9.
Muichirou: Vậy...chị nghĩ em nên làm gì để Tanjirou không như vậy nữa?
Mitsuri: Hưm...để xem...hay là em dành ra một ngày để đi chơi với Tanjirou và tặng quà cho bé ấy đi. Nhớ là tặng cái nào hợp với sở thích của bé Tanjirou đó!
Muichirou: Vâng! Cảm ơn chị ạ, em về trước để chuẩn bị đây!
Mitsuri: Ừm, cố làm hòa nhé!
Muichirou đã có hi vọng một chút mong là lời khuyên của Mitsuri sẽ có hiệu quả. Về đến nhà anh lập tức hẹn Tanjirou ngày mai đi chơi. (Cứ coi như là tui lướt qua mấy ngày đi học đi ha)
Tanjirou: A xin lỗi nhưng ngày mai em có hẹn rồi!
Muichirou: Em hẹn với ai?
Tanjirou: Với thầy Giyuu á! Hôm trước em có phụ thầy vài việc vặt nên thầy ấy muốn mời nước coi như là cảm ơn em đó!
Muichirou: Để anh đi chung với em.
Tanjirou: Thôi, em không muốn phiền anh đâu!
Muichirou: Ừm...
Phiền hả? Tanjirou nói từ đó mấy lần rồi nhỉ? Sao luôn nói từ đó vậy? Thôi, ngày mai đi lựa quà rồi mai mốt tặng sau cũng được. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Tanjirou bỏ đi để lại Muichirou đứng đó suy nghĩ.
Muichirou: Mà lỡ như...Tanjirou thay lòng rồi sao...Em ấy sẽ thích ông thầy đó không?
.
.
.
.
Muichirou: Không được, phải ngăn chuyện này xảy ra!
Ngày hôm sau Tanjirou bắt taxi ra ngoài. Muichirou cũng lái xe chạy theo. Nhất định không được để Tanjirou rơi vào tay ông thầy mặt lạnh đó! Tới một quán cà phê Tanjirou và Giyuu ngồi đối diện nhau, Muichirou thì ở bàn sau hai người. Ví dụ.
Cửa
_____________
Bàn 1
_____________
_____________
Bàn 2
Muichirou
_____________
_____________
Tanjirou
Bàn 3
Giyuu
______________
Cái sơ đồ đơn giản nhất tui có thể làm để ví dụ cho mấy bà. Muichirou gọi một ly cà phê ra và ngồi áp sát ghế cố nghe những gì hai người nói.
Giyuu: Hôm nay tôi mời cậu, thích thì cứ gọi thoải mái đi.
Tanjirou: À...vâng ạ!
Kêu nước xong 2 người nói chuyện chờ phục vụ mang nước ra. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì Giyuu hỏi Tanjirou có người yêu chưa. Vốn anh hỏi câu này vì không biết tin cậu và Muichirou là người yêu với nhau.
Tanjirou: Hả?
Giyuu: Nếu chưa có, vậy...cậu làm người yêu tôi nhé...
Tanjirou: Hả? Ơ nhưng mà, thưa thầy em đã có người yêu rồi ạ...
Giyuu: Vậy à...xin lỗi, nhưng cho tôi biết người đó là ai được không?
Tanjirou: Là...Muichirou đó ạ.
Giyuu: Là tên nhóc đó sao, không phải hai cậu chỉ là bạn thân thôi à?
Tanjirou: Thì đúng là vậy nhưng có vài chuyện xảy ra nên em và cậu ấy trở thành người yêu ạ!
Giyuu: Cậu nói thật không đấy, cái tên nhóc đó mà cậu cũng yêu được sao? Hay do tôi nói đột ngột quá nên cậu chưa chấp nhận được. Nếu vậy thì cho tôi thời gian đi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi yêu cậu thật lòng!
Tanjirou: Ơ, không em nói thật.
Giyuu: Tôi không nghĩ cậu ghét tôi tới vậy đâu.
Tanjirou: Em không có.
Sở dĩ Giyuu hôm nay rất bất thường là vì anh bị cô Kouchou bắt thử nghiệm thuốc mới. Người uống thuốc sẽ có tính cách trái ngược hoàn toàn với thường ngày. Giyuu không tin lời Tanjirou nói và có chấp tỏ tình cậu cũng là do tác dụng của thuốc. Tanjirou thì vẫn không biết gì mà cố giải thích nhưng Giyuu không tin. Cậu bất lực trước sự cố chấp của anh, nước mắt trực chờ sắp tuông ra thì có tiếng nói cất lên.
Muichirou: Cậu ấy đã nói vậy rồi mà sao thầy cố chấp vậy.
Tanjirou: ...Muichirou...
Muichirou: Ngoan nè đừng có khóc, mình dẫn cậu đi rửa mặt rồi về ha.
Tanjirou: Ừm!
Muichirou nhẹ nhàng quệt đi nước mắt trên mặt Tanjirou và dẫn cậu đi rửa mặt còn Giyuu bây giờ thuốc hết tác dụng nên cũng đang ngơ ngác chuyện gì vừa xảy ra. Mở cửa xe cho cậu rồi anh cũng chở Tanjirou về. Cậu vì buồn ngủ quá cũng nằm yên luôn. Về tới nhà rồi nên anh kêu cậu nhưng vẫn không thấy Tanjirou trả lời. Nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Tanjirou nằm ngủ lúc nào không hay nên đành bế cậu vào phòng. Tỉnh dậy thấy mình nằm sẵn ở trên giường, Muichirou thì vừa mở cửa đi vào và ôm cái hộp gì đó. Anh lại gần và tặng nó cho cậu.
Muichirou: Tặng em này.
Tanjirou: ....Cái gì vậy anh?
Muichirou: Em mở ra xem đi.
Tanjirou: Oa~, dễ thương quá!
Bên trong cái hộp đó là một con mèo màu trắng nhỏ xíu (cái hộp đó đục lỗ sẵn nên con mèo không bị ngộp đâu nha). Tanjirou phấn khích bế con mèo đó lên ngắm nghía rồi để nó ngồi trong lòng mình hỏi.
Tanjirou: Sao anh lại tặng em con mèo này vậy?
Muichirou: À thì...Anh nghĩ em buồn là vì chuyện anh nói em trẻ con với có làm em đau. Anh muốn xin lỗi và bù lại cho em. Tìm hoài mà vẫn không biết nên mua cái gì thì anh thấy cửa hàng thú cưng. Nhớ hồi nhỏ em nói muốn nuôi mèo nên anh mua cho em...Anh xin lỗi!
Tanjirou: Gì chứ chỉ có vậy thôi à. Không sao đâu mà!
Muichirou: Từ giờ em cứ mít ướt thoải mái anh sẽ làm điểm tựa cho em. Sẽ không ai nói em trẻ con đâu anh đảm bảo đó.
Tanjirou: ...Vâng!
Và thế là đôi tình nhân trẻ đã làm lành với nhau. Vậy là giờ cái nhà này có thêm thành viên mới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com