Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ánh đèn vàng dịu hắt ra từ bóng đèn cũ kĩ, ôm lấy khoảng không chiếc piano điện và chồng giấy nhạc nằm ngổn ngang. seonghyeon đeo headphone, tay anh liên tục xoá rồi viết lại từng câu lyrics còn dang dở. căn phòng lấp đầy tiếng beat lặp đi lặp lại và tiếng bút gõ khe khẽ lên mặt bàn theo nhịp.

*cạch

keonho bỗng ló đầu vào với bộ mặt nũng nịu:

"mấy ngày nay bạn cứ viết nhạc í, chả chịu chơi với cún gì cả"

em phụng phịu trách seonghyeon cả ngày nay anh chỉ có quanh quẩn mấy tờ giấy với mấy con beat mà bỏ mặc em.

"anh thương cún mà, cún ngồi đây đợi anh viết nhạc xong rồi anh dẫn cún đi chơi náa"

giọng seonghyeon mềm hẳn xuống, cố kéo dài mấy chữ cuối để dỗ em.

keonho im lặng chẳng nói chẳng rằng ngồi im tự chơi một mình, chả biết từ lúc nào seonghyeon quay lại thì thấy em đã thiếp đi, anh vội vàng bế em vào giường cẩn thận đắp chăn. tiếng sột soạt làm em tỉnh giấc, seonghyeon khựng lại, áy náy nói:

"anh x..xin lỗi, anh làm cún tỉnh giấc ạ?"

"dạ" - em khẽ đáp

"nhưng nãy bạn hứa với cún là soạn nhạc xong bạn dẫn cún đi chơi mà ạ"- giọng em còn vương cơn ngái ngủ nhưng vẫn nũng nịu đòi dẫn đi chơi.

"thế cún ngủ đi rồi chiều anh dẫn đi chơi, có chịu không?"- seonghyeon nói khẽ vào tai em

keonho rúc đầu vào hõm cổ seonghyeon giọng nhẹ như gió:

" t..thế seonghyeon h..hôn cún đi ạ"

"bạn hôn cún thì cún mới ngủ cơ"- em chỉ chỉ tay vào môi.

seonghyeon chỉ biết bất lực cười, khẽ vuốt tóc em rồi đặt lên môi một nụ hôn.

...

buổi chiều mùa đông tuyết rơi phủ đặc thành phố. hai người vừa đi cạnh nhau vừa thở ra hơi thở tan thành làn khói mỏng trong không khí lạnh của mùa đông ở seoul, seonghyeon vốn dĩ không muốn dẫn em đi chơi dưới cái thời tiết này vì anh biết keonho là người rất dễ bị cảm lạnh, chỉ cần ra ngoài lạnh một, hai tiếng là có thể em sẽ ốm nguyên một tuần. nhưng vì công việc nên anh cũng bỏ mặc em cả tuần nay, và cũng lỡ hứa với keonho sẽ dẫn em đi chơi, keonho vốn là người ham chơi nên em cũng chẳng quan tâm trời nóng hay lạnh mà cứ vậy mà đi, chính vì thế anh luôn chuẩn bị đầy đủ quần áo, mũ nón cho em trước khi đi ra ngoài, nhìn em lúc này chả khác gì con gấu trắng bắc cực.

keonho là đứa trẻ ngây ngô và vô tư nên em rất thích nặn hình người tuyết vì đó khoảng thời gian mà khiến em tạm quên hết mọi thứ để tận hưởng mùa đông. seonghyeon biết điều đấy, mặc dù anh là một người chịu lạnh kém nhưng vì keonho nên anh luôn làm mọi thứ để em được cảm thấy hạnh phúc nhất.

"bạn ơi, nhìn con người tuyết của cún to chưa nè" - keonho hớn hở la lên y như đứa trẻ.

"đẹp lắm rồi, đi về thôi cún ơi, cún chơi nữa là bị cảm lạnh đấy ạ"- giọng seonghyeon vang lên như đang dỗ dành hơn là gọi về.

"dạ, cho cún chơi thêm xíu nữa rồi cún về ạ"-keonho nũng nịu đáp.

...

tối hôm đấy đúng như dự đoán, seonghyeon nằm bên cạnh nghe thấy tiếng em hắt hơi với sụt sịt làm anh sốt hết cả ruột, vội vàng đi mua thuốc dặn keonho:

"giờ anh đi mua thuốc cho cún, cún ở nhà ngoan nhá, có gì gọi điện cho anh biết chưa ?"

keonho giờ không thở nổi, giọng cứng như đá chỉ biết gật gật.

...
lúc sau seonghyeon về, keonho thấy thế liền làm nũng:

"seonghyeon ơi, hức..hức cún khó thở quá ạ, còn đau họng nữa ạ.. h..hức hức"

"anh đã dặn rồi mà, sau không được đi nghịch tuyết nữa nhá"- seonghyeon chẳng trách em, mà chỉ nói nhẹ nhàng cho em hiểu vì sợ em tủi thân.

seonghyeon chuẩn bị đi vào lấy cháo, keonho níu nhẹ áo anh lại, em phụng phịu nói:

"bạn đừng đi có được không ạ, ôm cún được không ạ.. hức.. hức"

seonghyeon lúc này đã mềm nhũn, anh nhẹ giọng đáp:

"anh đi lấy cháo thôi ạ, chứ anh ở đây với cún mà"

"cún không ăn đâu, cún muốn ôm seonghyeon ngủ cơ"- keonho nũng nịu đòi anh.

"rồi rồi, nhưng cún phải ăn rồi uống thuốc thì anh mới thương"- seonghyeon đáp lại.

keonho im lặng mà bĩu môi, cảm giác như sắp khóc, seonghyeon thấy thế liền chạy lại dỗ em:

"ăn cháo rồi uống thuốc nhá, uống thuốc xong rồi anh ôm cún ngủ được chưa ?"

keonho lắc lắc đầu

seonghyeon thắc mắc hỏi:

"thế cún muốn gì nữa ạ ?"

keonho lí nhí đáp:

"m..muốn bạn hôn cún nữa cơ..hức hức"

seonghyeon bật cười, chẳng đáp lại vội vàng đặt lên môi em, hơi thở của hai người gần nhau sau lại tách ra. sau đó lại thêm cái nữa, lần này sâu hơn đến mức khiến keonho phải ngả đầu ra sau. keonho nhắm mắt chặt lại, cơ thể căng cứng, hai tay siết chặt vào ga giường vì em đang sốt nên làm cho seonghyeon mãi cuốn vào nụ hôn ấy. mãi đến lúc keonho cảm thấy không thở nổi nữa mới vỗ vỗ vào ngực anh, seonghyeon mới chịu thả em ra, keonho bức xúc đáp:

"hức hức.. bạn hôn người ta sưng hết cả môi lên rồi này.."

"thế cún muốn nữa không"- seonghyeon chả thấy có lỗi mà còn hỏi ngược lại.

mặt keonho lúc này chả khác gì một quả cà chua chín, em chỉ biết gật gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon