Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 81

Nghiêm Quan Ngọc nhận được lời hứa hẹn của Thịnh Thiếu Du thì tâm tình sung sướng, mặt mày hớn hở tạm biệt cậu: “Ta phải đi tìm tức phụ đây, tạm thời đừng sắp xếp việc gì cho ta, ta phải cưới được vợ trước đã.”

Yến Vương phủ còn đang định bóc lột sức lao động của Nghiêm Quan Ngọc, tự nhiên nghe được câu này làm Thịnh Thiếu Du hơi bị đả kích, vội thay đổi sắc mặt, nói lời thấm thía: “Ta nói này, nam nhân cần có sự nghiệp đã, có bánh mì thì tình yêu mới được vững chắc.”

Mặt mày Nghiêm Quan Ngọc khó hiểu: “Bánh mì là cái gì? Phiền ngươi nói mấy câu mà ta có thể nghe hiểu.”

“Khụ… Bánh mì chính là… màn thầu. Ý ta là, nam tử phải lập nghiệp, phải có nhà cao cửa rộng, có của ăn của để thì người trong lòng mới có thể an tâm đi theo ngươi.”

Nghiêm Quan Ngọc cười nhạo: “Ý của ngươi là, nếu mà Vương gia nhà ngươi không địa vị không quyền lực thì ngươi sẽ không ở bên cạnh hắn nữa?”

“Làm sao giống nhau được chứ?” Thịnh Thiếu Du mặt không đổi sắc: “Ta và Vương gia có tình cảm từ nhỏ đến lớn, dù có đi ăn mày cũng phải đi cùng nhau. Vương gia nói cái gì ta cũng thấy đúng, Vương gia làm cái gì ta cũng thấy tốt, tình cảm của ta và Vương gia còn kiên cố hơn vàng, hai người các ngươi không thể so được.”

“Từ nhỏ đến lớn? Ngươi coi ta là đồ ngu à?” Nghiêm Quan Ngọc đầy mặt khinh thường: “Ngươi là đồ không có cốt khí.”

“Rồi rồi rồi, ta không có cốt khí, đường huynh nhà ta có cốt khí nhất, cho nên ngươi nói cái gì huynh ấy cũng cảm thấy sai, ngươi làm cái gì huynh ấy cũng cảm thấy đều là cứt chó.”

Nghiêm Quan Ngọc nghẹn lại, trừng Thịnh Thiếu Du một lúc lâu, cuối cùng “Xì” một tiếng, phất tay chẳng hề để ý: “Ngươi bôi nhọ tức phụ của ta ít thôi, ta đi đây.”

Thịnh Thiếu Du nhìn bộ dạng không tim không phổi của Nghiêm Quan Ngọc, lại nhớ đến Thịnh Thiếu Vân lạnh như băng sương, trong lòng yên lặng thắp cho lão Nghiêm một ngọn nến: “Đi đi.”

Nghiêm Quan Ngọc rời đi không bao lâu thì Hoa Vịnh ở thao trường cũng về.

Lúc này sắc trời đã hơi đen, vừa đúng thời gian dùng bữa tối. Nhân lúc đồ ăn còn chưa được bưng lên, Thịnh Thiếu Du lén lút tới gần, nói bên tai Hoa Vịnh: “Anh có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?”

Hoa Vịnh nghiêng đầu yên lặng nhìn Thịnh Thiếu Du đang mở to hai mắt, dừng một lát: “Nghe tin tốt trước đi.”

Thịnh Thiếu Du hơi nghi hoặc nhướng mày: “Vì sao? Không phải người bình thường đều giữ cái tốt lại à?”

Hoa Vịnh tiếp tục nhìn anh trong chốc lát, sau đó dời tầm mắt, mặt không biểu tình nói: “Trên thế giới này, ngoại trừ việc mất anh ra thì không có tin tức nào thật sự là tin xấu với em cả.”

Thịnh Thiếu Du chớp mắt, gương mặt có dấu hiệu nóng lên. Để che giấu việc bản thân mất bình tĩnh, anh nhanh chóng rũ mắt hắng giọng, liếm môi nhịn cười nói: “Ui chao, nói lời âu yếm nuột như vậy sao? Không khoa học!”

“Ồ, nói thiếu rồi.” Hoa Vịnh hơi có lỗi nhìn anh một cái: “Hiện tại không chỉ có một mình anh, còn có thêm hai con nữa.”

Thịnh Thiếu Du: “…”

Đồ ăn được mang lên, hai người một người áy náy một người cạn lời, yên lặng nhìn đồ ăn. Thịnh Thiếu Du bưng chén cầm đũa lên: “A Tinh, em vừa nói là thế giới này, vậy còn thế giới kia thì sao?”

“Hừm… Còn có anh cả và công ty.”

“…” Thịnh Thiếu Du mệt tâm: “Quả nhiên lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đều là giả dối.”

Hoa Vịnh không được tự nhiên khụ một tiếng.

Thịnh Thiếu Du đang chuẩn bị hóa bi thương thành động lực ăn uống, răng đột nhiên cắn vào đầu đũa: “Cũng không biết bây giờ anh cả thế nào rồi.”

“Không cần lo lắng, anh cả vẫn luôn thận trọng, lại có gia đình của riêng mình. Chúng ta xảy ra chuyện, anh ấy khổ sở một thời gian nhưng không phải không gượng dậy nổi, công ty vốn là trách nhiệm của anh ấy, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.” Hoa Vịnh vừa an ủi vừa gắp đồ ăn cho Thịnh Thiếu Du, thấy mặt anh khôi phục trở lại mới chuyển về đề tài vừa rồi: “Tin tốt mà anh muốn nói là gì?”

“À, là chuyện của Thiếu Vân. Nghiêm Quan Ngọc nói có quen biết một vị thần y, chuẩn bị mời tới đây để chữa bệnh cho Thiếu Vân.”

“Vậy thật sự là chuyện tốt, người của chúng ta bên này phái đi cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi.” Hoa Vịnh cũng không hoài nghi y thuật của vị thần y kia, dù sao thì Nghiêm Quan Ngọc cũng từng xuất thân từ danh môn vọng tộc, có quen biết thần y cũng không phải chuyện lạ. Còn rốt cuộc thần y này thần đến mức nào thì phải thử mới biết, nếu như thật sự không được thì cùng lắm bọn họ lại tiếp tục phái người tìm kiếm.

Hoa Vịnh lại hỏi: “Còn tin tức xấu thì sao?”

“Ông ngoại sắp về Giang Nam rồi, anh rất không nỡ.”

Hoa Vịnh trầm ngâm một lát: “Không sao cả, cùng lắm thì sau này chúng ta lại tới Giang Nam thăm ông.”

Thịnh Thiếu Du buông đũa nhìn trái nhìn phải, lại liếc Hoa Vịnh một cái, nhỏ giọng nói: “Anh biết là em có dã tâm, nhưng em cũng đừng biểu hiện rõ ràng như vậy chứ. Vết xe đổ của Lâu Vĩnh Niên vẫn còn đó, cẩn thận có gian tế, tai vách mạch rừng!”

Hoa Vịnh bị bộ dạng lén lút này của anh chọc cười: “Em nghĩ đi đâu vậy? Việc này không liên quan gì đến dã tâm cả.”

“Sao lại không liên quan? Phiên vương không được vô cớ rời khỏi đất phong, em muốn đi không phải là muốn vứt cái mũ phiên vương này xuống hả?”

Hoa Vịnh buồn cười nhéo gáy anh: “Hiện tại nói mấy cái này quá sớm. Ý em là trời cao hoàng đế xa, thế giới này lại không có phóng viên truyền thông, tính ra thì chúng ta khá tự do.”

Thịnh Thiếu Du liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ một chút vẫn không nhịn được nói: “Em thật sự không nghĩ tới chuyện đó à? Thằng nhóc hoàng đế ở kinh thành là con của Thịnh Tùng, đặt ở hoàng gia thì ai cũng không chịu được.”

Hoa Vịnh yên lặng một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Là đàn ông thì ai cũng sẽ có dã tâm nhất định, giống như ở hiện đại cậu đã từng tiếp quản công ty của nhà mình, trong lòng cũng sẽ nghĩ cách làm thế nào để công ty phát triển lớn mạnh, thậm chí là độc quyền về ngành nghề. Trên thực tế, nếu không phải vì biến cố gia đình làm công ty rối loạn, không chừng trước lần xuyên không này đã phát triển thành một công ty có máu mặt trong giới rồi.

Mà từ hiện đại xuyên về cổ đại, từng làm Nhiếp chính vương rồi hiện giờ là Yến Vương, bản thân có huyết mạch của hoàng thất, người có điểm khởi đầu cao hơn nhiều kẻ khác như cậu tất nhiên cũng có dã tâm lớn hơn, nếu không cũng sẽ không phí tâm phí sức để trải đường rồi luyện binh. Chỉ là đời này cậu và Thịnh Thiếu Du đã hiểu rõ lòng nhau, thậm chí còn có con cái ràng buộc, thật sự là ân huệ trời ban. Điều này cũng làm cho cậu thi thoảng sẽ có chút lo được lo mất, sợ làm nhiều điều ác sẽ bị ông trời lấy lại, cho nên cậu thật sự quý trọng cuộc sống bình thường của hiện tại, không muốn tùy tiện gây ra chiến tranh.

“A Tinh, em làm sao vậy? Đang nghĩ gì đó?” Thịnh Thiếu Du huơ huơ tay trước mặt Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh hoàn hồn, thản nhiên nói: “Không gì cả, em vừa nghĩ, cho dù hoàng đế là con của Thịnh Tùng thì chúng ta cũng không có chứng cứ để ra tay. Hiện giờ em chỉ muốn Thanh Châu phát triển thật tốt, tạm thời không có dự định đối phó với hoàng đế, chỉ cần nó không chọc đến em.”

Thịnh Thiếu Du cười hì hì: “Hiện tại người ta đang bận chăm sóc ông chú Tấn Vương kia rồi, không rảnh để trêu chọc người chú như em đâu.”

Hoa Vịnh buồn cười: “Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi.”

Hai người cơm nước xong thì mang hai đứa bé một trai một gái đi tản bộ tiêu thực trong sân, đi chưa được bao lâu đã thấy Khang Hưng Vi tới, vội vàng dừng bước lại, giao con cho bà vú chăm.

Khang Hưng Vi sờ đầu hai nhóc con, cười ha hả: “Ta tới để tạm biệt các con, hẳn là Thiếu Du cũng nói rồi.”

“Vừa mới nói xong, nhưng mà ngài quyết định đột ngột quá, ở Thanh Châu không quen sao?” Hoa Vịnh vừa nói vừa mời Khang Hưng Vi vào thư phòng, lại sai người rót trà, chờ ông ngồi xuống ghế mới kéo Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, cực kỳ lễ phép.

Khang Hưng Vi âm thầm chậc lưỡi, Yến Vương này cũng khá tốt, học thức uyên bác, cần chính yêu dân, hiếu thuận hiểu lễ, bản thân ông tới đây lâu như vậy cũng không thấy người này xem mạng người như cỏ rác, vậy rốt cuộc những lời đồn đại trước kia là thế nào? Thật sự không hiểu được!

Bởi vì ấn tượng với Hoa Vịnh sau khi tới Thanh Châu vẫn tăng lên không ngừng, nên hiện giờ sắp chia tay, Khang Hưng Vi nghiễm nhiên đã coi cậu thành con cháu nhà mình, vì thế hai ông cháu nói chuyện tương đối tận hứng, Thịnh Thiếu Du ở kế bên nhìn vui vẻ không thôi.

Hoa Vịnh vẫn luôn muốn giữ Khang Hưng Vi lại, thấy ý ông đã quyết, chỉ có thể nói: “Khí hậu Giang Nam tốt hơn Thanh Châu, đất đai màu mỡ, lương thực dồi dào, là một nơi rất tốt.”

Khang Hưng Vi cười ha hả vuốt chòm râu nói: “Thanh Châu bây giờ cũng không tệ, so với lúc ta mới tới thì đúng là khác biệt một trời một vực.”

Hoa Vịnh cũng không khiêm tốn, Thanh Châu xác thật thay đổi rất nhiều. Không nói tới những thứ khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần việc người cổ đại coi trọng đất đai nhất là có thể thấy được, số lượng lưu dân bọn họ sắp xếp không ít, ngoại trừ trai tráng có sức lực để sửa đường thì những người còn lại đều được chia đất đai để khai hoang. Hơn nữa lúc đầu chưa trồng được gì thì có Vương phủ trợ cấp, hiện giờ đất hoang được khai khẩn không ít, có thể nói là diện mạo cả Thanh Châu đang thay đổi từng ngày.

Hoa Vịnh chân thành nói: “Lần này ngài trở về Giang Nam, ta có một yêu cầu quá đáng.”

Khang Hưng Vi có chút bất ngờ nhìn Hoa Vịnh, tò mò hỏi: “Chuyện gì? Vương gia nói thử xem.”

“Gần đây Thiếu Du vẫn luôn kêu gọi bá tánh trồng cây ăn quả, nhưng hiệu quả quá nhỏ, suy cho cùng vẫn là vì bá tánh không có cách nào từ bỏ được việc trồng lương thực. Ta muốn nhờ ngài thay Yến Vương phủ nói tốt vài lời, để quan viên và thương buôn mua bán lương thực ở Giang Nam đồng ý cung cấp gạo thóc lâu dài và có chất lượng tốt cho Thanh Châu, mà sau này chúng ta cũng sẽ cung ứng trái cây cho bọn họ. Một khi thành lập quan hệ hợp tác ổn định thì đời sống của dân chúng ở cả Giang Nam và Thanh Châu đều tăng lên rất nhiều, chắc chắn chỉ có lợi mà không có hại.”

Khang Hưng Vi trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu đồng ý: “Ta vẫn có chút danh vọng ở Giang Nam, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ cho ta vài phần mặt mũi, để ta thử xem sao.”

Hoa Vịnh là Vương gia, cũng không phải không có người của mình ở Giang Nam, với thân phận của cậu, muốn gây áp lực cho những quan viên và thương nhân đó thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng mà thanh danh nguyên chủ quá kém, Giang Nam cũng không phải địa bàn của cậu, nếu có người không phục, lén dùng chút thủ đoạn mờ ám hoặc gây chút khó khăn thì cậu cũng không muốn dùng thủ đoạn thô bạo dã man như nguyên chủ để đạt được mục đích của mình, vì vậy mới nhờ Khang Hưng Vi nghĩ giùm.

Học trò và bạn cũ của Khang Hưng Vi ở khắp nơi, ở Giang Nam có cực kỳ nhiều, ông chỉ cần vung tay hô một câu thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều mệnh lệnh của vị phiên Vương thanh danh xấu thậm tệ như cậu.

Khang Hưng Vi đã gật đầu thì chuyện này xem như thành công hơn nửa, trong lòng Hoa Vịnh nhẹ nhõm được một chút, Thịnh Thiếu Du thì mừng rỡ cười không khép miệng được. Nhưng mà điều làm anh vui vẻ không chỉ là chính sách của bọn họ sắp được tiến hành, mà phần nhiều hơn là vì dưới thanh danh chẳng ra gì của Nhiếp chính vương, thế mà ông ngoại lại sảng khoái đồng ý giúp Hoa Vịnh như vậy.

Có thể thấy rằng, không ai có thể kháng cự được mị lực và nhân cách của em trai nhà anh!

Sau khi Khang Hưng Vi rời khỏi thư phòng, Hoa Vịnh nói khẽ với Thịnh Thiếu Du: “Anh xem, em biến tin xấu thành tin tốt rồi kìa.”

Thịnh Thiếu Du vòng tay ôm lấy cổ Hoa Vịnh, giơ ngón tay cái làm biểu tượng like, đang chuẩn bị hôn lên môi cậu thì nghe thấy giọng của Tống Toàn vang lên từ bên ngoài: “Vương gia, Vương phi, thuộc hạ có việc cầu kiến.”

Thịnh Thiếu Du: “…”

Hoa Vịnh nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, ngẩng đầu nói: “Vào đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com