8.
Ăn xong Tanjirou cũng về phòng, Muichirou cũng chạy theo xem cậu làm gì thì thấy Tanjirou đang cảm cái túi gì đó. Anh chợt nhận ra logo trên cái túi rất giống logo của cái tiệm hồi sáng. Tanjirou còn nói là mua cho anh nhưng Muichirou lại bỏ ngoài tai mấy lời đó mà mắng cậu. Chắc hẳn cậu đang thất vọng lắm, nhưng tại sao lại vứt nó. Cũng chưa chắc nó là thứ hồi sáng cậu mua. Đang suy nghĩ thì anh thấy cậu đang lấy nó ra. Là một cái móc khóa hình trái tim, nhìn từ đây cũng có thể thấy nó làm từ thủy tinh. Nhưng Tanjirou cậu ấy...đang đập vỡ nó! Cậu đi vào nhà vệ sinh giơ cao nó lên và đập mạnh xuống đất, mảnh thủy tinh văng tứ tung. Muichirou bàn hoàng không tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra, tại sao cậu ấy lại đập nó? Không phải là tặng cho anh sao? Hay cậu ấy đang rất thất vọng về anh mà xả giận lên cái móc khóa đó? Nhưng đối với Tanjirou chỉ đơn giản là cậu muốn vứt nó nhưng sợ Muichirou thấy nên phải làm cách này, với lại...cậu muốn quên đi việc Muichirou quát mắng và nắm tay cậu như hồi sáng. Lỡ anh thấy món quà cậu định tặng anh lại áy náy rồi dằn vặt bản thân nữa thì cậu đau lòng lắm. Tốt nhất là để buổi đi chơi hồi sáng đi vào quên lãng. Cậu hiện giờ như người mất hồn cứ nhặt từng miếng thủy tinh bị vỡ lên bỏ vào bịch, mặc cho bị thủy tinh cứa vào tay đến chảy cả máu nhưng Tanjirou vẫn không quan tâm. Muichirou cũng không đứng nhìn được nữa, anh chạy lại nắm tay Tanjirou ngăn cậu tiếp tục làm bản thân bị thương. Tanjirou cũng hơi hoảng nhưng nghĩ là Muichirou mới thấy nên cũng giả vờ.
Tanjirou: Có chuyện gì sao?
Muichirou: Em mới làm gì vậy?
Tanjirou: À cái ly bị vỡ nên em nhặt đem bỏ thôi mà.
Muichirou: Sao em không đeo bao tay vào, thủy tinh đâm em chảy máu đầy tay luôn rồi kìa!
Tanjirou: Không sao đâu, chỉ hơi xước một chút thôi mà!
Muichirou: Nói anh nghe tại sao em lại đập nó.
Tanjirou: ...Anh nói gì vậy chứ, đập là sao em không hiểu!?
Muichirou: Anh đứng ở ngoài nãy giờ nên nhìn thấy hết rồi!
Tanjirou: ...
Muichirou: Có phải do chuyện hồi sáng không...
Tanjirou: K-không phải, chỉ là...em không muốn nhớ về nó thôi...
Muichirou: Sao vậy...
Tanjirou: Vâng?
Muichirou: Sao em lại như vậy, từ việc hồi sáng...Anh thấy em lạ lắm...em không thích anh nữa đúng không...
Tanjirou: Không phải-
Muichirou: Anh biết là anh không tốt, chuyện hồi sáng là do anh sai. Em đừng giận anh có được không.
Tanjirou: Em đâu có giận anh, em vẫn bình thường đấy thôi?
Muichirou: Nhưng anh thấy em không vui. Bình thường anh rũ em đi chơi là em sẽ đi liền, nhưng hôm nay em lại từ chối.
Tanjirou: Chứ bây giờ anh muốn em phải làm sao đây?
Muichirou: ?
Tanjirou: Hồi sáng anh nói em trẻ con, nên bây giờ em không muốn anh phiền nữa. Nhưng anh lại nói em không yêu anh, em giận anh. Bây giờ em phải làm gì mới vừa lòng anh đây?
Muichirou: Không, ý anh là-
Tanjirou: Anh không cần nói nữa đâu, em không giận anh.
Nói rồi cậu đẩy Muichirou ra phòng rồi vẫn nằm bấm điện thoại. Về phần Muichirou thì anh vẫn không an tâm. Thôi thì xin ý kiến từ Mitsuri vậy. Chị ấy cũng có người yêu tên Obanai gì đó, yêu nhau cũng hai năm rồi nên chắc kinh nghiệm sẽ nhiều hơn anh, mong là vậy.
_____ Ở một quán cà phê nào đó ______
Mitsuri: Haizz, hai anh chị cứ hễ giận là thể hiện ra bên ngoài rồi làm lành với nhau. Chứ không có cư xử giống như bé Tanjirou, chắc là em ấy có khúc mắc gì đó nên mới vậy. Cũng có thể là do lời nói của em làm em ấy tổn thương.
Muichirou: Tanjirou như vậy làm em cũng hơi khó xử. Bây giờ em không biết là Tanjirou đang giận hay đang buồn rầu chuyện gì.
.
.
.
.
Mitsuri: À đúng rồi bé Muichirou này.
Muichirou: Chuyện gì ạ?
Mitsuri: Chị nhớ là lúc tìm được em ấy, Tanjirou có cầm một cái túi. Nói là mua tặng em đúng không?
Muichirou: Vâng đúng rồi ạ.
Mitsuri: Thằng bé tặng em cái gì vậy?
Muichirou: Là một cái móc khóa...
Mitsuri: Sao, nó có đẹp không!
Muichirou: Em không biết ạ...
Mitsuri: Sao lại không biết?
Muichirou: Em ấy...đập vỡ nó rồi...
Mitsuri: ...Hể, sao lại đập? Không phải Tanjirou đi lạc cũng vì mua cái đó sao. Sao bây giờ lại làm hư nó?
Muichirou: Em ấy nói gì đó em không hiểu lắm...
Mitsuri: Bé Tanjirou nói sao?
Muichirou: "Em không muốn nhớ về nó" em ấy nói vậy đấy.
Mitsuri: Đúng là có chút khó hiểu. Tại sao vậy ha. "Em không muốn nhớ về nó"....Hưm, càng nghĩ càng thấy lạ. Chị nói nè bé Muichirou, nó ở đây ý em ấy chắc là buổi đi chơi. Có thể là lúc đó em đã làm gì khiến bé Tanjirou thấy sợ hay gì khác nên mới xóa hết những thứ liên quan tới buổi đi chơi hồi sáng. Em thử nhớ xem, em đã làm gì.
Muichirou: ...
Muichirou: ...Em nhớ rồi, lúc em tìm thấy Tanjirou có lỡ nặng lời với em ấy. Em có nói Tanjirou là đừng có trẻ con nữa, nên bây giờ em ấy mới cư xử như vậy...Cũng là do em. Lúc đó Tanjirou định mua quà tặng em nhưng em lại làm em ấy đau vào còn mắng Tanjirou. Hẳn là Tanjirou phải thất vọng lắm.
Muichirou đang tự trách lắm, Tanjirou trở nên như vậy cũng do anh mà ra. Anh vốn không xứng với cậu.
Mitsuri: Bé Muichirou nè.
Muichirou: ...
Mitsuri: Chị biết là bây giờ em đang tự trách bản thân lắm nhưng hãy vui lên. Tình yêu không tự trọn vẹn được mà phải được vun đắp từ từ. Đúng là vẫn có lúc giận dỗi cãi nhau nhưng sau mưa trời lại nắng, không phải hai em vẫn sống hạnh phúc bên nhau sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com