three - 2
Sau chiến tranh, Harry lặng lẽ lựa chọn trở về thung lũng Godric, mảnh đất xưa cũ mang hơi thở của thời gian và sự bình yên. Không bởi vì nó chối bỏ Hang Sóc hay bất kỳ nơi nào khác từng gọi là nhà, mà đơn giản chỉ vì Harry cảm thấy mình đã mang ơn quá nhiều người và nó thì không muốn bản thân trở thành gánh nặng hay gây ảnh hưởng đến ai nữa. Ở nơi này, nó hi vọng có thể học cách tha thứ, cho thế giới và cho chính bản thân.
Harry đã sống ở thung lũng Godric được vài năm, nó chọn mua một căn nhà nhỏ nằm khuất ở cuối làng. Ngôi nhà mang dáng dấp của thời gian: mái ngói phủ đầy rêu phong, tường đá xám lốm đốm những vết nứt li ti do năm tháng để lại, khung cửa sổ gỗ cũ kỹ khẽ kêu cọt kẹt mỗi khi gió lùa qua. Phía sau ngôi nhà là một khu vườn nhỏ rực rỡ ngập tràn sắc hoa Lily mà Harry đã tự trồng bằng chính đôi tay của mình. Vào mỗi buổi sáng sớm, sương mai còn đọng trên cánh hoa như ngọc, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khiến không gian trở nên yên ả lạ thường. Bước trở vào bên trong, gian nhà là một không gian ấm cúng, dịu dàng, được bao phủ bởi sắc đỏ và vàng trầm, thoang thoảng mùi gỗ cũ, sách vở và trà thảo mộc quện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc trưng, vừa thân quen vừa xoa dịu. Mỗi món đồ, mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà đều được Harry gìn giữ cẩn thận, như thể cậu đang cố gắng chắp vá những vết rạn trong tâm hồn mình. Ở nơi bình yên ấy, thời gian dường như trôi chậm lại, và Harry, lần đầu tiên sau bao năm bão giông, bắt đầu học cách sống cho chính mình, lặng lẽ mà thanh thản.
Một ngày kia, khi đang dọn dẹp lại phòng sách, Harry bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ nằm khuất sâu trong góc tối. Đó là một thùng gỗ, gần như bị bóng tối và thời gian nuốt chửng, nó được phủ kín bằng một tấm khăn nhung màu đen dày, phủ bụi và nặng mùi cũ kỹ, như thể đã ngủ yên ở đó suốt nhiều năm trời mà không ai chạm tới. Là một Gryffindor chính hiệu, sự tò mò và lòng dũng cảm ăn sâu vào máu trong Harry lập tức trỗi dậy, nó kéo tấm vải xuống, cảm nhận được bụi bay mờ trong không khí và mùi gỗ ẩm thoảng qua. Trước mắt nó là một chiếc rương, không phải loại rẻ tiền đơn thuần, mà là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Lớp gỗ mun sẫm màu ánh lên những vệt bóng mờ dưới ánh sáng yếu ớt, các đường viền của rương được khảm vàng, không quá lòe loẹt mà thanh nhã, cổ kính, mỗi đường chạm trổ, từ hình xoắn, hoa văn đến những biểu tượng kỳ lạ hay chiếc gia huy quen mắt, đều toát lên sự tỉ mỉ và kỳ công đến từ người tạo ra nó. Ổ khóa được đúc bằng đồng có hình đầu rồng, đã xỉn màu theo năm tháng, tổng thể chiếc rương vừa gợi tò mò, vừa toát ra một cảm giác trang nghiêm và bí ẩn. Harry đưa tay lướt nhẹ lên mặt gỗ mát lạnh, cảm nhận từng vết khắc chìm nổi như thì thầm điều gì đó cũ kỹ, lặng lẽ, như thể chiếc rương đang nắm giữ một phần ký ức bị chôn giấu từ rất lâu, đang chờ một người đủ can đảm để mở ra.
Không bất ngờ, Harry toan định mở rương thì khựng lại, bởi chiếc rương có vẻ đã bị khoá. Càng nhìn kĩ, Harry lại càng cảm thấy gia huy được khắc trên chiếc rương càng quen mắt, nó đưa tay lên xoa cằm, nhắm mắt nghiền ngẫm.
À, là gia huy của nhà Malfoy.
Làm thể nào mà đồ vật của nhà Malfoy lại có thể xuất hiện trong nhà của nó được vậy?
Không chần chừ thêm, Harry viết vội một bức thư gửi tới gia chủ Malfoy đương nhiệm - Draco Lucius Malfoy.
"Thân gửi Draco,
Có lẽ anh sẽ khá bất ngờ khi tôi chủ động tìm tới anh nhỉ? Đã nhiều năm rồi vậy rồi, anh vẫn khoẻ chứ?
Có một chuyện kì lạ đã xảy ra, trong căn nhà mà tôi mua vài năm trước ở thung lũng Godric xuất hiện chiếc rương mang gia huy của nhà Malfoy, thứ mà tôi tin chắc là mình sẽ không bao giờ sở hữu và nó hiện đang bị khoá. Tôi báo tin cho anh vì nghi ngờ rằng đó có thể là di vật của một gia chủ Malfoy tiền nhiệm nào đó và anh có thể đến mang nó đi. Mong rằng chúng ta có thể sớm gặp lại.
Địa chỉ tôi đã ghi ở ngoài bức thư,
Harry Potter. "
Viết xong địa chỉ của mình, Harry đi tới bưu cú duy nhất trong làng. Sau khi mất đi Hedwig, nó không sở hữu thêm bất kì con cú nào nữa, cô nàng có lẽ sẽ khó chịu vì điều đó. Ngôi làng có vẻ khá vắng người, trên đường đi, Harry thậm chí còn không bắt gặp một người dân nào.
Đưa thư cho con cú có vẻ ngoài chăm chút nhất, Harry quay trở lại con đường mình vừa đi.
Harry lặng người trong thoáng chốc, để mặc tâm trí mình lạc trôi về một cái tên đã lâu không gọi thành tiếng, Draco Malfoy. Nếu phải định nghĩa mối quan hệ hiện tại giữa họ, thì đó không phải bạn bè, càng chẳng còn là kẻ thù, giữa họ giờ đây chỉ là một mối dây xã giao mong manh, như hai kẻ xa lạ đã từng lướt qua đời nhau.
Nghĩ về những ngày tháng trêu chọc, ganh đua nhau không ngơi nghỉ tại Hogwarts, Harry lại thấy chợt ấm áp. Dù quả thật lúc ấy có không ít tổn thương, có cay đắng và hiểu lầm, nhưng tất cả đã chìm sâu vào quá khứ, nó không còn thấy giận nữ, không còn thấy đau. Chỉ còn một nỗi trống rỗng dịu dàng, như những ký ức cũ được gấp lại cẩn thận trong ngăn kéo trái tim.
Nhưng điều khiến Harry day dứt nhất lại là mối tình vội vàng đã qua. Sáu tháng, chỉ sáu tháng trước cái đêm định mệnh khi các Death Eater tràn vào Hogwarts dưới sự trợ giúp của Draco. Sáu tháng ấy đẹp đến lạ kỳ, giống như một khoảnh khắc yên bình mong manh giữa cơn bão lớn. Người chủ động bắt đầu là Draco, và người tàn nhẫn kết thúc cũng là hắn, Harry thậm chí còn không có cơ hội để níu kéo. Chỉ trong một cái chớp mắt, họ đã trở thành hai kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến, một ánh sáng, một bóng tối.
" Em chính là hy vọng của cả giới Pháp Thuật, là ngọn đuốc cháy rực soi đường cho tất cả, là ánh dương không vẩn đục của cuộc đời anh. Harry Potter, em chói lọi, trong trẻo, mạnh mẽ và thuần khiết như vậy.
Còn anh chỉ là một kẻ phục tùng hèn mọn, sống không có quyền tự quyết, một Malfoy bị trói chặt trong những xiềng xích máu mủ và trách nhiệm. Dù kết cục của cuộc chiến ra sao, Draco Malfoy này, cũng không còn xứng đáng để sánh vai bên em. Anh sẽ sống phần đời còn lại như một kẻ phản bội, bị khinh miệt, bị giam cầm.
Vậy nên, để em có thể bước đi mà không bị ràng buộc, anh sẽ là người rời đi trước, dù anh chưa từng muốn. "
Harry chưa bao giờ quên những lời ấy, mỗi lần nhớ lại, tim nó vẫn nhói lên như thể vết thương chưa từng lành. Không phải vì oán hận, mà bởi vì tiếc nuối, một tình yêu không kịp lớn, một ánh mắt chưa kịp dừng lâu, một lời yêu chưa kịp nói hết. Nó chưa từng oán trách Draco, chỉ là đôi khi, trong những đêm khuya vắng lặng, Harry vẫn thầm tự hỏi: nếu hôm đó nó đủ dũng cảm để giữ lấy hắn, liệu họ có còn là hai kẻ xa lạ như bây giờ?
(*) Tôi đã thực sự cố gắng để mạch truyện không trở nên quá "tối" bằng cách bỏ lược qua quãng thời gian mấy năm Harry cố gắng vượt qua bệnh trầm cảm của mình (đã nhắc đến ở cuối chương "three") nhưng bằng một cách nào đó, mọi thứ lại trở nên "tối" dần ... Và xin lỗi vì chương này có vẻ hơn ngắn, có lẽ "three" sẽ kéo dài tầm 3-4 chương. Cảm ơn mọi người đã yêu thích đứa con tinh thần này của tôi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com