Chap 23
Tối cùng ngày tại biệt thự của Jung gia.
- Umma, appa, chúng con mới đến ạ. – Tiffany và Jessica e dè bước vào nhà. Vừa nhát thấy Tiffany và Jessica, bà Jung đã ngoảng mặt đi chỗ khác. Bà vẫn còn rất giận thì phải làm Tiffany cuối đầu thất vọng đi về phía sofa. Jessica tinh ý, nắm tay Tiffany lắc lắc thu hút sự chú ý của Tiffany rồi gật đầu. Tiffany cố mỉm cười để Jessica bớt lo.
- Chào anh chị Jung, à không đúng giờ phải gọi là anh chị xui mới đúng chứ nhỉ. Krys, chào con, càng lớn con càng xinh đẹp đấy – Ông Hwang xuất hiện. Ông Jung cười rất tươi, chắc hẳn là ông không ngờ lại tương ngộ với bạn tri kỷ của mình vào ngày hôm nay. Hai người tay bắt mặt mừng, cùng nhau đi về phía sofa cùng uống trà và trò chuyện. Tiffany quan sát biểu hiện của bà Jung. Bà hơi bất ngờ rồi nhanh chóng nheo mày lại. Bà không hài lòng vì appa Tiffany gọi bà là chị xui rồi. Hix.
- Lâu quá không gặp anh chị, dạo này ở bên Mỹ dự án đầu tư quá nhiều. Tôi không có thời gian để về Hàn. Fany ở đây đã nhờ anh chị đã vất vả chăm sóc rồi. – ông Hwang nói chuyện rất bình thường, thái độ ông luôn hòa nhã và lịch sự như vậy.
- Uh! Đúng đó anh Hwang, đã gần 15 năm anh không trở về, nay lại về đây, chắc là có thương vụ làm ăn ở đây à. Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?
- Tôi lần này về nước cũng chỉ vì chuyện của Tiffany thôi. Con bé nó quá yêu Sica. Tôi về đây để lo chuyện đám cưới của tụi nó. – Appa nói gì thế nhỉ? Sao lại nói cứ như là appa đã biết chuyện này từ đời nào vậy đó.
- Anh đừng đùa anh Hwang à?Ai chấp nhận cho chúng nó lấy nhau chứ? – Đến lúc này bà Jung không im lặng nữa, giọng bà không chút nể nang lên tiếng. Tiffany không muốn 2 gia đình bất hòa, mất đi tình cảm bấy lâu chỉ vì chuyện của Tiffany và Jessica đâu.
- Chị Jung à, chúng ta đi vào phòng bàn chuyện của tụi nhỏ được không? – Ông Hwang đề nghị. Bà Jung nhìn thẳng vào ông, thấy được sự nghiêm nghị và dứt khoát của ông, bà quay sang nhìn chồng mình rồi gật đầu.
- Được, chúng ta cùng đi vào phòng đọc sách của tôi đi – Ông Jung lên tiếng. Tiffany căng thẳng đến nỗi trời rất lạnh mà mồ hôi ướt cả tay, sao hồi hộp thế không biết.
Cả ba người lớn đứng dậy rồi đi lên lầu, khi lướt ngang qua Tiffany, Tiffany thấy ông Hwang nháy mắt với mình. Tiffany nhớ appa mình chỉ làm thế khi ông đã nắm chắc phần thắng trong tay thôi. Hay ông đang muốn trấn an Tiffany nhỉ.
- Fany! Fany! Cậu đang ở đâu vậy hả? Về nhanh, về nhanh – Jessica lay người Tiffany, rồi hôn cái chóc lên má của Tiffany. – Cậu làm gì ngớ người đến nỗi mình gọi lâu như vậy mà không trả lời hả? Appa Hwang và pama mình đã đi lên lầu lâu rồi, cậu còn mơ màng cái gì vậy? – Jessica nhíu mày hỏi Tiffany.
- À, không có gì, mình chỉ thấy appa rất lạ thôi. Nãy ông đã nháy mắt với mình đó. – Tiffany nêu lên thắc mắc của mình. Jessica lơ đãng cắn lấy một miếng táo và đưa lên miệng Tiffany một miếng táo khác.
- Thì appa muốn cậu cảm thấy tốt hơn thôi. Giờ chúng ta chỉ việc đợi người lớn nói chuyện. Cậu yên tâm đi, mọi việc sẽ ổn thôi. Khi nào umma còn thương mình và cậu thì mình chắc chắn umma sẽ đồng ý chuyện của chúng ta. - Jessica cười tươi, tiếp tục việc ăn táo của mình, thái độ Jessica có quá tự tin không nhỉ? Krys thấy Tiffany lo lắng quá thì cũng lên tiếng.
- Đúng đó Fany uni, đường đi dưới chân mình đến lúc thì sẽ thẳng thôi. Uni nên lạc quan một chút. – Krys cũng như Jessica ngồi nhịp nhịp chân mà nói.
- Uh! Nhưng mình vẫn còn lo lắm Jessi à. – Tiffany quay sang Jessica. Thiệt tình, giờ này mà Jessica chỉ toàn ăn với uống, chẳng quan tâm gì đến cảm giác của Tiffany cả. Lòng Tiffany đang nóng như lửa đốt đây.
- Fany, cậu nghe lời mình, yên tâm ngồi đây đợi appa Hwang và appa mình mang tin tốt lành về. Umma rất nghe lời appa, rất tôn trọng appa cậu nên khi có họ khuyên giải, umma chắc chắn sẽ xiu lòng thôi. – Jessica nắm lấy tay Tiffany rồi kéo Tiffany ngồi xuống, không cho Tiffany đi đi lại lại nữa.
* Cùng lúc trong phòng đọc sách*
- Anh Hwang, lúc nãy anh gọi anh chị xui là có ý gì, đám cưới tụi nhỏ là sao? Tôi không hiểu – Bà Jung ngay lập tức đặt vấn đề khi cả 3 vừa ngồi vào bàn. Bà là một người mẹ dịu dàng, tâm lý, nhưng ở một số trường hợp, bà rất cố chấp. Cốt yếu bà chỉ mong con cái mình được hạnh phúc mà thôi.
- Chị Jung à, chị cũng biết con bé Miyoung từ nhỏ đã chơi thân với Sooyeon nhà chị. Hễ thấy Miyoung bị ăn hiếp hay bị bắt nạt, Sooyeon luôn là người bên cạnh bảo vệ cho con bé nên tôi rất an tâm khi giao Miyoung cho Sooyeon. – Ông Hwang cười tươi với bà Jung, vì con gái yêu, ông nhất định phải làm cho Bà Jung gật đầu. Sau này về làm dâu, bà Jung chắc chắn sẽ yêu thương con gái ông, những năm qua, ông luôn tin tưởng vợ chồng người bạn thân mình, họ không bao giờ làm ông thất vọng cả.
- Anh Hwang à, tôi không chê Miyoung, con bé rất hiền lành, xinh đẹp. Nếu có con trai, tôi sẽ rất vui lòng và hãnh diện khi có một cô con dâu như Miyoung. Nhưng Sooyeon là con gái, nếu chúng lấy nhau thì sẽ bị người ta xăm xoi, đàm tiếu. Tôi không có kỳ thị hay khinh khi tình yêu của chúng, Tôi chỉ lo sợ là chúng do quá thân cận mà đi chệch hướng thôi – Bà Jung tiếp tục đưa ra luận điểm của mình. Bà rất mong sau này cả 2 đứa đều lấy chồng sinh con và có cháu cho bà ẵm bồng. Giờ sự thể lại ra thế này, bà rất bối rối, nhưng với lập trường của người mẹ, bà không thể để con mình đi sai đường.
- Chị Jung à, chị có để ý từ bé Sooyeon đã bám dính lấy Miyoung không, hễ có người nào tiếp cận với Miyoung thì Sooyeon liền đánh người đó và doạ nạt để người đó tránh xa Miyoung của con bé. Tôi đã nhận ra chúng nó là của nhau nên khi chuyển nhà qua Mỹ, Miyoung kiên quyết đòi ở lại đây tôi đã đồng ý. Đêm đó, tôi và anh Jung cũng đã có một thoả thuận. Giờ chúng ta hãy để bọn trẻ tự phát triển tình cảm theo hướng tự nhiên nhất. – Ông Hwang nhìn chăm chú vào bà Jung .Bà quắc mắc nhìn sang ông Jung tỏ vẻ không hài lòng nhưng khi thấy cái gật đầu của ông Jung bà ngồi im chấp nhận. Ông Hwang biết, bà Jung đã ngấm dần rồi, chỉ đợi ông chốt hạ câu cuối là đại công cáo thành thôi.
- Tôi biết 6 năm trước, chị đã cố tình tách chúng ra, nhưng chị thấy đi, dù có qua bao nhiêu năm, có quen không biết bao nhiêu người, Sooyeon vẫn chỉ là một người lạnh lùng, băng lãnh trước họ mà thôi. Chị có thấy ai đi chung với Sooyeon mà làm con bé cười vui và hạnh phúc như khi ở cùng với Miyoung nhà tôi không? Chị có thấy Sooyeon chỉ vì Miyoung mà thay đổi việc chọn ngành nghề không? Chị có nhớ con gái chị như một kẻ không hồn trong khoảng thời gian Miyoung không liên lạc với nó khi đi sang Pháp không? Miyoung cũng rất đau khổ, con bé chỉ biết cam chịu một mình, không ai chia sẻ. Tôi biết chị yêu và lo cho chúng, nhưng chúng đã lớn, đã tự khẳng định được tình cảm của mình. Chị dựa vào tính cách của Miyoung mà đánh đòn tâm lý thành công một lần rồi, nhưng lần này con bé đã dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình. Tôi mong chị hãy tác hợp cho chúng. – Ông Hwang nói ra một mạch những suy nghĩ của mình. Bà Jung nghe xong thì thở hắc ra một cái. Nước mắt bà rơi đầy khi nghe ông Hwang kể từng chuyện một. Đúng là trước đây, bà đã làm cho Miyoung phải bỏ đi vì lúc đó bà rất tức giận khi biết tin Sooyeon không đi du học chỉ vì sợ Miyoung ở Hàn một mình không ai chăm sóc. Bà cũng đã tự trách bản thân rất nhiều khi thấy thân thể hao gầy và cuộc sống như cái bóng của Sooyeon. Thấy bà không còn thái độ cứng rắn như trước, Ông Jung lên tiếng.
- Bà à, con gái của chúng ta thì vẫn mãi là của chúng ta thôi. Cái tôi và bà muốn là chúng được vui vẻ, hạnh phúc. Bà cũng không muốn mất đi hai đứa cùng một lúc mà phải không? Bà thấy chúng cầu xin mà không động lòng sao? Tôi mong bà suy nghĩ kỹ lại mà chấp thuận cho chúng bên nhau. – Ông Jung ôm bà Jung vào lòng, nước mắt của bà giờ rơi đây. Bà đưa mắt nhìn ông rồi hỏi.
- Ông à, hai đứa nó không giận tôi đâu phải không? Tôi không muốn con mình ghét mình đâu ông à?
- Không đâu bà à. Chúng rất yêu thương và quan tâm bà nên mới chờ đợi lời chúc hạnh phúc từ bà. Chỉ cần bà dang rộng vòng tay, chúng sẽ mãi mãi bên cạnh bà. – Ông Jung lau nước mắt cho vợ mình, vuốt mái tóc giờ đã điểm bạc của bà cười với bà. Ông biết bà chỉ cố gắng cứng cỏi mà thôi. Tình yêu của bà dành cho 2 đứa con yêu là không thể nào đong đếm.
- Được rồi, giờ tôi muốn nói chuyện với Sooyeon. Ông kêu con bé lên cho tôi gặp một chút. Mà đừng có biểu hiện gì với chúng, ông hiểu mà – Bà Jung lau nước mắt, ngẩn mặt lên nhìn ông Jung, ông Jung hiểu ý kiền nháy mắt gật đầu. Bà Jung nói xong, bà quay sang chỗ ông Hwang.
- Cám ơn anh Hwang đã không trách giận tôi về chuyện cũ. Tôi nhất định sẽ làm cho các con của mình hạnh phúc- Bà Jung ngừng thút thích, chỉnh lại tư thế và mỉm cười với ông Hwang. Ông Hwang mừng rỡ, đưa tay ra bắt tay ông Jung, vậy là chính thức thành xui gia rồi, lần này con gái ông sẽ không còn buồn nữa, ông cũng bớt lo. Cả hai người già cùng nhau dắt tay đi xuống lầu và thầm trao đổi với nhau chút nữa phải làm mặt lạnh như thế nào để chọc tụi nhỏ. Cả hai cùng cười thầm rù rỉ ra vẻ rất thích thú.
- ----------
Nhưng biết làm sao hơn, Tiffany đang rất sốt ruột, sao đã hơn 1 giờ đồng hồ mà chưa thấy 2 appa xuất hiện nhỉ, mọi chuyện không thuận lợi sao? Đang nghĩ đến vấn đề xấu thì trông thấy ông Hwang bước xuống lầu, phía sau là ông Jung, nhưng trông họ không được vui vẻ cho lắm.
- Appa, mọi việc sao rồi? Sao gương mặt của appa nhăn nhó khó coi quá vậy? – Tiffany hỏi ngay khi thấy appa mình từ trên lầu xuống. Ông không nói gì nhiều, chỉ nắm tay Tiffany đi về phía sofa và lắc đầu. Chẳng lẽ không thành công sao? Tiffany quay sang nhìn appa Jung, ông cũng có biểu hiện tương tự.
- Sooyeon, con lên gặp umma đi, umma có chuyện riêng muốn nói với con đấy. – Jessica liền gật đầu, quay sang nhìn Tiffany, gương mặt cậu ấy méo mó đến khó coi. Tiffany nắm tay Jessica thật chặt, dù rất muốn đi theo Jessica gặp bà nhưng không được. Tiffany đưa Jessica lên đến tận cửa phòng, ôm Jessica thật chặt để cổ vũ cậu ấy. Jessica hôn lên trán Tiffany, cụng hai trán với nhau, Jessica thì thầm rất khẽ.
- Mình sẽ khiến umma chúc phúc cho chúng ta. Cậu đợi mình ăn mừng nhé. Yêu cậu! – Jessica buông Tiffany ra rồi mỉm cười đi vào trong. Tiffany đưa mắt luyến tiếc nhìn theo. Không biết umma Jung sẽ nói gì với Jessica nữa? Chắc bà không đánh Jessica như hôm qua đâu nhỉ? Tiffany lo đến chết mất thôi.
* Trong phòng đọc sách*
- Sooyeon, ngồi đi con. Con có chuyện gì muốn nói với umma không? – Bà Jung nhìn đứa con gái yêu, bà hiểu rõ tình yêu của Jessica dành cho Tiffany nhiều đến thế nào nhưng bà cũng rất sợ con gái bà không thể chịu nổi áp lực của dư luận. Từ bé đến lớn Jessica và Tiffany cùng lớn lên bên nhau, chúng yêu thương và bảo bọc cho nhau, bà luôn hài lòng về điều đó, nhưng để đi đến việc kết hôn và sống cả đời thì bà nghĩ mình nên tìm hiểu tâm ý con gái bà trước đã. Bà hy vọng khi bà truyền thụ cho Jessica một số kinh nghiệm thì con bé sẽ nắm giữ được hạnh phúc của mình.
- Umma, hôm trước là con không đúng, con xin lỗi umma, nhưng con yêu Fany là sự thật. Con mong umma cho chúng con cơ hội để được bên nhau, chăm sóc nhau. Về chuyện đính hôn của con với Min Ho oppa, con đã nói chuyện của con và Fany cho Min Ho oppa nghe rồi, oppa ấy đã chấp thuận rút lui. Oppa ấy còn hứa sẽ giúp con về nói lại với chủ tịch Lee để huỷ lời đính hôn lần trước với pama. Con xin lỗi umma khi đã tự ý quyết định rồi mới thưa lại với umma, nhưng con không muốn oppa ấy đặt quá nhiều tình yêu vào con, trong khi con không thể đáp lại tình cảm đó. Umma, umma rất thương con vì vậy con xin umma hãy đồng ý chuyện con và Fany. – Jessica nói từng lời thật rõ ràng, Jessica còn rất muốn nói thêm nữa nhưng cô để ý thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt umma mình. Bà cũng không còn thái độ tức giận hay thất vọng của ngày hôm qua nữa. Giờ bà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt chứa chan tình yêu thương mà thôi. Jessica nhận ra vấn đề rất nhanh, cô vội chồm người đến, ôm lấy bà, vùi mặt vào lòng bà. Jessica làm nũng ngay.
- Umma, umma đã đồng ý rồi phải không? Sao còn để con phải nói nhiều nữa chứ. Umma à, con vẫn yêu umma nhất đó. – Jessica hạnh phúc đến chảy nước mắt, nó cứ rơi mãi thôi. Lúc nãy vừa trông thấy hai appa vẻ mặt thất vọng đi xuống Jessica đã rất hoảng sợ, nhưng cô không dám biểu lộ điều đó, cô chính là niềm tin và chỗ dựa của Tiffany, cô không muốn Tiffany phải lo lắng. Như vậy là 2 appa đã hùa nhau để gạt cô và Fany. Appa thật là quá đáng mà, tối ngày chỉ biết chọc 2 đứa con gái của mình mà thôi.
- Cái con bé này, tại sao lại làm cho umma luôn lo lắng như vậy hả? Umma biết con rất tài giỏi, rất bản lĩnh. Con biết lôi kéo appa Jung, nhóc Krys theo phe con mà. Giờ con còn có appa Hwang chống lưng, có cần umma sao? – Bà vuốt lưng con gái yêu, tuy là lời lẽ trách mắng nhưng dịu dàng và tình cảm không căng thẳng và ác liệt như ngày hôm qua nữa.
- Umma à, con rất cần umma mà. Con yêu umma nhất luôn á. Sooyeon được umma yêu thương từ nhỏ nên Sooyeon làm cái gì cũng nghe lời umma mà. – Jessica tiếp tục ngã vào lòng bà Jung,nhõng nhẽo như một cô công chúa nhỏ đợi umma của mình dỗ dành.
- Vậy giờ umma kêu con chia tay Miyoung con có nghe không hả? – Bà liền hỏi ngay lại khiến mọi hành động của Jessica lập tức dừng lại. Jessica cứ nghĩ mình đã được thông qua nào ngờ không dễ dàng như vậy. Jessica liền quỳ xuống đất nắm lấy hai tay bà, nhìn vào mắt bà thành khẩn nói.
- Umma, con cái gì cũng có thể nghe lời umma chỉ ngoại trừ chuyện của Fany. Cô ấy giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con. Con sẽ làm hết khả năng của mình để cả hai được hạnh phúc. Umma, umma tin vào con gái của mình đi mà – Jessica vừa nói vừa khóc. Cô cũng không hiểu tại sao nó lại trào ra như thế. Rõ ràng trước khi vào đây đã dặn lòng không được yếu đuối mà giờ lại thế này. Jessica chỉ mong umma của mình thương cô mà thành toàn cho cô và Fany.
- Umma tin con. Nhưng umma có một vài điều kiện, con nhất định phải thực hiện – Bà Jung đỡ Jessica lên ngồi cùng với mình, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt đang đơ ra vì quá bất ngờ của con mình.
- Umma nói đi, chỉ cần không phải là xa Fany dù là 10 hay 100 điều kiện con cũng cố gắng hoàn thành mà. – Jessica phấn khởi nói. Cô đã thuyết phục được bà rồi sao? Fany ơi, mình và cậu sẽ được bên nhau mãi mãi.
- Con đừng hứa sớm vậy. Giờ ra kêu Fany vào luôn đi, điều kiện này cũng có liên quan đến con bé. Mà lát nữa con chỉ được ngồi kế bên và chấp nhận, không được nói lời nào đó. – Bà Jung quắc mắt nhìn con gái, bà là bà sợ cô nàng này lắm rồi. Lúc nào cũng bên chằm chặp, không để ai động đến Fany cả.
- Có liên quan đến Fany á? Umma đừng có làm gì quá đáng đó. Con đã phải dỗ mãi Fany mới chịu nín khóc, hôm qua khóc sưng mắt luôn rồi. Fany xinh đẹp vậy đó mà umma làm vợ con xấu là con bắt đền cho coi. – Vừa bước ra ngoài, Jessica vừa lầm bầm nhưng đủ để bà Jung nghe thấy, Bà cười tươi,con gái bà không biết từ lúc nào lại trở nên nhăng nhít như trẻ nít thế kia. Chắc là suốt ngày giở trò mèo này với con bé Miyoung rồi.
-- ------
- Jessi, sao rồi, sao mặt cậu thế kia, umma có làm gì cậu không? Umma có đồng ý hay không? Cậu nói đi, sao im re vậy? – Tiffany nhìn thấy Jessica liền nhào đến, cô cứ đi đi lại lại lên cầu thang suốt, không ngồi yên được một chỗ nữa. Jessica nhìn Tiffany cố gắng lắm để không cười, chỉ tỏ ra thất vọng gục mặt xuống rồi nhào đến ôm Tiffany, Jessica cười thầm trong bụng. Tiffany thì lo gần như là phát điên, cứ nghĩ Jessica bị bà Jung la rầy, chịu nhiều uỷ khuất.
- Cậu làm sao thế Jessi? Có gì thì nói ra, đừng im lặng vậy mà? – Tiffany bắt đầu khóc, cô đã chịu hết nổi rồi, tại sao cả appa và Jessica đều trưng ra bộ dạng thê thảm thế này chứ, làm cô nghĩ chắc là bà Jung đã nói những lời cực kỳ khó nghe, hoặc không chừng là cắt đứt quan hệ bạn bè thâm giao, hay đuổi Jessica ra khỏi nhà không chừng. Suy nghĩ của Tiffany chỉ toàn là ý xấu, híc!
Jessica thấy Tiffany trầm lặng không hỏi nữa mà nước mắt lại ướt đẫm một mảng vai áo của cô. Jessica đâm hoảng, lần này hình như cô quá đáng rồi, không nên chọc ghẹo cô ấy nữa. Jessica mong Tiffany và cô sẽ chính thức nghe lời chúc phúc từ phía umma của mình vì đối với Tiffany thì bà Jung chính là người mẹ thứ hai của cô ấy.
- Này, cậu sao thế hả? Sao lại khóc rồi? Umma nói là muốn gặp cậu đó, cậu chỉnh trang lại coi, đừng để umma thấy cậu xấu xí, khóc nhè. Umma không chịu gả mình cho cậu thì khổ. – Jessica nói hớ, Tiffany mặt mũi còn tèm lem nghe liền có ý nghi hoặc.
- Là sao hả Jessi? Umma đồng ý rồi à? – Hai mắt của Tiffany sáng lên, chiếu thẳng vào mắt của Jessica. Jessica liền tự cốc đầu mình, chỉ có một việc bé tẹo như vậy cũng không giữ bí mật với Tiffany được quá 5 phút, đúng là Jessica quá lậm Tiffany rồi. Nhưng không lẽ nói thật sao trời, mà nói dối thì chắc chắn 100% cô nàng lại khóc tiếp. Jessica chỉ có cách là giả ngu thôi.
- Cái gì mà đồng ý, cậu mau vào gặp umma kìa, ở đó mà khóc hoài vậy? Tớ chỉ nói cho cậu nín khóc thôi. – Jessica nói xong, chưa kịp để Tiffany load dữ liệu và mở miệng nói câu nào liền xoay người Tiffany lại, đẩy Tiffany về phía phòng đọc sách cùng đi vào với cô ấy.
- Mình vào nhé Jessi, mình sẽ thuyết phục được umma mà. Có cậu mình tin chúng ta sẽ thành công thôi – Tiffany gật đầu một cái với Jessica rồi cùng nhau bước vào phòng. Khi Tiffany vừa bước vào trong Jessica len lén nở một nụ cười tươi rói ở phía sau.
* Phòng đọc sách*
- Umma, con chào umma – Tiffany nhìn bà Jung, cô vẫn còn rất lo lắng và hồi hộp. Tiffany chưa dám ngồi xuống, cô vẫn chỉ đứng kế bên Jessica mà nói chuyện thôi, cả hai đợi bà cho phép mới ngồi, không khí phút chốc trở nên căng thẳng.
- Cả hai con ngồi đi. Cũng như Sooyeon con có điều gì muốn nói với umma không Miyoung? – Tiffany ngớ người ra, cô không nghĩ umma lại cho phép cô nói trước, cứ y như là lời nói cuối cùng trước khi bị đuổi khỏi nhà vậy. Chắc là umma Jung không bị thuyết phục bởi hai appa và Jessica rồi. Tiffany nước mắt ràng rụa vội nói.
- Umma con yêu Jessi. Con không thể rời ra Jessi, cậu ấy giờ là trái tim của con, con không thể sống mà thiếu cậu ấy. Umma có biết khoảng thời gian đầu ở bên Pháp con đã đau khổ như thế nào không? Con đã nằm trên giường bệnh tới 2 tháng chỉ vì mong nhớ Jessi mà thôi. Cũng may là appa con hay tin đã cùng với Mitch uni đến chăm sóc con nên con mới gượng dậy được. Sau đó, con tập trung vào việc học, chỉ học và học thôi. Mỗi năm, con đều về Hàn Quốc nhưng không báo ai cả, con chỉ muốn ngắm nhìn Jessi từ xa, con muốn nhìn cậu ấy hạnh phúc. Con cứ nghĩ Jessi sẽ tìm được con đường riêng của cậu ấy khi không gần bên con, nhưng con sai rồi. Những ngày tháng đó Jessi cũng như con vật vã, buồn tủi, lẻ loi và cô độc. Con đã giữ lời hứa khi xưa với umma, nhưng giờ con phải bảo vệ lấy tình yêu của mình. Con xin umma đừng đuổi con và Jessi đi mà. – Tiffany nói trong nước mắt, cô ấy khóc ngất, tay đặt vào ngực trái của mình vỗ mạnh. Trái tim cô lại đau nhói nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến việc mất đi Jessica cô đã đau như vậy, nếu thành hiện thực, chắc cô không sống nổi. Jessica bên cạnh liền ôm lấy Fany. Jessica không ngờ khoảng thời gian đó không chỉ là địa ngục đối với cô mà còn cả Tiffany. Jessica ôm chặt Tiffany hơn, Jessica thầm nghĩ cả đời này cô sẽ dùng thời gian còn lại của mình chỉ để người con gái này hạnh phúc.
- Con sao vậy Miyoung? Con bình tĩnh lại đi? Umma có chuyện muốn nói với hai con mà. Ngoan nào, lại đây với umma. – Bà Jung ánh mắt ấm áp nhìn về phía Tiffany, nắm lấy tay cô ấy rồi kéo Tiffany ngồi gần bà. Jessica luyến tiếc buông Tiffany ra, giờ mà còn cố ôm ấp sẽ làm umma giận mất thôi. Jessica dõi theo Tiffany đang cố gắng dừng lại cơn khóc của mình. Đợi đến khi Tiffany dừng hẳn bà lấy trong tay ra một vật, rồi để nó vào tay của Tiffany.
- Cái này là của dòng họ Jung truyền lại, nó không nặng về mặt giá trị vật chất nhưng nó là cái để đánh dấu con đã trở thành một thành viên của nhà họ Jung. Trên đây mặt dây chuyền có chữ Jung. Con phải gìn giữ nó cẩn thận, khi bà của Sooyeon trao cho umma cũng đã ân cần dạy umma rất nhiều điều. Umma thì chỉ mong con và Sooyeon luôn yêu thương và tôn trọng nhau, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, umma đã vui rồi. Giờ ta trao lại cho con đấy con dâu ạ – Bà Jung đặt vào tay Tiffany sợi dây chuyền màu bạc. Tiffany mừng rỡ, rung rung cầm lấy sợi dây chuyền, cô nhìn nó rất chăm chú, đúng là cái mặt dây chuyền có in nổi chữ Jung rất tinh tế. Tiffany biết khi cô đã nhận nó rồi thì cô và Jessica từ đây về sau chỉ có niềm vui không còn những lo âu những ngày buồn u ám nữa.
- Con cám ơn umma, con sẽ giữ gìn nó cẩn thận, con sẽ chăm sóc Jessi thật tốt. – Tiffany sà vào lòng bà như ngày bé cô vẫn thường hay làm. Bà luôn cho cô cảm giác được che chở y như umma cô vậy. Umma à, giờ con đã có thêm một umma để yêu thương chăm sóc rồi, con còn có Jessi, có 2 appa nữa, umma ở nơi đó hãy yên tâm đi nhé!
Jessica quá hạnh phúc, cô cũng chạy sang phía umma mình. Ôm bà thật chặt, bà vòng tay ôm hai đứa con gái của mình. Cả ba người đều oà khóc vì quá hạnh phúc. Bà Jung chùi nước mắt, vui vẻ quay sang nói chuyện với cả hai đứa con gái của mình.
- Umma chưa nói hết. Umma sẽ chấp nhận cho hai con thì các con phải đáp ứng umma một số việc, cũng không quá khó hay quá đáng với hai con đâu. – Bà Jung đưa mắt nhìn cả hai đứa con gái còn hơi ngơ ngác. Về cái khoản này thì Jessica và Tiffany giống nhau kinh khủng, nhiều lúc cả hai như đang trên trời rớt xuống y như lúc này vậy. Thấy 1 lúc lâu mà không có động tĩnh, bà Jung liền lên tiếng – Sao hả hai đứa, có đồng ý không? Umma đợi lâu quá rồi đó. – Tiffany là người tỉnh lại sớm hơn liền nắm lấy tay Jessica kéo cô ấy trở về với thực tại và gật đầu.
- Chúng con sẽ cố gắng thực hiện những yêu cầu từ umma, umma cứ nói đi ạ. – Tiếng Jessica vang lên dõng dạc, bà Jung mỉm cười hài lòng.
- Uh, được rồi. Thứ nhất, Sooyeon con phải trở về đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Jung thay thế appa con. Giờ con đã có người yêu, sắp tới sẽ lấy nhau, không được đi làm tự do bên ngoài nữa. Các con có biết appa đã gánh vác Tập đoàn rất lâu rồi không? Umma và appa cần phải được nghỉ ngơi, đi tham quan khắp nơi trên thế giới. Pama đã ấp ủ ý định này lâu lắm rồi, nhưng con cứ từ chối nên hai người già chúng ta phải cam chịu. Giờ đã đến lúc con thực hiện đúng ước mơ lúc nhỏ của mình Sooyeon, với lại Miyoung sẽ sát cánh bên con, hai con đồng ý điều kiện này không?- Jessica thì thầm oán giận, thì ra appa cô đồng ý rất nhanh chuyện cô nhờ vả là để có thể sống thế giới hai mình với umma. Lúc trước chỉ mong appa đứng về phe mình mà quên tính trước tính sau, kỳ này vác một đống việc vào mình rồi. Nhưng umma và appa đã cực khổ cả đời, mình cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người con trưởng. Vả lại, Tiffany sẽ thiết kế những Khách sạn, nhà hàng của mình, cũng không hẳn là quá ép uổn mình. Còn hơn giờ mình và Fany chả có mối liên hệ gì trong công việc. Nghĩ xong đâu đó, Jessica ngầm trao đổi ánh mắt với Tiffany, thấy cô ấy gật đầu đúng như dự đoán của mình, Jessica liền nói.
- Con và Fany sẽ về Tập đoàn, nhưng hiện tại, con nghĩ mình chỉ nên làm từ Phó Tổng giám đốc, appa vẫn làm Tổng giám đốc đến khi con đã quen với công việc thì con sẽ nhận chức vụ này. Nếu con vào làm ngay Tổng giám đốc sẽ có nhiều điều xầm xì và có thể sẽ ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu công ty, con sẽ trao đổi với appa nhiều hơn về vấn đề này. Giờ Appa và umma nếu muốn đi du lịch thì cứ đi, con sẽ điều hành thật tốt mọi việc. Điều kiện thứ nhất, con và Fany chấp nhận – Bà Jung mỉm cười hài lòng về phong thái và cách cư xử của con mình. Sooyeon thật sự đã trưởng thành và chính chắn rất nhiều. Nhìn cái cách con gái bà thận trọng và lường trước được mọi việc khiến bà rất an tâm. Miyoung bên cạnh cũng rất tuyệt vời, chỉ bằng một cử chỉ nhẹ nhàng và tinh tế mà đã hiểu được ý và cổ vũ cho quyết định của con bà, bà thấy quyết định của mình rất sáng suốt.
- Rất tốt, điều kiện thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, cả con và Miyoung chỉ cần cố gắng là làm được thôi. Các con phải làm sao để cho umma nhanh có cháu bồng. Các con cũng đã 24 – 25 tuổi đầu rồi, nếu có trễ quá umma phải đợi đến già mất thôi, hồi bằng tuổi con, umma đã có con rồi đó Sooyeon – Bà lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của cả hai, rồi nhìn sang Jessica đầy nghiêm khắc - Con đó Sooyeon, con dám rủ rê appa và SooJung, khiến cả hai người đó cứ càm ràm chuyện của con làm ta rất mệt mỏi. Sau này con phải chăm sóc Miyoung thật tốt, umma đã hứa với umma Hwang là sẽ luôn lo lắng và quan tâm Miyoung, giờ ta giao nhiệm vụ đó lại cho con. Con làm được không Sooyeon? – Bà mỉm cười chờ đợi câu trả lời của con gái mình.
- Con đương nhiên là rất tự hào và rất hân hạnh khi được umma tin tưởng rồi, con không làm umma thất vọng đâu. – Jessica tiếp tục vùi vào người bà. Jessica quá hạnh phúc. Chuyện của cô và Tiffany đã qua được cửa ải cuối cùng. Fany, mình và cậu đã thật sự nhận được chúc phúc từ umma mình rồi, không uổng công mình nát óc suy nghĩ. Keke
- Này, con nói phải giữ lời đó, sau này Miyoung mà bị ăn hiếp umma sẽ tìm con tính sổ. Con thì sao hả Miyoung con có đồng ý điều kiện của ta không? Con sẽ nhanh chóng sinh cháu cho nhà này chứ? – Tiffany bị bà Jung hỏi đến ngượng hết cả người. Cô không biết nên trả lời sao hết cả.
- Umma à, umma đừng chọc cậu ấy nữa, Fany đỏ mặt hết rồi kìa. Hai con sẽ cố gắng hết sức để umma sớm có cháu mà. – Jessica thấy thế liền bay vào tiếp cứu. Bà Jung liền lườm một cái. Cái quan trọng là bà muốn nghe từ Tiffany, ai mà nhờ cái cô này chứ, đúng là chỉ giỏi dại gái mà thôi.
- Umma à, con sẽ sinh mà. – Tiffany cúi đầu thấp, lí nhí trả lời, gương mặt đỏ tới tận mang tai rồi. Bà Jung cười hài lòng. Jessica liền quay sang ngồi cạnh Tiffany ôm lấy Tiffany mà cười khùng khục. Bà Jung nhìn thấy con mình vui vẻ đến vậy thì bà đã hiểu, lời nói của bà ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng như thế nào. Bà rất tự hào về điều đó, Jessica nhìn cứ tưởng là vô tâm nhưng tràn đầy tình cảm. Miyoung nhìn rất ngây thơ nhưng tâm lý, khéo léo. Con của bà, cả hai đứa đều xứng đáng là của nhau, xứng đáng có hạnh phúc cả.
Màng chào hỏi và chấp thuận đầy nước mắt ấy cuối cùng cũng kết thúc. Bà Jung nắm tay Jessica và Tiffany cùng xuống lầu. Hôm nay, hai appa trổ tài nấu ăn. Ăn xong, Jessica và Tiffany sẽ cùng nhau đi lễ tại nhà thờ. Cả hai giờ chỉ đợi ngày đứng trước Thiên chúa để chính thức là của nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com