Wxrkey.
gift for cáo 🔥
-----

Người ta thường nói, tình yêu trong lành.. nhất thế gian...
Cánh hạc thứ chín chăm chín mươi chín đã rực cháy như vẩn nắng cam lúc ráng chiều, cánh hạc thứ một ngàn, vĩnh viễn chỉ là một tờ giấy vuông vức chẳng có lấy một nếp gấp. Cớ sao ở đời, khi đã bước tới để gặp nhau, ấy mà ở đích đến, ta lại nỡ lạc nhau giữa chốn đông người?
Hoàng Long, một nhà văn gạo cội trong giới văn học với nhiều cuốn tự truyện, dù đã là sáng tác từ thuở xưa ấy nhưng lại rất nổi tiếng vào những năm ông tận hưởng những phút cuối của cuối đời.
Văn của ông nổi tiếng nhờ sự độc đáo, đầy da diết, chủ đề chung là viết về câu chuyện của chính ông cùng với một chàng trai trẻ tuổi tên Nam Hải, những câu chuyện tình đơn phương trái ngang và dang dở, chắp nối với nhau bằng từng cánh hạc ẩn hiện trên từng dòng chữ. Những tác phẩm ấy đẹp với người mới đọc lần đầu, nhưng đầy day dứt với những người đã theo dõi từ những tập đầu và hiểu được câu chuyện ẩn sâu đằng sau nó.
Tự truyện, lời trần thuật về cuộc đời, những ẩn kín của một thời trai trẻ không thể chia sẻ với bất kể ai. Sự thật bị che đậy, dấu diếm, tưởng rằng sẽ bị lớp bụi thời gian phủ kín lại, ấy nhưng ông lại chọn cách nói cho cả thế giới này biết rằng, vào cái thời xuân mười tám rực rỡ nhất của mình, ông đã yêu chàng trai tên Nam Hải ấy cháy bỏng ra sao, nhiều đến thế nào.
"Thanh xuân năm mười tám, tôi yêu một người tên Nam Hải."
Nam Hải là một người bạn gần nhà của Hoàng Long, Hải kém Long một tuổi, nhưng vì thân thiết nên cũng không quá đặt nặng vấn đề tuổi tác cho lắm. Bọn họ học ở hai ngôi trường trên hai trục đường đối diện, thành ra phần lớn thời gian cùng nhau đi chơi, đi ăn cùng nhau cũng chỉ rơi vào cuối tuần là chủ yếu.
Hải là một người bạn rất tốt, nói đúng ra là một tên đần độn hay cười và làm trò cho Long, bởi Long khi ấy là một cậu học sinh cấp ba bị gia đình đè nặng vấn đề học tập. Bố mẹ cậu ta muốn con của mình sẽ thi đỗ vào những trường đại học danh giá nhất, điều ấy vô tình khiến họ trở thành những phụ huynh hay cáu gắt, xét nét, hay đặt con mình lên những bàn cân để so sánh thành tích học tập, gây ra những áp lực, những khó khăn đối với cậu ta rất nhiều.
"Tôi đã phải cảm ơn ông trời vì ngày ấy đã tặng cho tôi một Nam Hải. Khi tôi đã tựa một phần má khô khốc trên miệng vực, cậu đã bước tới và kéo tôi ra. Đôi mắt ngập tràn bóng tối của tôi đã bừng sáng khi thấy bàn tay cậu. Đôi tai chỉ nghe tiếng giảng bài xa xả, tiếng quát tháo chao chát đã thay bằng tiếng chim lảnh lót, tiếng cười khúc khích của cậu sau mỗi câu chuyện thú vị của cậu ở trường."
Hải vốn không thích học, gia đình cũng xác định học xong cấp ba sẽ cho con đi làm kiếm tiền luôn, vậy nên xem chừng những năm tháng cuối cấp của cậu ta nhẹ nhàng và đơn giản hơn một chút.
"Hải không thích học hành cho lắm, Hải cũng nói với tôi rằng cậu sẽ đi làm ngay sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp cấp ba. Phải chăng điều ấy đã khiến cuộc đời của Hải bừng sáng hơn những tối tăm kinh hoàng tôi nếm trải. Đáng lẽ những ngọt ngào năm ấy, tôi sẽ được tự mình đi qua, đáng buồn rằng chúng lại chỉ được kể lại bởi những hân hoan của cậu.
Hải cho tôi biết về những trò ngỗ nghịch của đám học sinh trong trường, cậu cho tôi biết về những quán ăn vặt mà cậu thường lui tới, Hải còn cho tôi biết khoảng thời gian cấp ba không chỉ đơn thuần là sách vở ngập ngụa, nó là thiên đường cuối cùng trước khi tôi đặt chân vào những màn giông tố ở tương lai phía trước."
Thường thì con người sẽ có cảm giác với những người một là đã ở bên cạnh mình quá nhiều, hai là quan tâm mình quá chu đáo, và ba là đã giải thoát mình khỏi những hỗn độn và tiêu cực. Vậy thì chuyện Long đột nhiên nảy sinh những tình cảm kì lạ với Hải cơ bản cũng không phải là chuyện khó lí giải gì cho cam.
"Tôi thích cậu, chỉ vì cậu.. là chính cậu mà thôi."
Vậy là trong suốt những tháng cuối cấp, Long đã dành ra một khoảng thời gian khá dài để gấp những con hạc giấy nho nhỏ. Bởi khi xưa cậu đã được nghe mẹ kể rằng hồi bố thích mẹ, mẹ lại chẳng thèm thích bố, ấy mà mỗi ngày bố đều chăm chỉ và kiên trì tặng mẹ những con hạc giấy, bên trong là những lời yêu thương, lời quan tâm hay lời cảm ơn chân thành, nhờ một ngàn con hạc giấy năm ấy mà đã có một Hoàng Long như bây giờ, cậu ta cho rằng chiêu này cũng đáng để học hỏi đấy chứ?
"Mỗi con hạc gấp bằng những tờ giấy màu cam lần lượt la liệt trên bàn học. Chúng nằm đè lên bao con chữ chi chít, nằm đè lên cả những điểm chín, điểm mười tôi vì bố mẹ mà đạt được. Bên trong mỗi con hạc, tôi đều viết lấy một lời chia sẻ, một lời hỏi thăm thân tình dành cho một ngày của cậu. Những lời quan tâm mà cậu có thể đọc vào bất cứ ngày nào, hoặc bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày.
Thằng đần, hôm nay của mày thế nào rồi?
Ước gì, sau này chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau và tâm sự những chuyện vặt vãnh, như hai thằng đàn ông nhỉ?
Cảm ơn mày vì đã ở cạnh tao ở những giai đoạn tao khó khăn nhất.
Quan trọng là kỉ niệm, mấy cái tiền bạc ăn thua gì?
Gắng lên, tao tin mày lắm đấy, nhớ chưa?".
Những con hạc nhỏ cứ thế lần lượt, lần lượt được cất gọn trong một cái hộp giấy nhỏ tí. Vào ngày tốt nghiệp, Long đã có dự định sẽ tặng cho Hải hộp hạc này, và ngày đi ăn tổng kết sẽ đưa cho cậu bạn ấy con hạc màu đỏ cuối cùng thay cho lời yêu thương của chính mình.
"Con hạc thứ một ngàn. Một và duy nhất mang màu đỏ giữa hộp hạc màu cam, vì tôi muốn cậu sẽ đọc được nó cuối cùng, cốt để nó không thể bị trộn lẫn dù cho thế nào đi chăng nữa. Ấy nhưng tờ giấy đỏ ấy nào đã kịp thành hạc đâu?
Hải ạ. Vì sao cậu nỡ rời bỏ tôi đi như vậy? Lí do nào để cậu biến mất mà không có lấy một lời biệt li? Cớ sao? Tôi chỉ biết hỏi cớ sao thôi mà.
Đàn hạc trong tay, nhìn tôi trào nước mắt.
Cậu còn sống hay đã chết, tôi không biết. Cậu sống tốt hay sống khổ, tôi càng không biết. Thậm chí cậu đã đi đâu và đang trở thành con người như thế nào, tôi cũng chẳng tài nào biết được.
Từ hàng xóm thân, ta thành người cũ, từ hai vách tường san sát, ta lại vội hoá biệt tích trời nao?
Nhìn lên mảng trời xanh, hộp hạc cam gào thét trong lửa, hai màu cam gặp nhau rồi rực cháy. Đốm lửa lập loè thiêu đốt những tháng ngày đẹp nhất của cả hai chúng mình, mong rằng cậu có thể như những cánh hạc kia, đựng đầy ước mơ và hoài vọng, mong những gì tôi hằng nhắn nhủ, cậu một lần sẽ cảm nhận thấy.
Chín chăm chín mươi chín cánh hạc, hoá tro tàn. Cánh hạc đỏ ấy với tôi sẽ là mãi mãi. Tôi viết câu chuyện này, nếu cậu còn ở đây, xin hãy đọc chúng dù chỉ một lần, để cậu biết rằng có một người đã trót thương cậu đến thế. Hoàng Long, hạc đỏ số một ngàn, từ phương xa yêu cậu trọn đời, vạn kiếp."
Gấp sách, gấp tình. Hoàng Long một đời lạc lối. Trước khi ông cho xuất bản cuốn sách đã có khá nhiều nhà xuất bản đưa ra đề nghị, ấy nhưng ông lại chọn một nhà xuất bản tên Hoàng Hải, Hoàng trong Hoàng Long, Hải trong tim mình, là tên người ông nguyện trọn dành một đời để gửi tặng trời hạc thương nhớ.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, trong bàn tay ông vẫn là tờ giấy vuông vức màu đỏ lựng, bên trong là dòng chữ "Hãy luôn yêu tôi, Hải nhé!", đời này, Nghiêm Vũ Hoàng Long vĩnh viễn hoài nhớ về một người bạn đã xa, dù có bặt vô âm tín, Hải với ông vẫn mãi là người nhà, người ấy vẫn là đề tài sáng tác duy nhất trong mười tám cuốn hồi kí của nhà văn Hoàng Long về thanh xuân rực rỡ.
Cuốn số mười tám, "Hạc đỏ", tình tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com