13.
*Reng Reng*
Tanjirou: ...Alo, ai vậy ạ.
Trưa, Tanjirou đang vừa ôm Muichirou vừa ngủ thì có người gọi đến.
Muichirou: ...
Mitsuri: A! Tanjirou đúng không, chị Mitsuri nè. Lần trước chị có hẹn hai em lần sau đi chơi đó có nhớ không. Tối nay mình đi nha!
Tanjirou: ...À em nhớ rồi, vậy hẹn chị tối nay nha, em mong lắm đó!
Mitsuri: Ừm! Vậy nha chị cúp máy đây.
Tanjirou: Dạ.
*Bíp*
Muichirou: Ai vậy?
Tanjirou: À chị Mitsuri gọi rũ tối nay đi chơi đó. Mình đi nha anh.
Muichirou: Em thích là được, để anh chuẩn bị đồ ăn Turry trước.
Tanjirou: Yay! Được đi chơi với chị Mitsuri rồi!
Hai người tiếp tục ôm nhau ngủ. Tới tối thì Tanjirou và Muichirou cũng chuẩn bị xong. Muichirou chở cậu qua đón Mitsuri luôn vì chị ấy vẫn chưa thay đồ. Không phải cô quên đâu mà tại Tanjirou đòi đi sớm một chút nên bây giờ cô phải lật đật chuẩn bị. Sau khi xong thì Mitsuri ra xe ngồi với Tanjirou. Hai người ngồi đùa giỡn chị chị em em bình thường thì không nói gì. Nhưng Mitsuri lại nựng má Tanjirou rồi khen cậu dễ thương làm anh ghen tị lắm. Muichirou cũng muốn ngồi cưng nựng Tanjirou như vậy lắm á! Tới nơi, Tanjirou và Mitsuri đợi Muichirou đi đỗ xe. Xong thì anh cũng quay lại, nhưng Tanjirou lại tiếp tục cho anh ăn bơ mà đi nói chuyện với Mitsuri. Mỗi lần Muichirou muốn nói gì là liền bị hai người lấn đi không thèm quan tâm. Cứ vậy suốt buổi đi chơi mặt anh cứ hầm hầm như vừa đánh nhau. Về tới nhà Tanjirou bị anh vác lên vai rồi đem lên phòng. Muichirou quăng cậu lên giường rồi đè Tanjirou ra cắn vào cổ cậu.
Tanjirou: A! M-Muichirou không được đâu, em mới về còn mệt lắm!
Muichirou: ...//cắn mạnh//
Tanjirou: Aa! Đ-đau em mà! Muichirou, anh bị sao vậy!
Anh không nói không rành mà hành cậu suốt 5 tiếng. Tanjirou mệt đứt cả hơi. Từ lúc về anh là lắm, cậu không biết anh bị sao nữa. Thấy Muichirou đang tức giận cũng có chút lạnh lùng làm cậu rất sợ. Tanjirou rưng rưng nói với anh.
Tanjirou: Muichirou...dừng lại đi mà...em đau lắm...em mệt lắm...Em xin lỗi, em làm anh giận...
Muichirou: ...
Tanjirou: Em xin lỗi...em không làm anh giận nữa...Anh đừng như vậy mà...Em sợ lắm...
Muichirou: ...Anh xin lỗi, tại vì em thân thiết với Mitsuri quá. Lúc đó cũng không nói chuyện với anh nên anh có hơi giận. Anh xin lỗi...
Tanjirou: Chỉ như vậy...
Muichirou: Ừm...
Tanjirou: Nếu vậy thì em sẽ không bơ anh như vậy nữa. Anh cũng đừng có giận dỗi mà không chịu nói gì, về hành em tới sáng như vầy. Mệt lắm đó anh biết không, ngày mai em liệt giường cho coi!
Muichirou: Rồi rồi anh xin lỗi//cười//
Tanjirou: Hứ.
____________ Vài tháng sau ____________
Chuyện lạ có thật, Tanjirou và Muichirou đang chiến tranh lạnh với nhau. Tại sao lại như vậy, quay lại và tiếng trước. Muichirou và Tanjirou đang đi về. Bỗng nhiên có một cô gái gọi Muichirou lại và hôn lên má anh. Trước khi đi cô ta còn nói tạm biệt anh. Nghe rất thân thiết, Tanjirou ở kế bên đứng như người vô hình. Cậu nghĩ cô ta là người tình của anh, Tanjirou liên tục hỏi anh về người con gái đó. Muichirou thì vẫn còn bị đơ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tanjirou quay qua nhìn anh đợi câu trả lời. Nhưng nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ của Muichirou. Cậu tưởng anh đã chấp nhận đó là là người tình của mình nên vừa khóc vừa chạy về. Cậu dọn đồ và chuẩn bị dọn vào kí túc xá ở. Muichirou thì luôn tục đứng ở ngoài giải thích.
Muichirou: Tanjirou à anh không biết cô ta là ai hết. Tự nhiên con ả đó hôn anh mà! //nói vọng vào//
Tanjirou: Anh im đi! Nếu thiệt là cô ta lại hôn anh thì tại sao anh phải hốt hoảng như vậy! Lúc đó tôi hỏi anh cũng im lặng vậy là ngầm thừa nhận đúng không!
Muichirou: Không phải! Do anh bất ngờ quá thôi!
Tanjirou: Anh im đi! Tôi hết lòng yêu anh, trao cả lần đầu của mình mà anh lại có thể đối xử với tôi như vậy!
Muichirou: Em phải nghe anh nói chứ! Sao mà vì một chút hiểu lầm như vậy mà trách anh được! Cũng có thể cô ta cố ý làm vậy để chia rẻ chúng ta mà! Nếu em yêu anh mà không tin anh thì cũng vô dụng.
Tanjirou: Anh đã sai mà còn lớn giọng trách ngược tôi à! Chuyện rõ rành rành như vậy còn chối được!
Muichirou: Anh đã nói hết những gì mình biết! Còn nếu không tin anh nữa thì thôi!
Tanjirou: Được, là anh nói đấy nhé! Chia tay đi!
Cậu đau lòng bỏ ra ngoài, thuê tạm một căn hộ gần trường để ở. Chứ bây giờ xin vào kí túc xá nữa thì lâu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com