2
Cỡ 6h sáng cô bị tiếng chuông báo thức từ điện thoại đánh thức, cô với tay lấy điện thoại ngay tủ đầu giường tắt để không làm ảnh hưởng đến phòng bệnh cũng như là mẹ cô. Cô nhìn mẹ vẫn đang nằm đó và chưa tỉnh, cô mỉm cười rồi nói.
- Hôm nay sắc mặt mẹ có vẻ tốt hơn đó, mẹ sẽ mau khỏe lại thôi cố chịu một chút nhé. Hôm nay con có tiết buổi sáng trên trường, học xong con đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến 10h tối thì con quay lại với mẹ nhé. Mẹ đợi con nhé._ Cô hôn nhẹ lên má mẹ rồi đi.
Cô vội vã chạy về nhà thay đồ rửa mặt rồi soạn lại tập vở và chạy vội ra trạm xe bus để lên trường. Trải qua 3 tiếng học thì cô cũng được ra về cũng tầm 3h chiều rồi và cô cũng chưa có gì trong bụng từ tối qua tới giờ vì vậy hôm nay trong cô vô cùng mệt mỏi cộng thêm việc tối qua cô đã đi bán máu mình để có thêm tiền cho việc làm phẫu thuật cho mẹ cô. Cô mệt mỏi nê những bước chân nặng trĩu đi tới chỗ làm thêm, đang đi qua đường bỗng cô cảm thấy choáng váng mọi thứ trước mắt cô như tối sầm lại, tai cô như bị ù vậy chả còn cảm giác gì không nghe thấy được gì cả, mặc cho tiếng kèng xe đang bấm inh ỏi cô vẫn như bị cục đá buộc vào chân vậy không thể bước đi tiếp được nữa và rồi... " Đùng " cô bị tông nhưng cũng may chiếc xe đó chạy không quá nhanh và kịp thời phanh lại nên có thể nói cô chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Chiếc xe hơi Audi màu đen sang trọng dừng lại, người trong chiếc xe đó có phần hốt hoảng người phụ nữ ngồi ghế phía sau cất giọng nói.
- Trợ lí Han xuống xe xem cô bé đó bị sao vậy ?
- Vâng thưa phu nhân.
Trợ lí Han bước xuống nhìn qua tình hình một lúc rồi quay lại xe báo với phu nhân.
- Dạ thưa phu nhân, cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ vì xe của mình cũng may đã thắng lại kịp lúc nhưng có vẻ cô ấy bị ngất xỉu ạ.
- Cậu bế cô ấy lên xe đi rồi chở cô ấy đến bệnh viện._ Bà hạ kính xe xuống nhìn cô có chút lo lắng.
- Vâng ạ.
Trợ lí Han vội bế cô lên xe để ngồi cùng ghế phía sau với phu nhân, bà để cô dựa vào vai mình rồi nhìn cô với ánh mắt sót xa.
- Aiiguu nhìn con bé xinh xắn vầy chắc cũng nhỏ hơn Jungkook vài tuổi thôi nhỉ mà sau lại như này chứ, chắc vừa đi học vừa đi làm vất vả lắm đây.
Chiếc xe Audi màu đen lăng bánh đến bệnh viện Seoul, cô được đưa vào phòng khám vip, bà ra nói chuyện với bác sĩ.
- Con bé không sao chứ bác sĩ ?
- Phu nhân Jeon là người nhà của bệnh nhân sao ?
- Không tôi chỉ là người đưa con bé tới thôi.
- Cô ấy chỉ bị trầy xước ngoài da thôi nhưng sức khỏe thì có chút không ổn.
- Là sao hả bác sĩ ?
- Tình hình kiểm tra cho thấy cô ấy bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và ăn uống không đủ chất, cộng thêm việc cô ấy bị thiếu máu nữa nên đã dẫn đến việc bị ngất xỉu như vậy. Người nhà nên nhắc cô ấy chú ý đến sức khỏe nhiều hơn nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Vâng tôi sẽ nói lại với người nhà con bé sau cảm ơn bác sĩ.
Bà thanh toán tiền viện phí rồi quay lại phòng bệnh thì thấy cô tỉnh lại cô nhìn bà với vẻ mặt đầy hoang mang. Bà đi đến ngồi bên mép giường của cô nhìn cô nói.
- Con cảm thấy trong người như nào ?
- Con có chút choáng ạ. Nh...nhưng mà..
- À xe của ta đang chạy thì thấy con đang đi qua đường nhưng không chú ý đến đèn giao thông đang hiện màu đỏ, xe của ta đã bóp kèng rất nhiều lần mà con vẫn không đi và ngất xỉu ngay đó nên ta đã đưa con tới bệnh viện.
- À vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ, chắc giờ con phải đi luôn ạ.
Cô định bước xuống khỏi giường bệnh thì bị bà nắm tay lại nói với vẻ mặt lo lắng.
- Con đi đâu con đang không khỏe mà ? Người nhà con đâu ta sẽ liên lạc với họ để họ tới đây với con.
- Dạ chỉ có con thôi, mẹ con đang nằm viện ạ.
- Ôi vậy còn ba con đâu hay nhà con còn ai không ?
- Dạ ba con mất rồi ạ nhà con chỉ có mình con thôi. Con cảm ơn cô nhiều vì đã đưa con tới đây, giờ con phải đi rồi ạ, con phải qua với mẹ con ạ.
Nói rồi cô rút dây truyền dịch ra rồi cúi người chào bà rồi bước đi. Bà nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy gò của cô không khỏi sót thương. Cô đi qua bệnh viện nơi mẹ cô đang nằm và gặp bác sĩ.
- Bác sĩ cho tôi hỏi tình hình hôm nay của mẹ tôi thế nào ạ ?
- Hôm nay có vẻ tốt hơn và tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật rồi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.
- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
* Chuyển cảnh *
Sau khi bà Jeon về nhà bà vẫn còn chút ấn tượng về cô động lại trong lòng, bà thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho một số quen thuộc. Một tông giọng nam thanh niên ấm áp có chút nũng nịu vang lên ở đầu dây bên kia.
- Alo con nghe mẹ.
- Thằng nhóc con con đang ở đâu đó ?
- Con đang ở trường.
- Con đừng có xạo, sáng nay ta nghe quản lí Han bảo con đã 1 tuần rồi không tới trường và con cứ định như vậy hoài hả Jungkook ?? Nói cho mẹ biết Lee Soo Ha là ai ??
- Không có đâu mẹ à mẹ nghe ai nói thế ??_ Anh càu nhàu với mẹ.
- Ưm~~ anh à ai thế ???_ Một tông giọng của người con gái nhõng nhẽo cất lên và chồm tới ôm lấy cổ anh.
Anh đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu kêu cô im lặng một lúc. Bà Jeon cau mày nói.
- Mẹ cho con 1 tuần thu xếp lại mọi thứ ở đó rồi về đây, mẹ sẽ chuẩn bị sẵn trường cho con ở đây.
- Mẹ mẹ không con.....
- KHÔNG NÓI NHIỀU NGÀY MAI QUẢN LÍ HAN SẼ QUA THU XẾP MỌI THỨ CỦA CON Ở BỂN NỘI TRONG 3 NGÀY CON SẼ CÙNG BAY VỀ VỚI QUẢN LÍ HAN. CON MÀ CHỐNG ĐỐI MẸ SẼ CẮT HẾT TẤT CẢ KINH TẾ CỦA CON, À CON ĐỪNG NGHĨ TỚI VIỆC SẼ NĂN NỈ BA CON._ Bà gằn giọng nói với anh rồi cúp máy cái cụp không đợi anh nói chữ nào.
- Quản lí Han.
- Vâng ạ.
- Cậu đặt vé máy bay bay tới New York trong tối nay và ngày mai cậu thu xếp hết mọi thứ cho Jungkook ở bên đó rồi đem nó về đây cho tôi. Sẵn cậu sắp xếp trường học ở đây cho nó đi trường tốt nhất Hàn Quốc này. À còn nữa cậu điều tra về cô gái tên Lee Soo Ha cho tôi._ Bà thở dài nói.
- Vâng tôi sẽ đi làm ngay thưa phu nhân.
Anh ở bên đây như sắp phát hỏa tới nơi, cô người yêu kia thì cứ ngồi trong lòng anh rồi ỏng ẹo nói.
- Anh~~~~ chuyện gì thế ạ ?
- Không có cuyện gì đâu, à vài hôm nữa anh phải về nước một chuyến có việc._Anh vuốt mái tóc cô ta nhìn cô ta với ánh mắt có chút đăm chiêu.
- Ơ em hông chịu đâu anh xa em tận mấy ngày sao mà em chịu được nhớ anh chết mất~~~._Cô ta càng quấn lấy cổ anh chặt hơn tỏ vẻ không đồng ý nũng nịu nói.
- Anh cũng chỉ là về mấy hôm giải quyết công việc rồi lại qua mà chứ có ở luôn đâu, em ngoan nghe lời anh anh đi ít hôm rồi anh về anh mua quà cho bé nhé. Còn bây giờ thì....
Sau đó anh ẵm cô ta vào phòng và .... ( ghét thế nhỉ các bạn tự nghĩ đi chứ mình là mình nghĩ không được rồi đó :'))) ).
( À lưu ý đây vẫn còn đang kể về 3 năm trước nha các bạn có nghĩa là lúc này nữ 9 của chúng ta chỉ mới 17 tuổi thôi và đang học cấp 3, còn nam 9 đã học đại học năm 2 là 20 tuổi nhé )
________________End_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com