Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Min Ho bước đi qua lại, qua lại trước nhà Jessica. Min Ho không hiểu tại sao Jessica lại biến mất từ lúc Min Ho hẹn Jessica ra mắt gia đình Jessica nữa. Cả tuần nay, Min Ho nháo nhào đi tìm khắp nơi. Min Ho chạy lại nhà Jessica, nhưng không dám vào, Min Ho không muốn thất lễ với gia đình Sica. Min Ho đã đứng chờ dưới nhà Jessica 2 3 ngày cũng không thấy. Công ty thì họ cũng không biết Jessica đang ở đâu, Jessica đã không đi làm từ đầu tuần. Min Ho hỏi Sunny, con bé cũng lắc đầu bó tay nói là không thể tiết lộ, mãi đến ngày hôm nay Sunny mới báo Min Ho biết là Jessica đã về Seoul.

Min Ho đã quen biết Jessica lâu như vậy, nhưng vẫn chưa hiểu được tâm tư cô ấy. Min Ho nhớ lần đầu tiên gặp nhau, Jessica đã mắng chửi Min Ho một trận te tát chỉ vì Min Ho đã vô tình vứt chai nước rỗng ra ngoài đường. Min Ho đã ấn tượng với Jessica vì cô ấy là người đầu tiên tỏ thái độ chống đối với Min Ho. Min Ho còn cố tình học thật giỏi chuyên ngành về môi trường chỉ để khi Min Ho về có thể ngẩn cao đầu nhìn cô ấy. Khi gặp lại Jessica, Min Ho cũng không quá bất ngờ khi Jessica chọn học ngành này. Ngoài ra, Min Ho còn có Sunny, dù con bé rất mực phản đối, nhưng khi thấy Min Ho tối ngày sầu thảm vì không thể nào làm quen được với Jessica nên cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ.

Khi nãy đậu xe bên kia đường, Min Ho đã nhìn thấy Jessica. Jessica đi chung với một người con gái bước vào nhà. Jessica trông rất là vui. Cô ấy cười tươi tới nỗi Min Ho không ngờ đó chính là Jessica mà Min Ho đã biết hơn 15 năm. Trong trí nhớ của Min Ho, Jessica là một Ice Princess kiêu ngạo, lạnh lùng và cao quý. Nhìn cái cách Jessica mở cửa xe, xách dùm túi cùng cái vuốt tóc nhẹ nhàng, tinh tế cho người con gái đó. Min Ho thấy có một điều gì đó rất lạ. Trước đây, Jessica và Sunny cũng là bạn rất thân, nhưng Min Ho không bao giờ thấy Jessica chăm sóc cho Sunny nhiều như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, sớm cũng gặp, muộn cũng gặp, Min Ho liền ấn chuông. Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Ở bà toả ra một nét đẹp dịu dàng, nữ tính. Min Ho nghĩ, đây là mẹ Jessica.

- Cậu đến tìm ai? – Giọng bác nghe thật hay. Jessica hẳn là thừa kế từ bác ấy rồi.

- Cháu là bạn Jessica ạ, cháu tên là Min Ho – Min Ho chào lại bác ấy.

- À! Vào nhà đi cháu, Sooyeon mới đi Jeju về. Con bé đi cùng với Miyoung  cả tuần nay, vậy mà chả cho 2 bác hay. 2 con bé này, lớn rồi nên chả xin phép gì cả. – Min Ho gật gù theo gót umma Jung vào trong. Thì ra cô gái hồng choé hồi nãy tên là Miyoung. Bác ấy gọi tên nghe thân thiết nhỉ, bác ấy nói kèm một nụ cười nhẹ, đó không phải lời trách mắng gì cả, chỉ là lời nói yêu mà thôi.  Nhìn thấy appa Jung, Min Ho vội cúi chào.

- Chào bác, cháu là Lee Min Ho, là bạn của Jessica.

- Uh, cháu ngồi đi. Ta là ba của nó, Sooyeon và Miyoung chắc đang sắp xếp đồ đạc, cháu ngồi xuống đây, sẵn bữa cơm thì dùng chung với gia đình luôn đi. – Bác trai đỡ nhẹ kính xuống và quay sang nói.

- Soojung, mau gọi 2 uni xuống ăn cơm đi con.

- Dạ appa! – Min Ho thấy một cô bé chừng 19, 20 đang từ nhà bếp đi ra, vừa trông thấy Min Ho, cô bé nhìn chằm chằm, chắc là đang đánh giá Min Ho thì phải. Min Ho khẽ gật đầu chào. Krystal không chào lại mà chỉ lườm một cái rồi đi thẳng lên lầu. Chị em nhà Jung đúng là không ai hiền cả.

------

- Fany à, mau đi xuống ăn cơm nè. Cậu nói nhớ món ăn của mama lắm mà?

- Mình xuống ngay đây.

Min Ho nghe tiếng vọng nói chuyện từ phía sau, là Jessica cùng Tiffany. Thấy Min Ho, Jessica bất ngờ trố mắt nhìn rồi hỏi một câu làm Min Ho cảm thấy tim muốn tan ra từng mảnh.

- Oppa ở đây làm gì?

- Em không nhớ tuần trước em hẹn gì với oppa à? – Min Ho nhíu mày hỏi, cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Jessica im lặng một lúc, như đã nhớ ra. Cô ấy vội níu tay Min Ho kéo ra ngoài vườn.

- Em xin lỗi nhé! Em quên mất là có hẹn với oppa đi gặp pama. Fany vừa mới từ Pháp về. Em phải dẫn cậu ấy đi chơi nên quên mất. Oppa tha lỗi cho em nhé! – Jessica nói, tay níu ống tay áo giật giật, chân thì di di dưới đất. Nhìn kỹ cũng có chút đáng yêu. Mà Min Ho lại không thể cưỡng lại nét đáng yêu đó. Min Ho thở hắc ra một cái, xoa đầu cô ấy rồi cười. Coi như em lợi hại, ai biểu tôi yêu em cơ chứ.

- Vậy là oppa không giận nữa nhé. Vào đây, em giới thiệu người nhà em cho oppa  nè. – Cô ấy vô tư nắm lấy tay Min Ho đi vào nhà. Min Ho cũng không hiểu nổi mình, cả tuần nay Min Ho điên cuồng tìm cô ấy. Min Ho đã nghĩ ra nhiều cách để khi gặp Min Ho sẽ mắng Sica một trận ra trò. Giờ chỉ cần nhìn thấy Sica cười, thấy Sica an toàn, Min Ho không còn cảm giác buồn phiền nữa.

Vừa mới bước vào nhà, Min Ho đã trông thấy Fany – Dù chưa gặp, nhưng Min Ho có thể đoán ra, vì Min Ho biết đã biết Krys rồi. Jessica vừa nhìn thấy Fany đã bỏ tay Min Ho ra, bay đến bên cô gái kia, khiến bàn tay Min Ho bỗng nhiên lơ lửng, chới với trong không trung. Min Ho cảm thấy mình như vụt mất một cái gì đó. Thật mất mát, thật tổn thương. Đó chỉ là bạn của Sica thôi mà. Tại sao lại khiến Min Ho cảm thấy bất an đến vậy chứ?

- Jessica, đây là bạn em à? Sao oppa chưa từng gặp người bạn này nhỉ, cũng chưa nghe em nhắc tới?- Min Ho nhìn Jessica và khẽ đưa mắt qua cô gái kia. Cô ta rất xinh đẹp, gương mặt thánh thiện, hiền lành.

- Oppa nói gì vậy hả? Đây là người bạn quan trọng nhất của em mà em hay nói oppa đó. – Jessica hơi lên giọng, như một lời giải thích vậy. Jessica sợ cô nàng hồng này hiểu lầm à?

- Đây là Tiffany, tên đầy đủ là Tiffany Hwang, bạn của em.

- Đây là Lee Min Ho, người mà mình đã nói trước đó với cậu, đã hướng dẫn và giúp đỡ mình rất nhiều trong cái luận án tốt nghiệp của mình. –  Min Ho cảm thấy mình bị xúc phạm và đang trở nên tức giận. Trong mắt Jessica thì ra anh ấy cũng như một người thầy hướng dẫn. Min Ho chuyển ánh nhìn vào bàn tay Jessica đang đan trong tay của Tiffany không chớp mắt. “Sao lại thân thiết đến thế nhỉ? Không phải đây là người bạn mà em vẫn hằng chờ đợi và mong nhớ chứ?” . Jessica nhìn Min Ho rồi ngập ngừng nói tiếp.

- Giờ oppa ấy và mình đang tìm hiểu nhau. –Ít ra cô ấy cũng thừa nhận mối quan hệ với Min Ho, nhưng thái độ sao mà miễn cưỡng và quá cứng nhắc, làm không khí trở nên sượng sùng, ngượng ngạo.

- Chào oppa! Rất vui được làm quen.

- Chào em! Rất mong em sẽ giúp đỡ! - Cả 2 đưa tay bắt tay nhau. Jessica vội vàng đẩy tay Min Ho ra.

- Không cần chào hỏi thân thiết quá lắm đâu. Còn đây là Krys, em gái của em. Thôi ăn cơm thôi! – Jessica nói và kéo mọi người đi vào gian bếp.

Ngồi vào bàn, Ba mẹ Jessica, đến Krys, Min Ho, Jessica rồi Fany. Jessica và Fany thay phiên nhau gắp đồ ăn cho nhau. Lâu lâu, Jessica khuyến mãi gắp cho Krys hay ba mẹ cô ấy nhưng cô ấy không thèm gắp cho Min Ho. Min Ho cũng không hẹp hòi tính toán, gắp cho cô ấy. Nhưng bất ngờ là Jessica gắp trả lại rồi nói.

- Oppa ăn đi, không cần gắp cho em đâu. Em mới bị cảm nè, em sợ sẽ lây cho oppa đó. À, pama hôm qua đi đám cưới của ai vậy? Đúng ra tụi con tính về hôm qua rồi. – Không thèm ăn đồ ăn của tôi gắp là sao? Lý do bị cảm nghe thật vớ vẩn. Min Ho để ý, trước khi ăn, Jessica đi lấy một ly sữa sẵn cho Fany. Sica trở thành người chu đáo và tận tâm như thế từ lúc nào nhỉ???

- À, là đám cưới nhà dì Kim, ngày xưa cũng ở Jeju đó, thằng Key nó lấy vợ. – Umma Jung nói.

- Hả? Key lấy vợ. Thằng nhóc đó rốt cuộc cũng đã thành người lớn à?

- Con còn nói. Lúc nhỏ, chẳng phải con thường hay ăn hiếp nó hay sao? Nhớ lần Key phải đi bệnh viện không?

- Ai biểu Key ăn hiếp Fany. Con đánh như thế còn nhẹ đó. – Jessica đáp lại, thuận tay gắp một ít đồ ăn cho Fany, cười thật tươi với cô ấy nữa. Min Ho bấu thật chặt đôi đũa đang cầm để tránh cho nó rung lên. Min Ho cảm giác như hạt cơm mình đang ăn sao trở nên quá nhạt nhẽo. Nó trở thành mùi vị thật khó nuốt.

- Mà cậu ác thật đấy Jessi. Mình không ngờ cậu đánh Key nặng vậy đó. – “Jess… Jessi sao, Fany gọi Jessica là Jessi.”

- Đúng rồi, ai mà đụng tới Fany, Uni thề sống chết với kẻ đó. Ngày xưa ốm tong teo mà đánh Key oppa ra nông nỗi đó thì chỉ có Uni thôi. – Krys châm chọc.

- Này nhóc, thôi được rồi nhé! Uni không thích thì đánh thôi. – Jessica nói và với tay cốc nhẹ đầu của Krys.

- Umma thấy không? Jessica uni đánh con.- Krys mặt mếu máo nói.

- Sooyeon! Không được đánh em, đang ăn mà, có bạn con nữa, con gái lớn rồi. – Bác gái nghiêm giọng nhắc nhở. Còn Krys và Jessica liên tục lườm nhau. Min Ho để ý thấy Fany đưa tay vuốt vuốt nhẹ tay Jessica nhằm để Jessica dịu lại mà tiếp tục ăn cơm. Min Ho cảm thấy mình y như người thừa trong không khí tụ hợp gia đình của Jessica. Min Ho im lặng ăn thật nhanh cho xong bữa. Mà vừa nãy Fany gọi Jessica là Jessi. Chẳng phải cô ấy nói không ai được tự tiện gọi tên này hay sao? Min Ho còn nhớ rõ ràng lắm mà.

Flash back

Min Ho đang đứng đợi Jessica trước cổng công ty, đã muộn hơn nửa tiếng mà Jessica vẫn chưa xuất hiện, Min Ho muốn điện thoại nhưng anh đã để quên nó ở nhà mất rồi. Đang chuẩn bị mất kiên nhẫn thì thấp thoáng thấy bóng dáng Jessica từ xa đi lại, nhìn có vẻ đang bực bội điều gì đó.

- Jessica, em sao thế? Không khoẻ à? Hay có ai bắt nạt em? – Min Ho vội vàng hỏi khi Jessica vừa bước lên xe, nãy giờ mặt Jessica hầm hầm, lạnh băng.

- Không có gì đâu, tại Lão bụng phệ đáng ghét đó thôi. Buổi trưa khiến em không thể về được, buổi chiều thì bắt em phải làm tới giờ này. Mà công chuyện thì toàn là vặt vãnh, thiệt là tức quá đi mà. – Jessica hậm hực nói.

- Em không thích thì xin nghỉ đi, oppa sẽ tìm cho em một công việc tốt hơn ở một công ty khác.

- Em không thích. Em muốn làm ở EC. Em muốn xem Lão bụng phệ đang giở trò gì? – Mắt Jessica tràn đầy sự quyết tâm và tự tin còn có chút nguy hiểm nữa.

- Giở trò? Là sao? Em nghĩ ông ta dám giở trò trong công ty à? – Min Ho thắc mắc hỏi.

- Em chưa có chứng cứ, nhưng em tin với sự điều tra của em, sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi.- Jessica hào hứng

- Uh! Jessi thật giỏi! – Min Ho vừa nói, vừa gật gù hài lòng.

- Oppa vừa gọi em là gì? – Jessica nheo mắt hỏi lại ngay lập tức, giọng nói có phần hơi lớn.

- Jessi! Em không thấy nickname này rất hay sao. – Min Ho cười đến vui vẻ, nhưng quay sang thấy sắc mặt của Jessica, nụ cười ngay lập tức tắt lịm. Jessica là đang tức giận sao?.

- Em không thích oppa gọi tên em như vậy. Oppa gọi Sica như mọi ngày được rồi. – Jessica khó chịu đáp lại, gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhưng ở đó toả ra một luồn áp lực khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.

- Em không thích à? Oppa thấy em thường hay viết vào tập giấy nháp của mình là Jessi, oppa nghĩ em thích tên này chứ. Rồi tất cả các bản phác thảo, hồ sơ hoặc tác phẩm của em chẳng phải em đều để bút danh là Jessi sao?

- Em không muốn ai gọi tên em như vậy, chỉ có một người được phép gọi. Đó là đặc quyền của cậu ấy, em không cho phép ai xâm phạm kể cả oppa. Oppa cho xe dừng đây đi. Em muốn đi dạo một mình. – Jessica lạnh lùng yêu cầu. Min Ho hiểu ý nên cũng không gượng ép nữa. Nhưng để Jessica một mình về nhà, Min Ho lại không yên tâm.

- Sica, em đừng giận! Để oppa đưa em về. Sica không thích oppa sẽ không gọi tên em vậy nữa.

- Em không giân oppa điều gì cả. Em chỉ muốn đi dạo thôi, khi nào về đến nhà, em sẽ điện thoại cho oppa. – Jessica quay sang nhìn Min Ho, tiếp tục đề nghị được ở một mình. Min Ho cũng đành dừng xe và để Jessica tự đi về. Trong lòng Min Ho thầm nghĩ đây là lần cuối cùng anh gọi Jessica là Jessi. Nhưng Min Ho cũng thắc mắc ai là người may mắn được gọi tên đó. Nó khiến Min Ho cảm thấy con đường chinh phục Jessica không hề đơn giản khi Jessica luôn có những khoảng lặng không bao giờ anh có thể chạm đến.

End Flash back

Chẳng lẽ Fany chính là người mà Sica đã nói đến hay sao?

Phòng khách nhà Jessica

Giờ này Jessica và Tiffany đang rửa chén, chỉ còn Min Ho, pama Jessica cùng Krys đang xem tivi. Min Ho đang tìm cách để đi về. Min Ho cảm thấy lòng mình không được ổn cho lắm khi nghe thấy tiếng Jessica và Fany đang chí choé và cười đùa trong bếp. Vừa định lên tiếng thì.

- Đi ra ngoài vườn đi Min Ho oppa, ở đó có loại hoa hồng mà chị em rất thích, em sẽ chỉ cho oppa.- Là Krys, Min Ho không ngờ con bé lại có yêu cầu này. Không khí ở đây cũng khá ngột ngạt, ngồi thêm chút nữa chắc Min Ho không chịu nổi. Min Ho gật đầu.

-----------

- Oppa không thắc mắc về Fany uni và uni của em à? Oppa từ bỏ đi, 2 người đó là của nhau, oppa không thể chen vào được đâu. – Krys vừa đi vừa nói, giọng nói lạnh lùng, đanh thép, có lẽ khẩu khí còn hơn cả Jessica. Thật là lạnh hơn băng nữa.

- Em nói gì. Oppa không hiểu. Jessica và oppa là chuyện tình yêu, Fany và Jessica là chuyện tình bạn, 2 thứ tình cảm này có liên quan gì nhau. – Min Ho lập tức đáp lại.

- Chỉ là họ chưa nhận ra thôi, nhưng họ mới là một cặp. Oppa biết vì sao Key oppa bị nhập viện và là đối tượng thường xuyên bị Sica uni đánh dù uni ấy là con gái không? Vì Sica uni muốn bảo vệ Fany uni và ngược lại. Để tránh làm tổn thương chính bản thân mình, anh sớm từ bỏ đi, nên tìm người khác thích hợp hơn. Với người đàn ông có điều kiện như anh chắc chắn sẽ tìm thấy người khác tốt hơn cả uni của tôi.

- Nhưng Sica là duy nhất, oppa nhất định sẽ không để ai chen ngang chuyện tình cảm của mình. – Min Ho lớn giọng, anh đã không kìm chế được nữa. Nhưng thái độ của Krys không có gì là sợ sệt, nhìn thẳng vào mắt Min Ho mà nói.

- Tôi đã cảnh báo rồi, nếu oppa không tin thì tuỳ.

Nói xong, Krys vội bước vào nhà. Để lại Min Ho với một tâm trạng rối bời, cùng cực. Min Ho không tin. Min Ho phải điều tra về chuyện này. Min Ho phải hỏi Sunny về mối quan hệ giữa Jessica và Fany. Min Ho đã yêu thầm và làm tất cả chỉ để Jessica để ý đến mình. Min Ho không thể chỉ vì một vài lời doạ nạt của Krys mà bỏ cuộc.


--------------

- Sunny à! Sunny! Em đang ở đâu? – Min Ho loạn choạng bước vào nhà. Giờ này thì chắc chắn chẳng còn ai ở nhà, chỉ còn mỗi Sunny và dì Shin thôi. Sunny chắc đang ngủ trên lầu. Min Ho phải gặp Sunny, Min Ho phải hỏi để gỡ bỏ gút mắc trong lòng. Min Ho sẽ đau đến chết mất, Min Ho sẽ tuyệt vọng đến điên mà thôi. Min Ho không tin mình đã yêu hết mình, đã cố gắng hết sức, đã tranh đấu nhiều như vậy mà chỉ đổi lại là con số không tròn trĩnh. Min Ho không tin. Min Ho không tin. Đập mạnh chai rượu xuống sàn nhà, Min Ho tiếp tục gào thét.

- Sunny à! Em có nhà không? Oppa muốn hỏi chuyện em. Oppa mệt quá em à? Oppa không biết làm sao nữa rồi. – Min Ho không hiểu vì sao, không hiểu từ đâu. Một thứ gì đó rơi ra từ khoé mắt. Min Ho đã phải khóc sao. Min Ho là một người thất bại vì tình yêu và si mê đến ngu muội rồi. Giờ còn khóc lóc, nếu Jessica mà biết được, em ấy hẳn sẽ khinh thường Min Ho, chê Min Ho là kẻ nhu nhược, sẽ chán ghét Min Ho mất. Min Ho phải mạnh mẽ, phải thật kiên cường, phải chứng tỏ mình đủ bản lĩnh để làm em ấy hạnh phúc. Đưa tay gạt nhanh giọt lệ để tránh nó trào ra. Min Ho gục xuống sofa. Vừa ngẩn đầu lên thì thấy Sunny. Em ấy đây rồi. Min Ho phải hỏi Sunny về Jessica. Đúng! Min Ho muốn Sunny khẳng định với Min Ho là Jessica chưa yêu ai cả. Jessica vẫn chỉ là của Min Ho, của một mình Min Ho mà thôi. Với tay nắm lấy cánh tay Sunny, Min Ho vội vàng hỏi.

- Sunny à, em nói oppa biết đi, Jessica vẫn chưa yêu ai đúng không? Hôm qua, trước mặt ba mẹ và em gái của Jessica, Jessica nói oppa và Jessica đang tìm hiểu nhau. Oppa vẫn còn cơ hội phải không em? Em nói đi Sunny. Em và Jessica đã là bạn từ bé, em phải hiểu Jessica, em biết Jessica thích gì, thói quen ra sao, em đã hướng dẫn oppa để oppa có thể từng bước từng bước đến bên cô ấy. Giờ chưa chính thức là người yêu nhưng cũng hơn những kẻ ngoài kia đang cố đến gần cô ấy đúng không em? – Min Ho vừa nói, vừa lay mạnh người Sunny. Nhưng Sunny chỉ nhìn Min Ho bằng đôi mắt thương cảm. Min Ho nhìn thấy sự bi thương và đau buồn trong đôi mắt đó. Sunny tại sao lại nhìn Min Ho bằng ánh mắt đó?

- Sunny, em sao vậy? Oppa hỏi em, sao em không trả lời? Tại sao em lại khóc hả? Em thương hại oppa sao? – Min Ho gạt tay Sunny ra, bước đi lảo đảo, chưa được bước nào, Min Ho đã xây xẩm mặt mày mà té xuống. Sunny chạy lại đỡ Min Ho.

- Oppa à, em xin lỗi. Em biết mình nên khuyên oppa sớm từ bỏ, đúng ra không nên để oppa lún quá sâu vào chuyện tình cảm này. Từ đầu em không nên để cho oppa có một tí hy vọng nào. Em có lỗi với oppa và cũng có lỗi với Sica và Fany. Oppa à! – Sunny vừa nói vừa gụt vào tay Min Ho mà khóc ngất. Chuyện này là sao? Min Ho không hiểu. Đầu Min Ho đau quá, Min Ho không muốn suy nghĩ nữa. Hai anh em Min Ho ôm nhau khóc một hồi thì Min Ho thiếp đi lúc nào cũng không hay.

-----------

Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Min Ho cố gắng nhấc thân thể nặng trịch của mình ngồi dậy. Min Ho nhớ là mình có đi uống rượu. Min Ho chỉ nhớ mình về nhà và …hết. Min Ho không nhớ gì cả. Với tay lấy cốc nước để trên đầu giường, chắc là dì Shin đã để sẵn cho Min Ho.

Vừa xuống lầu thì thức ăn sáng đã chuẩn bị xong. Min Ho thấy dì Shin vẫn còn ở gian bếp nên hỏi dì.

- Dì Shin à, Sunny dậy chưa dì? – Min Ho vừa ngồi vào bàn vừa hỏi.

- Thưa cậu hai, cô út đã dậy rồi. Cô ấy nói khi nào cậu hai thức thì lên phòng cô út. Cô út có chuyện muốn nói với cậu hai. – Dì Shin nói vọng lại từ nhà bếp. Min Ho ăn thật nhanh rồi lên phòng Sunny. Hôm nay, thứ 2 Min Ho không có tiết dạy buổi sáng nên thảnh thơi nghe cô em của mình nói chuyện.

------

-Sunny à, oppa vào được không em? – Min Ho vừa gõ nhẹ cửa vừa hỏi.

- Oppa vào đi, cửa không khoá. Nghe Sunny trả lời, Min Ho đưa tay mở nhẹ khoá cửa bước vào phòng. Phòng Sunny luôn đơn giản, em ấy chỉ thích game nên hình ảnh về game được dán một góc. Đúng là con nít, ai lại nghĩ đây là phòng của cô gái trưởng thành chứ. Sunny đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, có lẽ là đang xem hình hay chơi trò chơi trong điện thoại thì phải.

- Em có chuyện muốn nói với oppa à? Em nói đi – Min Ho nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Sunny là một cô gái khá thẳng thắn, Min Ho rất thích tính cách này của em ấy.

- Oppa có gì muốn hỏi em không? – Sunny bỏ điện thoại qua một bên, nhìn trực diện Min Ho nói. Sunny đang muốn dò xét suy nghĩ của tôi chăng. Chẳng lẽ Sunny biết tôi đang có vấn đề tình cảm với Jessica. Dạo này thấy Sunny đang bận rộn với công việc nên Min Ho cũng không muốn làm phiền em ấy nên không hỏi nhiều.

- Uhm, không có gì đâu. Mà tại sao em lại hỏi vậy? Thứ hai em không đi làm à? – Min Ho sẽ nói chuyện với Sunny, nhưng không phải trong một buổi sáng như thế này.

- Em được nghỉ phép. Không có gì thì tại sao oppa lại uống rượu? Oppa không phải là người thường xuyên say xỉn như tối qua. Oppa liên tục nhắc đến gì mà Jessica, bạn thân, Tiffany và Key gì đó. Em thấy lạ nên hỏi thôi.  – Vậy là lúc Min Ho say đã nói năn linh tinh rồi. Đúng là đáng chết mà. Dù gì cũng lỡ rồi, Min Ho đành phải nói thật với Sunny, không cần chọn lựa thời điểm khác.

- Uhm, chuyện liên quan đến Sica và Fany, bạn thân của Sica. Em có biết Fany không?

- Em biết! Chúng em là bạn học chung từ thời tiểu học đến trung học luôn mà. Năm đó oppa không gặp được Fany vì Fany phải bay qua Mỹ cùng với apma của cô ấy. – Sunny trả lời ngay. Thì ra năm đó Min Ho không gặp được nên không có ấn tượng gì với cái tên Fany này.

- Vậy Jessica và Fany là bạn thân à? Còn Key oppa là người nào? Lúc đó có ở cùng với tụi em không? – Min Ho không nên kể cho Sunny nghe những lời doạ nạt và cảnh cáo của Krys. Giờ nên làm sáng tỏ từng chuyện trước đã. Min Ho biết, dù có vấn đề to tát hay bất lợi với Min Ho thế nào, có Sunny ủng hộ, và sự tự tin của Min Ho, Min Ho hoàn toàn có thể giải quyết và vượt qua được.

- Đúng, Jessica và Fany là bạn thân từ thời quấn tã. Nhà 2 cậu ấy gần nhau nên chơi với nhau từ tấm bé. Em chưa từng thấy đôi bạn nào thân thiết lâu năm và hiểu nhau đến vậy. 2 người họ thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Còn người oppa nói tên Key cũng là cậu trai cùng xóm, hơn chúng em 2 tuổi, thường xuyên ỷ to con bắt nạt Fany. Sica là người bảo vệ cho Fany mỗi khi bị chọc ghẹo. Sica sẵn sàng vì Fany mà đánh lại bất kỳ 1 tên con trai nào. – Sunny vừa nói vừa hồi tưởng lại một chút chuyện cũ thì phải, Trong giọng nói của Sunny có vẻ rất phấn khích và một sự tin tưởng tuyệt đối. Nó khiến Min Ho cảm thấy khó chịu. Sunny chưa bao giờ kể về chuyện này cho Min Ho. Min Ho luôn nhìn thấy ánh mắt vui vẻ và ấm áp mỗi khi Sunny nói về kỷ niệm khi ở Jeju. Min Ho biết Sunny chưa bao giờ cảm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn khi ở đây. “Sunny à, nếu được chọn, oppa cũng mong mình có thể cùng em sống tại Jeju chứ không ở trong một căn nhà không có tình yêu và hơi ấm như nơi đây”. Thật hổ thẹn khi Min Ho là anh trai mà cảm thấy ghanh tỵ với em gái mình. Nhưng biết làm sao. Ai cũng mong yêu và được yêu mà.

Gạt nhanh những suy nghĩ vớ vẩn, thì ra 2 người đó là bạn từ nhỏ, như vậy thì bảo vệ và thân thiết như vậy cũng không có gì là sai. Min Ho không chấp nhất chuyện đó, chỉ cần khi 2 đứa chính thức là của nhau, Jessica chỉ yêu Min Ho là được rồi. Min Ho sẽ làm cho Jessica thuộc về một mình Min Ho mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeti#snsd