xi
khi tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống mặt đất, jisoo đã tỉnh dậy, cô không thích nắng, mùi của nắng cũng rất khó chịu. cô chui thật sâu vào vòng tay taehyung, hắn cũng đã thức giấc.
"vampire không đứng ở dưới nắng được."
jisoo ngẩng đầu, mắt liền chạm phải đôi mắt xanh lục của taehyung. thật là đẹp.
cô yêu hắn chết đi được.
bên phía kia, taeyong cũng tỉnh lại, seulgi vẫn còn đang ngủ say.
"mặc kệ cô ấy. jisoo, làm thế nào đây?"
jisoo nhíu nhíu mày đẹp, cầm lấy cánh tay đưa lên miệng, nanh nhọn liền cắm vào da thịt hắn, taehyung cũng không hất cô ra, để xem cô làm cái gì. tầm nửa phút sau, jisoo mới bỏ cánh tay của taehyung ra, bước từng bước ra khỏi cửa động. taeyong nhìn chằm chằm jisoo.
phải biết, nếu vampire để cái nắng trực tiếp chiếu vào người, toàn thân sẽ bốc cháy thành tro và không thể tái sinh được. nhưng jisoo giống như quên mất điều đó, bước từng bước ra khỏi động. bàn chân trần trắng nõn vừa bước ra khỏi cửa động, jisoo đã đứng khựng lại. cô lùi vào trong, đưa tay ra ngoài.
cánh tay như vậy mà vẫn nguyên vẹn.
"hút đủ lượng máu, có thể khiến chúng ta ở ngoài nắng được một thời gian."
taeyong không tin, anh đi ra chỗ jisoo, quệt chút máu còn lại trên môi cô rồi đưa vào miệng, tay cũng bỏ ra ngoài. lập tức, tiếng xèo xèo của da thịt cháy vang lên, anh cũng đưa tay vào.
"được rồi."
taehyung vẫn ngồi nhìn hai chị em vampire thử nghiệm, môi vẫn như cũ cười yêu nghiệt, mũi hắn đang cố tìm kiếm mùi của ba người em nhưng vô ích. trong không khí, thơm mùi dâu tây từ người của jisoo và mùi hoa lan... chắc là của cô gái con người kia. dù sao thì, mùi dâu tây vẫn thơm nhất.
hắn đứng dậy, từ phía sau đưa tay ôm lấy eo jisoo, kéo cô vào lòng mình.
"có vẻ như cậu cần thời gian riêng tư, tam thiếu."
"ồ, tôi rất cảm ơn nếu gia chủ de lycanthropy đưa chị gái của tôi ra hóng mát buổi sáng."
"rất vui lòng. nhị tiểu thư, mời."
taehyung cố ý ra vẻ mời jisoo ra ngoài, cô lại nhìn taeyong rồi nhìn seulgi một cái mới rời đi. thực ra, cô biết taeyong định làm gì... dẫu sao, bí mật của bản thân đã bị đôi bên biết sạch. jisoo khe khẽ cười mỉm, nắm lấy tay taehyung ra khỏi động.
taeyong ở lại với seulgi, đầu tiên vẫn là gọi cô dậy. seulgi từ trong giấc mộng tiến ra, hãy còn đang ngái ngủ, liền thấy đôi mắt đỏ của taeyong, có chút giật mình.
"anh... là có chuyện gì?"
"tôi cần máu của em."
"hả?"
"tôi cần máu của em để ra ngoài. vampire không thể ra ngoài dưới trời nắng được."
seulgi nhìn ra ngoài, ánh nắng nhuộm vàng bãi cát, đằng xa là... jisoo cùng taehyung đang đùa nhau. cô lại nhìn sang taeyong. anh không nói gì, đưa tay ra ngoài nắng.
vùng da thịt trắng bệch trên tay taeyong lập tức bốc khói, tiếng thịt cháy vang lên rất rõ ràng bên tai seulgi. cô vội vã kéo tay anh vào, nhìn vùng da thịt vẫn đang bốc khói kia, có chút kinh sợ.
lãnh địa de armanto quanh năm được bao trong trời mây âm u, ánh mắt trời cũng không thể lọt xuống nổi một mảnh gạch của lâu đài. hiển nhiên là seulgi chưa từng chứng kiến nên hiện tại mới tỏ ra bất ngờ như vậy.
taeyong khẽ nhíu mày, khi về lại lãnh địa, anh nhất định phải chế xuất loại thuốc có thể khiến vampire ra nắng được.
đột nhiên, seulgi bắt hết tóc của mình vào, sau đó ngại ngùng nhìn hai người đang vui vẻ ngoài kia.
"anh... nhanh một chút."
sở dĩ, cô đồng ý để taeyong hút máu, vì anh có thể bảo vệ cô, cũng là... có chút tin tưởng anh. taeyong sau khi nhận được sự đồng ý, ôm lấy eo cô kéo lại, cúi đầu vùi vào hõm cổ cô rồi nhe nanh.
chỉ khoảng chục phút sau, hai người liền bình thản ra ngoài. thấy taeyong kéo lấy seulgi như sắp ngất đến nơi vào người, jisoo cùng taehyung chỉ khẽ trao đổi ánh mắt, bình thản nói.
"nội trong hôm nay, phải tìm được mấy người bọn họ."
"nhưng mà phải đi đâu đây? hòn đảo rộng lớn như vậy..."
đối diện với câu hỏi của seulgi, jisoo cũng đang đồng suy nghĩ, cả hai cô gái cùng rơi vào trầm tư. đột nhiên, taehyung quay đầu, xác định kỹ lại mùi hương một lần nữa rồi mới khẳng định.
"chaeyoung đang ở gần đây."
"tiểu thư roseanne? vậy anh dẫn đường đi."
"vậy, hai người cố gắng bắt kịp."
taehyung dứt lời liền hoá sói, con sói to lớn với bộ lông đen tuyền, nó nhìn jisoo. cô biết ý, leo lên lưng sói. seulgi còn đang ngơ ra, taeyong đã ôm cô lên.
"em đi với tôi. gia chủ de lycanthropy, mời."
...
khi tới được nơi có mùi của chaeyoung, đến lượt taehyung phải bất ngờ.
chaeyoung thế mà lại ôm jimin chặt cứng mà ngủ.
jisoo lại có suy nghĩ khác.
không phải đêm trước jimin cùng seulgi vẫn tình chàng ý thiếp sao? sao anh ta lại đi ôm ấp chaeyoung rồi?
cô nhìn sang seulgi, thấy cô ấy vẫn bình thường, trong lòng lập tức hiểu ra. khác với jisoo đã sớm đoán được vấn đề, taeyong lại siết seulgi vào lòng. sớm biết thằng khốn kia cặn bã như vậy, anh đã lôi cô về bên mình từ buổi tối đó rồi.
bốn người chưa kịp làm gì, chaeyoung đã ngồi dậy, khoan khoái vươn vai, quay sang liền thấy ánh mắt sắc lạnh của anh trai mình.
"..."
"..."
"anh, không phải như anh nghĩ đâu."
"..."
cuối cùng, seulgi cũng là người phá vỡ bầu không khí này.
"tiểu thư, cô có thể gọi anh ấy dậy được không?"
chaeyoung vui vẻ đồng ý, chỉ là cách gọi của cô, nhìn như thế nào cũng khiến người khác hiểu lầm. khi nãy, cô tỉnh dậy trong vòng tay của jimin, hiện tại lại nằm vào, lay jimin dậy.
lúc thấy chaeyoung ở trong lòng mình cười đến ngọt, jimin mới ngây người. hôm qua cô nằm cách xa anh lắm đấy!
"jimin, dậy đi, mọi người đều tại đây rồi."
lông mày seulgi hơi nhíu lại, hai người họ đã thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau sao?
cái nhíu mày nhẹ này của seulgi chỉ như gió thoảng qua, nhưng vẫn lọt vào đôi mắt đỏ của taeyong. một cảm giác mơ hồ len lói trong tim anh. cảm giác ghen tuông.
đúng, là anh ghen với park jimin omelia.
jimin đằng kia nhanh chóng ngồi dậy, đối diện với ánh nhìn của seulgi, chỉ hơi cúi xuống một chút rồi mở miệng giải thích.
"seulgi, không phải như em nghĩ đâu."
"ừ."
chaeyoung nhìn chằm chằm hai người họ, tia mắt loé lên, ngay lúc này, cô chạm phải ánh mắt của taeyong. kế hoạch hôm trước hai người đề ra, có thể thực hiện được dần rồi.
"cậu muốn kết hôn ngoại tộc, hậu bối như tôi không cách nào ngăn cản."
mắt mọi người đều trợn to, cái gì mà cậu? cái gì mà hậu bối? kang seugi vừa nói gì vậy?
jimin thở dài một hơi, đỡ seulgi xuống đất, đối diện với ánh mắt suy xét của seulgi, anh mới mở miệng.
"thôi vậy, đằng nào cũng không thể giấu được."
"..."
"tôi với seulgi đây, là cậu cháu. vốn dĩ trên thuyền tỏ ra thân mật như vậy để che mắt anh của tôi."
bạc thần taehyung khẽ nhếch lên, quả nhiên, park jimin là park jimin, quá thành thật.
người bất ngờ nhất ở đây lại chính là hai người lên kế hoạch kia. chưa đánh mà địch đã khai, báo hại chaeyoung không thể tiêu hoá nổi lượng thông tin này, cô muốn kéo taeyong kia ra biển, làm một trận cho thanh tỉnh đầu óc.
hai người nhất định là bị điên rồi mới nghĩ được chuyện như vậy.
có điều chaeyoung không biết, chỉ có cô là cảm thấy tội lỗi, bên này taeyong không kể họ hàng thân thiết, chỉ cần là khác giới, hắn còn lâu mới để người khác chạm vào seulgi dù chỉ một tấc thịt.
jisoo cùng taehyung xem trò vui nãy giờ, phía xa lấp ló bóng người, làm mắt cô cũng sáng lên, muốn xem xem đó là ai.
từ trong rừng, yuna cùng yeonjun bước ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"..."
"..."
"..."
"nước biển làm mấy người câm hết rồi à?"
bóng người từ xa kia là của jennie, đi bên cạnh cô còn có lalisa, không thấy hai người kia, hẳn là chốn chui lủi ở đâu đó không dám ra ngoài.
"jisoo, taeyong, sao hai người lại ra nắng được?"
"hút một lượng máu thích hợp."
jennie hướng mắt ra seulgi và taehyung. hai người đó vẫn đứng vững, vậy thì phải giải thoát cho hai chú dơi đang trốn trong áo choàng của cô thôi.
trong áo choàng của jennie tối một mảng, sau đó, hai cặp mắt đỏ lừ xuất hiện, dần dần nguyên hình lộ ra là hai chú dơi lớn với bộ lông đen tuyền đặc biệt. taeyong cùng jisoo không nhịn được cười phá lên.
hay cho hai kẻ mặt lạnh này, trực tiếp biến thành dơi! họ chết cũng không nghĩ ra được hảo kế này đâu!
jennie trùm áo choàng lên đầu cô và lisa, nhẹ giọng.
"bắt đầu đi ạ."
"bắt đầu kiểu gì ạ?"
tuy là jungkook có thể hút máu lisa, nhưng... yoongi thì sao? jungkook sẽ không cho yoongi hút máu lisa đâu chứ...
"là tất nhiên rồi. anh có thể hút máu tất cả, trừ lisa."
đương lúc yoongi định hỏi jisoo thì jennie đã lên tiếng.
"anh có thể dùng của em."
"..."
"em tin là chẳng ai ở ngoài kia sẽ cho anh hút máu đâu."
jungkook đang hút máu, nếu không hút chắc chắn sẽ cười khẩy, anh hút mau đi chần chờ gì nữa, là jennie mà.
chính là vì jennie, nên yoongi mới chần chừ không hút.
jennie giơ cánh tay mịn màng của mình ra, nở nụ cười trấn an.
"anh tae sẽ không vấn đề gì đâu."
vấn đề không phải vì anh tae của cô, được không?
một lát sau, jungkook đã hoá thành người trở lại, yoongi vẫn không hút máu, jennie buồn bã, đưa tay xuống, đột nhiên yoongi thoả hiệp.
"tiểu thư, lần này tôi nợ cô."
"vâng!"
"..."
"em rất vui lòng."
vì vậy, trong tấm áo choàng kia chỉ còn lại hai người.
jennie nhắm chặt mắt, cô cảm nhận rõ ràng được máu từ cổ mình đang được rút ra ngoài, sau đó, một bàn tay lạnh lẽo bao lấy lưng trần của cô. yoongi ôm chặt lấy cô, răng khẩn thiết kẹp chặt vào da thịt mềm mại, tham lam hút máu.
đến lúc yoongi buông cô ra, jennie vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống, mặt mày đều tái nhợt lại. yoongi nhanh chóng túm lấy tay cô, cõng lên lưng.
taehyung cùng yeonjun nhăn mặt định tiến tới, yoongi liền nói.
"tôi có trách nhiệm với tiểu thư de lycanthropy."
"anh cho tôi mượn áo choàng đi, chị ấy không cần."
yeonjun vốn không có ý định đỡ jennie cho yoongi, yuna đang ăn mặc rất hở hang, lấy áo choàng của jennie, vừa vặn che đi yuna là được.
"..."
mắt vừa thấy jennie mặc váy còn hở hơn cả yuna, yeonjun bình tĩnh đắp áo lên người chị gái mình. thôi thôi, hắn thà quay vào rừng tìm lá lớn che yuna đi còn hơn!
phía bên kia, yuna từ lúc nào đã đi về phía seulgi. trên người là chiếc áo sơ mi dài của yeonjun, chiếc váy bị xé rách hôm qua đã được cô quấn lại dưới chân để trông bớt hở hang đi một chút, nhưng yeonjun vẫn là không thấy cô kín đáo đi!
jisoo ở bên này, thấu đáo quan sát, chính mình cười nhẹ một tiếng.
lại yêu nhau loạn ngậu lên như vậy... giống như cô và taehyung, loạn giống mê cung, vĩnh viễn chẳng thể tìm giải pháp cho trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com