Tập 65
Ba hôm sau, cuối cùng thì ngày sinh cũng tới trong sự mong chờ và thấp thỏm của Thịnh Thiếu Du.
Ngày ấy Hoa Vịnh dẹp hết sự vụ qua một bên, mới sáng sớm đã bắt đầu theo sát, một bước cũng không rời khỏi tầm mắt của Thịnh Thiếu Du. Tuy Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình không mảnh mai yếu ớt đến thế, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng như vậy của Hoa Vịnh cũng không nhịn được mà âm thầm vui vẻ một hồi.
Trong Vương phủ đã sớm chuẩn bị phòng sinh, tất cả dụng cụ cũng được sắp xếp thỏa đáng, nhiệt độ thích hợp, đệm giường sạch sẽ, thuốc men đầy đủ, nhìn không ra điểm nào sơ sót.
Người đỡ đẻ là Thịnh Thiếu Vân, ngoài ra còn có vài vị đại phu được lựa chọn kỹ càng ở bên cạnh hỗ trợ. Mấy đại phu này đều lớn tuổi hơn Thịnh Thiếu Vân, nhưng biết y là người được Vương gia chỉ định nên không ai dám bất mãn, ngược lại lễ độ cung kính vô cùng.
Hết cách rồi, ai kêu thanh danh của Yến Vương dọa người như vậy chứ? Chẳng qua Hoa Vịnh mới tới Thanh Châu chưa được ba tháng, ấn tượng của dân chúng với cậu cũng không thể thay đổi nhanh như vậy được.
Hoa Vịnh tỏ vẻ cực kỳ tín nhiệm Thịnh Thiếu Vân bởi vì y thật sự có bản lĩnh. Thịnh Thiếu Vân nghiên cứu y thuật đã nhiều năm, bá tánh trong phạm vi trăm dặm (~50km) đều tìm đến xem bệnh bắt mạch, cũng không ít lần đỡ đẻ cho nam thê của gia đình bình thường, lần nào cũng rất thuận lợi.
Hoa Vịnh cũng không phải người tin tưởng mù quáng, lúc còn ở Ngọc Sơn cũng đã phái người tìm hiểu rõ ràng chuyện của Thịnh Thiếu Vân, lúc này mới yên lòng giao Thịnh Thiếu Du cho y, cũng chỉ có Thịnh Thiếu Du vô tâm vô phế từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới mấy cái này thôi.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh dìu vào phòng sinh, vừa chậm chạp vừa gian nan nằm xuống giường, vì lo lắng nên vẫn luôn lôi kéo Hoa Vịnh nói lẩm bẩm.
Một vị đại phu đứng ở bên cạnh thấy Thịnh Thiếu Vân từ đầu đến cuối không tỏ thái độ gì không khỏi có chút nôn nóng, cuối cùng thật sự nhịn không được mới nhắc nhở: “Vương phi sắp sinh, đụng chạm máu huyết, mong Vương gia tạm thời tránh mặt một chút.”
Thịnh Thiếu Du sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cổ đại còn cần chú ý những cái này.
Hoa Vịnh qua loa nói: “Mặc kệ ta, các ngươi bắt đầu đi.”
Vị đại phu nọ giật mình không khép miệng được, lại thấy bộ dạng gặp sóng gió không sợ hãi của Thịnh Thiếu Vân bên cạnh, do dự một lúc lâu cũng lúng ta lúng túng không dám nói thêm gì nữa.
Thịnh Thiếu Vân bắt đầu rửa sạch tay, sau khi cho Thịnh Thiếu Du uống một viên thuốc mới dùng mấy cây ngân châm đã tẩm thuốc tê để thi châm.
Thịnh Thiếu Du có chút nghi hoặc chớp mắt, theo bản năng muốn mở miệng, không ngờ là thật sự có thể nói được, trong lòng càng thêm nghi hoặc: “Tại sao ta vẫn nói chuyện được? Thuốc tê này khác thuốc tê huynh dùng cho Nghiêm Quan Ngọc à?”
Thịnh Thiếu Vân dừng lại một chút mới nói: “Thuốc dùng cho Nghiêm Quan Ngọc có tác dụng tức thời nhưng hiệu quả lại ngắn, còn thuốc dùng cho đệ thì ít nhất phải mất ba bốn canh giờ mới có thể tiêu tan. Dù sao thì thuốc tê cũng có ít nhiều độc tố, viên thuốc vừa nãy chính là để khắc chế một chút độc tố của thuốc tê.”
Thịnh Thiếu Du bừng tỉnh: “Ồ.”
Thực tế lời này của Thịnh Thiếu Vân là nói cho Hoa Vịnh nghe, tránh cho cậu vẫn không yên tâm.
Kế tiếp, Thịnh Thiếu Vân bắt đầu mổ cho Thịnh Thiếu Du.
Cơ thể của Thịnh Thiếu Du lúc này hoàn toàn không có tri giác, chỉ mơ hồ cảm thấy bụng mình có chút động tĩnh, nếu nói căng thẳng thì hiện tại anh không còn căng thẳng như mấy hôm trước nữa, chỉ là trái tim vẫn luôn treo cao, không hề có cảm giác buông lỏng.
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh bên cạnh đang nhìn chằm chằm bụng mình không chớp mắt, môi mím chặt thành một đường, hai tay đang gắt gao nắm chặt tay mình, tuy rằng đã không còn tri giác nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn mơ hồ cảm nhận được Hoa Vịnh dùng lực rất lớn, mau chóng cười với cậu: “Em còn căng thẳng hơn cả anh.”
Hoa Vịnh nhìn anh, mặt mày hiện lên ý cười, thấp giọng nói: “Em không căng thẳng.”
Thịnh Thiếu Du cười hì hì, cũng không vạch trần lời nói dối của Hoa Vịnh. Hiện tại bụng anh chảy máu đầm đìa, ở đây lại không có phòng khử trùng, nếu như bản thân anh tận mắt nhìn thấy màn mổ bụng này tất nhiên cũng sẽ căng thẳng không kém.
Hai tay của Thịnh Thiếu Vân cực kỳ linh hoạt, động tác lưu loát không chút dong dài, mấy vị đại phu trước đó đã phối hợp với y vài lần nên cũng không kéo chân.
Một thời gian dài trôi qua, có lẽ là vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt của Thịnh Thiếu Du dần chuyển sang trắng bệch, mệt mỏi muốn ngủ. Trong lúc đang mơ màng thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng khóc vang dội làm anh giật mình tỉnh dậy, vội vàng ngó nghiêng nhìn khắp xung quanh.
Bàn tay đang nắm chặt tay Thịnh Thiếu Du của Hoa Vịnh hơi run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứa trẻ sơ sinh được ôm ra.
Đại phu đang ôm đứa bé vui vẻ nói: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, là một tiểu thế tử!”
Hoa Vịnh hít sâu một hơi, khô khốc nói: “Bế tới cho ta nhìn thử xem.”
Đại phu nhanh nhẹn lau sạch máu trên người của đứa bé, cẩn thận bọc tã lót đàng hoàng rồi mới ôm tới trước mặt Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh ôm lấy, động tác thuần thục không có chút nào không quen tay, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Cậu bế đứa bé tới trước mặt Thịnh Thiếu Du: “Anh xem này.”
Thịnh Thiếu Du tò mò không thôi, cố sức xoay chuyển con ngươi xem thử, nhìn xong la toáng lên: “Tại sao lại xấu như vậy chứ?!”
Một vị đại phu bên cạnh run rẩy hai tay.
Tất cả lực chú ý của Hoa Vịnh lúc này đã đặt hết vào người của bé con, chứ nếu để cậu nhìn thấy phản ứng của đại phu nọ nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình để Thịnh Thiếu Vân toàn quyền phụ trách chuyện này là quyết định cực kỳ chính xác.
Thịnh Thiếu Vân chỉ coi lời Thịnh Thiếu Du như gió thoảng qua tai, không hề phản ứng lại, hết sức chăm chú lấy đứa trẻ còn lại ra.
Thịnh Thiếu Du còn đang than thở mình và em trai đều đẹp trai ngời ngời sao lại sinh ra bé con xấu như thế, dưới bụng lại vang lên tiếng khóc cũng cực kỳ vang dội.
Khóc càng to càng chứng minh bé con rất khỏe mạnh, trái tim treo cao nãy giờ của Hoa Vịnh cuối cùng cũng thả xuống được một nửa.
Giọng của đại phu lúc này đã không thể dùng từ vui vẻ để hình dung nữa rồi: “Chúc, chúc mừng Vương gia! Chúc mừng Vương phi! Là một tiểu quận chúa!”
Hoa Vịnh ngây ngốc, hai mắt sáng lên ngay tức thì, vừa nhanh chóng đặt bé con trong tay xuống cạnh Thịnh Thiếu Du vừa nói: “Bế tới đây!”
Thịnh Thiếu Du chớp mắt: “Cái gì? Ta sinh ra cái gì cơ?”
Hoa Vịnh thoáng bất mãn với cách dùng từ của Thịnh Thiếu Du, sau khi bế bé con lên thì vui mừng hơn: “Sinh một bé gái, là long phượng thai, anh mang thai long phượng!”
Thịnh Thiếu Du ngu luôn.
Đại phu bên cạnh cho rằng Thịnh Thiếu Du thất vọng khi sinh ra con gái, lén lút nghĩ thầm trong lòng: Đã có tiểu thế tử rồi mà Vương phi còn chưa hài lòng? Đó chính là đích trưởng tử của Vương gia, nếu không có gì ngoài ý muốn thì dĩ nhiên đây là người kế vị của Yến Vương, chính là việc mà người thường có muốn cũng không mơ ước được đó.
Tâm tình của Thịnh Thiếu Du lúc lên lúc xuống, ngơ ngẩn nghĩ: Ông trời đối xử với anh thật tốt, em trai hi vọng có cả con trai lẫn con gái ông trời cũng để anh thực hiện nguyện vọng này, trên đời này làm gì còn việc gì hoàn mỹ hơn nữa chứ.
Anh chuyển mắt nhìn Hoa Vịnh, thấy mắt của cậu hơi đỏ, rất muốn ôm cậu một cái.
Ngay sau đó Hoa Vịnh lập tức buông bé con ra, dang tay muốn ôm Thịnh Thiếu Du vào lòng, nhưng nhớ đến miệng vết thương còn chưa khâu lại của anh lại vội vàng dừng lại, chỉ cẩn thận hôn lên bờ môi nhạt màu do bị mất máu của Thịnh Thiếu Du, đè nén cảm xúc kích động, run giọng nói: “Khâu Khâu …”
Thịnh Thiếu Du cười với cậu: “A Tinh, có vui không?”
“Tất nhiên là vui rồi!” Hoa Vịnh lại hôn thêm cái nữa: “Em thật may mắn!”
Thật ra Hoa Vịnh muốn nói, có thể ở bên anh, có thể có con thuộc về hai chúng ta thì ông trời đã đối xử với em không tệ rồi.
Đáng tiếc lúc này cậu kích động tới nỗi hoàn toàn không biết nên biểu đạt như thế nào.
Thịnh Thiếu Du càng cười xán lạn hơn: “Anh cũng rất may mắn, anh…” Nói chưa xong đã im bặt, nụ cười cũng đông cứng lại.
Hoa Vịnh thấy Thịnh Thiếu Du đột nhiên dừng lại lập tức lo lắng: “Làm sao vậy?”
Biểu tình trên mặt của Thịnh Thiếu Du như bị sét đánh trúng, đờ đẫn nhìn lên xà nhà: “Đậu má! Long phượng thai… Long phượng thai…”
Hoa Vịnh dừng một chút, nhớ tới câu nói lúc trước của Thịnh Thiếu Du, nếu thật sự là long phượng thai thì mình đúng là một tay bắn tỉa lợi hại. Nếu thật sự xảy ra việc có xác xuất nhỏ thế này thì anh nhất định sẽ múa cột.
Thịnh Thiếu Du nhìn thấy nụ cười trêu tức hiếm khi xuất hiện trên mặt Hoa Vịnh, hai má tức khắc nóng bỏng, cười gượng hai tiếng: “Ha ha, ha ha.”
Đúng lúc này, Thịnh Thiếu Vân từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lời nào rốt cuộc cũng mở miệng: “Được rồi.”
Tuy ngoài miệng nói chuyện với Thịnh Thiếu Du nhưng ánh mắt Hoa Vịnh vẫn luôn chú ý, gần như là khi Thịnh Thiếu Vân vừa mở miệng đã lập tức đứng dậy cẩn thận xem xét, xem xong miệng vết thương không thể không bội phục, nếu Thịnh Thiếu Vân sống ở hiện đại thì chắc chắn sẽ là một vị bác sĩ ngoại khoa cực kỳ ưu tú.
“Đa tạ!” Hoa Vịnh thành tâm thành ý biểu đạt lòng biết ơn, lễ vật cảm ơn sau đó tất nhiên không thể thiếu, không chỉ không thể thiếu mà còn phải chuẩn bị cực kỳ cẩn thận.
Khuôn mặt Thịnh Thiếu Vân lộ vẻ nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói với Thịnh Thiếu Du: “Thuốc tê sẽ dần dần mất tác dụng, một lát nữa đệ sẽ cảm thấy đau đớn, nhịn một chút. Nếu như thật sự không nhịn được thì lại gọi ta.”
Thịnh Thiếu Du đáp: “Được, huynh vất vả rồi.” Lại nhìn mấy vị đại phu khác: “Cảm ơn các vị.”
Những người khác không đoán được phu phu Yến Vương sẽ khách sáo như vậy, thụ sủng nhược kinh mà chúc mừng hai người họ lần nữa.
Thịnh Thiếu Vân đi nghỉ ngơi, để mấy đại phu ở lại dọn dẹp. Hoa Vịnh đắp chăn cho Thịnh Thiếu Du đàng hoàng mới hoàn toàn yên lòng, hơi nghẹn ngào ôm chặt lấy anh: “Khâu Khâu, em rất vui!”
Thịnh Thiếu Du rất muốn ôm lại cậu, nhưng hai tay không thể nhúc nhích, nhân lúc Hoa Vịnh buông ra dẩu môi với cậu.
Hoa Vịnh mỉm cười, hôn lên đôi môi đang chu lên của anh, bế bé gái tới: “Anh mau xem con gái của chúng ta này.”
Thịnh Thiếu Du tò mò nhìn qua, la lên lần nữa: “Giống hệt anh của nó, đứa nào cũng xấu như nhau!”
Hoa Vịnh đặt hai nhóc khóc mệt mỏi đã đi ngủ cạnh người Thịnh Thiếu Du, nhìn một giường ba người cực kỳ thỏa mãn: “Lúc còn nhỏ ai cũng xấu như vậy, người lớn nói lúc sinh ra càng xấu thì trưởng thành mới càng đẹp.”
Cha mẹ Khâu Đỉnh Kiệt và cha mẹ Hoàng Tinh là bạn bè thân thiết, sinh Khâu Đỉnh Kiệt khi tuổi đã xế chiều. Đáng tiếc trước khi anh ra đời thì ba mất ngoài ý muốn, mẹ anh là sản phụ cao tuổi bị khó sinh, hơn nữa còn bị kích thích, mất máu nhiều mà qua đời.
Cho nên Khâu Đỉnh Kiệt vừa sinh ra đã được cha mẹ Hoàng Tinh bế đi, người thứ hai bế anh là đứa con lớn Hoàng gia.
Thịnh Thiếu Du lẩm bẩm: “Hi vọng sau này hai đứa trưởng thành sẽ đẹp hơn. Con trai thì không nói, dù gì cũng là đàn ông, xấu một chút cũng chẳng sao; nhưng con gái cần gả cho người ta, không thể xấu được.”
Hoa Vịnh không sao cả: “Dù cho càng lớn càng xấu cũng không quan trọng, một đứa là thế tử, một đứa là quận chúa, nếu kết thân chỉ có chúng ta chọn người khác. Hơn nữa con của chúng ta nhất định sẽ không giống người của thời đại này, không sợ không tìm được người xứng đôi.”
Thịnh Thiếu Du cười ha ha: “Anh lo lắng hai đứa lớn lên sẽ không đẹp chứ không phải lo hai đứa càng lớn càng xấu, em đừng có mà miệng quạ.”
Hoa Vịnh cười rộ lên.
Thịnh Thiếu Du vui mừng khôn xiết: “Hiện giờ tụi nó vừa mới sinh ra, chúng ta nghĩ như vậy có phải quá xa không?”
“Có một chút.” Hoa Vịnh cười hôn khóe mắt Thịnh Thiếu Du, ánh mắt nhìn hai bé con chỉ cảm thấy tâm viên ý mãn.
Thịnh Thiếu Du mệt mỏi rã rời, lẩm bẩm nói: “Chúng nó làm anh buồn ngủ lây rồi, anh cũng muốn ngủ một chút.”
Hoa Vịnh sờ mặt anh: “Anh bị mất máu, mệt mỏi là chuyện bình thường, ngủ một lát đi.”
“Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com