cho người nhà ở lại nên anh cô đơn lắm đó!
Muichirou: Em ôm chặt quá nó cào cho nằm viện nữa bây giờ!
Tanjirou: Không sao đâu mà!
Muichirou: ...
Tanjirou: Turry dễ thương quá đi~
Muichirou: ...
Tanjirou: Tối nay anh sẽ ngủ với em nha~
Muichirou: ...
Tanjirou: Em kêu như vậy là chịu rồi đúng không~
Muichirou: ...
Tanjirou: Aaa dễ thương quá điii!
Muichirou: ...Em không quan tâm anh nữa đúng không!
Tanjirou: Hả? Đâu có đâu.
Muichirou: Từ lúc anh đem nó về, ngày nào em cũng chơi với nó không thèm nhìn anh. Vậy mà khi bị nó cào phải nằm viện em vẫn nhớ tới nó mà không hỏi han anh gì hết...
Tanjirou: ...nhìn anh cứ như con nít không được cho kẹo nên khóc vậy đó!
Muichirou: Anh không có khóc!
Tanjirou: Rồi rồi, em sẽ quan tâm anh hơn được không. Bây giờ anh muốn làm gì nè!
Muichirou: Ăn em.
Tanjirou: Anh nói gì em nghe không rõ?- Wa! Này anh bỏ em xuống!
Anh bế cậu đi về phòng và làm gì thì mọi người cũng biết rồi đó ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com