Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


- Hanbin à, về nghỉ ngơi thôi con

- Mẹ, mẹ về trước đi, sáng nay mẹ vội vã tới đây cũng mệt rồi.

- Hanbin, con không nghỉ thì lấy đâu ra sức mà chăm Hao chứ.

- Con ổn mà, với cả, con cũng chỉ ngồi ngoài thôi mà...

- Bố Hao vừa nói với mẹ rằng mai thằng bé sẽ qua phòng hồi sức, đến lúc đó sẽ cần người ở lại chăm đêm, con định để người khác vào sao?

- Không được! Con...

- Nhưng bây giờ con không nghỉ ngơi thì làm sao bố thằng bé yên tâm để con ở đây chứ.

- Bây giờ con sẽ về, mẹ, mẹ nói với bố anh Hao nhé, cho con ở lại với anh ấy...

- Được rồi, mẹ sẽ nói

- Vâng.

Mẹ Sung thở dài nhìn Sung Hanbin thất thần chạy ra ngoài, bố mẹ Jang cũng nhìn theo

- Mọi người vất vả rồi

- Phải nói chị vất vả mới đúng chứ, một mình tới đây, lại lăn lộn lâu như vậy

- Hao cũng là con trai tôi mà. Mọi người thương Hanbin như vậy, Hao lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, thằng bé gặp chuyện gia đình tôi cũng không ngồi yên nổi.

- Chị về nghỉ ngơi luôn đi, tôi với mẹ Hao tối nay ở đây là được, ngày mai chuyển qua phòng hồi sức sẽ để Hanbin ở cùng Hao

- Hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe, chị đấy, thằng bé tỉnh lại thấy chị lại ốm thì đau lòng chết mất

- Tôi sẽ cẩn thận mà

- Vậy tôi về trước, anh chị cần gì thì cứ gọi nhé.

- Vâng, chị đi cẩn thận

...........................

Sung Hanbin ngủ một giấc đến mười giờ đêm. Hình ảnh Zhang Hao biến mất cứ hành hạ giấc ngủ của cậu, lúc này tỉnh lại đầu óc cậu nặng như chì, khó khăn đi tới phòng tắm rửa mặt, Sung Hanbin phát hiện đồ đạc của mình được đưa tới từ bao giờ. Lúc tới đây cậu chỉ lo phóng xe đi, không mang theo bất cứ đồ đạc gì, có lẽ đây là người nhà cậu mang tới trong lúc cậu ngủ say.

Thay ra một bộ đồ mới, Sung Hanbin mở cửa đi xuống bếp uống nước. Đi ngang qua phòng khách, Sung Hanbin phát hiện Jang Wonyoung vẫn đang cặm cụi làm việc.

- Sao em làm việc muộn thế?

- Anh, em tưởng anh ngủ rồi? Anh có đói không, trong bếp còn đồ ăn đó, em đang làm nốt mấy phần còn lại của dự án thôi, ngày mai phải mở họp rồi

- Anh xuống uống nước thôi.

Sung Hanbin vào bếp lấy nước rồi ra phòng khách ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jang Wonyoung. Cậu vẫn còn nhớ vài năm trước, Jang Wonyoung vẫn là một cô bé vô tư, cả ngày việc căng thẳng nhất phải suy nghĩ là mặc gì, đi chơi ở đâu; thế giới của cô bé đã có bố mẹ và anh trai hết mực yêu thương che chở. Còn bây giờ, bỏ xuống những bộ váy áo năng động, cô khoác lên mình những bộ suit cứng nhắc, mặc những bộ đầm dạ hội già dặn so với tuổi của mình cùng bố tham dự các bữa tiệc xã giao. Tai nạn của anh trai gần như ép cô bé phải trưởng thành trong một sớm một chiều

- Wonie, có cần anh giúp đỡ không?

- Dạ?

- Công việc của em anh đã từng giúp Hao làm nên cũng có hiểu một chút. Tuy không thể bằng anh của em, nhưng nếu có thể thì anh vẫn sẽ hỗ trợ em

- Cảm ơn anh, nếu cần em sẽ nói mà. Bây giờ em thực sự muốn cho mấy người kia biết anh Hao và bố mẹ dạy dỗ em tốt như thế nào. Anh Hao đã bảo vệ em lâu như vậy rồi, bây giờ lúc anh ấy cần em cũng phải là một đứa em gái đáng tin cậy chứ.

- Đừng quá sức nhé, mọi người sẽ lo lắng đấy

- Phải nói với anh câu này mới đúng chứ. Bố đã nói với em rồi, từ mai anh sẽ ở viện chăm anh Hao, anh phải điều chỉnh lại bản thân đi, chứ lỡ anh em chưa tỉnh mà anh lại bất tỉnh theo là không ổn đâu

- Anh biết rồi. Thôi nhé, em làm việc rồi ngủ sớm, anh về phòng đây

Cậu vừa đứng lên, Jang Wonyoung chợt sực nhớ ra gì đó

- Chờ em một chút đã, quên mất không đưa anh cái này

- Gì vậy?

- Em tìm thấy ở công ty, định về đưa anh luôn nhưng anh đang ngủ, nãy giờ lu bu suýt quên.

Jang Wonyoung mở túi lấy ra một cái máy tính bảng. Sung Hanbin nhận ra đây là máy cá nhân của Zhang Hao, đưa tay nhận lấy. Màn hình khóa sáng lên, là hình ảnh vũ trụ khá kỳ lạ. Sung Hanbin đã nhiều lần hỏi anh ý nghĩa của hình ảnh này, nhưng Zhang Hao chỉ cười mà không chịu nói. Không hiểu sao tự dưng Sung Hanbin lại muốn hỏi Jang Wonyoung

- Wonie, em có biết màn hình này có nghĩa gì không vậy?

- Anh không biết sao?

- Em biết hả?

Sung Hanbin rất bất ngờ. Cậu chỉ tính hỏi chơi, nhưng không ngờ cô lại biết thật

- Bảo sao anh Hao hay chê anh ngốc

- Wonie à...

- Cái này đơn giản lắm, nguyên văn anh Hao từng kể với em, đây là hình ảnh vũ trụ ngày anh ấy biết ơn nhất.

- Là sao vậy?

- Em chỉ gợi ý đến vậy thôi, anh tự hiểu nốt đi. Em làm việc tiếp đây, anh rể ngủ ngon nha.

Mỉm cười nhìn cô em gái nhỏ, đã lâu rồi không được nghe cô bé gọi hai chữ anh rể này. Bước lại xoa đầu cô hai cái, Sung Hanbin cầm máy tính bảng đi về phòng. Sung Hanbin ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu về những lời Jang Wonyoung nói, lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, máy hiện yêu cầu mật khẩu.

- Em biết không, đối với anh, việc gặp được em, kết hôn rồi chung sống cùng em, chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc sống không mấy suôn sẻ này của anh.

Sung Hanbin chợt nhớ tới lá thư của Zhang Hao. Cậu lấy ra điện thoại của mình, do dự một lúc, bấm tìm kiếm hình ảnh vũ trụ vào ngày sinh nhật của mình. Mười giây chờ đợi, màn hình hiện ra hình ảnh trùng khớp với màn hình khóa của chiếc máy tính bảng. Sung Hanbin đờ người nhìn chăm chú hình ảnh kia.

- Sung Hanbin là đồ ngốc mà!

Tựa vào vào giường, Sung Hanbin gượng cười nhìn chằm chằm vào ánh đèn điện cay mắt trên trần phòng, đúng là em ngốc thật, ngốc vậy nên anh mới bỏ em lại hả?

Dựa vào những chuyện mấy ngày nay phát hiện ra, Sung Hanbin có một suy đoán điên rồ với mật khẩu của chiếc máy tính bảng. Nhập vào thanh mật khẩu ngày cưới của hai người, hình ảnh hai người vui vẻ cười đùa giữa khung cảnh thơ mộng của đảo Jeju trên giao diện chính của máy đã cho biết, Sung Hanbin đoán đúng rồi.

Sung Hanbin vuốt ve nụ cười của Zhang Hao trên màn hình, đây là năm thứ hai bọn họ kết hôn, Sung Hanbin nhớ Zhang Hao đã tăng ca nguyên một tuần không nghỉ để dành thời gian cho chuyến đi chơi của hai người, đây chính là khoảng thời gian mà Sung Hanbin thấy hạnh phúc nhất; tuy giữa họ không có tiếng yêu nào, nhưng sự thấu hiểu và hành động của cả hai đều nói rõ tình cảm của đối phương.

Khoảnh khắc tronh bức ảnh là được một thợ chụp ảnh già đi ngang qua vô tình bắt được, lúc đó Sung Hanbin trêu Zhang Hao, anh theo thói quen cười ngã người ra sau, Sung Hanbin nhanh tay kéo anh vào lòng; hình ảnh hai người nhìn đối phương cười vui vẻ, một tay Sung Hanbin một tay ôm eo một tay nắm chắc bàn tay Zhang Hao, tay còn lại của Zhang Hao thì bám vào cánh tay đang ôm eo mình, cộng với với nền trời hoàng hôn trên đảo Jeju, thực sự là đẹp đến rung động.

- Zhang Hao, em phải làm sao với anh đây?

Sung Hanbin không hiểu, đáng lẽ ra cuộc sống của hai người có thể tiếp tục một cách đẹp đẽ như vậy, vậy tại sao phải kết thúc? Điều gì khiến Zhang Hao làm vậy, hay... điều gì đã khiến anh bất an?

Suốt một đêm, Sung Hanbin ngồi xem chiếc máy tính bảng. Ngoại trừ các file liên quan đến công việc, tất cả còn lại đều là về Sung Hanbin và về hai người: những tấm ảnh chụp chớp nhoáng không biết từ lúc nào, ngày kỷ niệm, ngày quan trọng, và khiến Sung Hanbin bất ngờ hơn cả là bản thiết kế và hóa đơn đặt làm nhẫn cưới của hai người.

Đến bây giờ Sung Hanbin mới thực sự tin Zhang Hao đã đặt cậu vào trong tim mình từ ngày đầu hai người gặp nhau. Xem tỷ mỉ bản thiết kế, đồng tử Sung Hanbin bỗng co lại, tháo chiếc nhẫn luôn đeo trên cổ xuống, cẩn thận kiểm tra, Sung Hanbin phát hiện một chữ H nhỏ xíu ở ngay dưới vị trí của viên kim cương. Nhìn lại bản thiết kế, bên dưới viên kim cương trên chiếc nhẫn của Zhang Hao cũng có một chữ B.

.....................

- Hanbin, sao con đến sớm thế?

6 giờ sáng, mẹ Jang thấy Sung Hanbin vác theo túi đồ to đùng vào phòng bệnh.

- Con không ngủ được, đằng nào cũng đến nên con đến sớm luôn. Bố đâu rồi ạ, con có mang đồ ăn sáng cho hai người này.

- Bố con ra ngoài tập thể dục với chú Han rồi, để mẹ gọi ông ấy không cần mua đồ ăn sáng nữa. Hanbin con...

- Dạ?

- À, không....

Mẹ Jang tinh ý phát hiện, Sung Hanbin đã đeo lại nhẫn cưới lên tay. Bà nhìn chàng trai đang tất bật sắp xếp đồ, cảm thấy ánh mắt của Zhang Hao đúng là quá độc. Bà luôn tự hào đứa con trai mình từ nhỏ đến lớn luôn là đứa thông minh, cẩn thận. Nếu có điều gì khiến bà bận tâm thì cũng chỉ có sức khỏe và hôn nhân của anh.

Ngày đó, khi Zhang Hao bất ngờ đề cập đến chuyện kết hôn, bà biết chắc lý do lớn nhất là do bên nhà chồng bà đang bắt ép chia quyền quản lý công ty, liên tục lấy cớ Zhang Hao chỉ là con nuôi, không thể để anh quản lý việc công ty, còn Wonyoung thì quá nhỏ, nếu để cô bé vào công ty thì không biết đám hổ sói kia sẽ giở trò gì. Hai vợ chồng bà cả đời vất vả, không có lý gì để con trai phải chịu thiệt, bà không đồng ý chuyện kết hôn này, nhưng Zhang Hao lại cho bà một bất ngờ lớn hơn, anh nói người kia chính là người anh rất thích.

Mẹ Jang nửa tin nửa ngờ cùng anh đến gặp Sung Hanbin, biểu hiện ngày hôm đó của Zhang Hao trong mắt Sung Hanbin mới quen biết khá là điềm tĩnh, nhưng trong mắt mẹ Jang, bà biết anh đang hồi hộp, thậm chí nhiều cử chỉ vô tình cũng cho bà biết anh không nói dối, chàng trai trước mặt này chính là người con trai bà rất thương.

Con trai từ bé đã chịu tổn thương, bà không muốn tương lai anh lại phải chịu khổ thêm nữa, vì vậy đối với Sung Hanbin, thời gian đầu bà khá khắt khe. Nhưng thời gian dần qua, hiện thực đã chứng mình với bà, Zhang Hao của bà lại đúng rồi. Người bạn đời mà thằng bé chọn là người vô cùng ấm áp và biết săn sóc, bà có thể được nhìn thấy dáng vẻ một Zhang Hao vui vẻ hoạt bát mà anh đã đánh mất từ năm 3 tuổi; được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh vui sướng từ đứa con trai trước giờ luôn hời hợt với mọi thú vui; biết được hóa ra con bà rất thích violin, nhờ sự động viên của người kia mà theo đuổi sở thích này dù biết nó khó khăn và vất vả vô cùng. Chính vì những điều này, dù hai đứa nhỏ đã ly hôn, Sung Hanbin vẫn là đứa con trai mà bà yêu quý. Zhang Hao không tâm sự với bất kỳ ai lý do ly hôn, nhưng bà biết anh chưa bao giờ bỏ chiếc nhẫn cưới trên cổ xuống. Hôm nay nhìn chiếc nhẫn tương tự trên tay Sung Hanbin, bà lại biết con trai bà chọn đúng một người đủ trình làm "đối thủ" về độ si tình rồi.

- Hanbin

- Dạ?

- Con ở đây nhé, mẹ cầm đồ ăn xuống kia với bố.

- Sao bố mẹ không ăn trên này cho thoải mái ạ?

- Thôi, bố nói bố với chú Han vào canteen bệnh viện rồi, bảo mẹ mang đồ xuống đó ngồi cùng luôn.

- Vâng, vậy mẹ xuống với bố đi ạ

- Lát nữa bố mẹ lên lấy đồ rồi về, nếu con mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, giường bên kia vừa sắp xếp sáng nay cho con đấy. Đây là phòng bệnh riêng, trừ 8 giờ sáng với 5 giờ chiều bác sỹ vào kiểm tra định trì cho Hao thì không ai được tự ý ra vào đâu, trên đầu giường có nút bấm khẩn cấp, nếu cần thì con cứ bấm nhé.

- Con nhớ rồi

- Vậy mẹ đi đây

- Vâng

Sung Hanbin không qua giường bên nghỉ ngơi mà ngồi xuống ghế sô pha canh giường Zhang Hao. Nắm lấy bàn tay của người đang ngủ, cậu bắt đầu nói chuyện với anh sau nhiều ngày không gặp

- Hao à, anh hư quá, sao lại tự ý chạy đi như vậy? Mọi người lo cho anh lắm biết không? Nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé, nhưng không được phép làm mọi người sợ như vậy nữa.

- ...............

- Anh, em đã biết hết bí mật nhỏ của anh rồi nhé! Zhang Hao xấu tính lắm, suốt ngày mắng em ngốc, rồi cái gì cũng giấu em cả. Nhưng mà biết anh cũng thương em, mọi thứ không phải do em ảo tưởng, em vui lắm.

- ................

- Hao à, sớm tỉnh lại nhé. Tỉnh lại đi, em sẽ dắt anh đi ăn, đi chơi, anh thích làm gì em sẽ cùng anh làm, nếu anh không muốn làm gì thì cứ ở nhà lười biếng để em nuôi. Chỉ là Wonie chắc sẽ tức giận lắm đây. Anh biết không, em ấy gần đây vất vả lắm, nhưng em ấy cũng giỏi thật, đúng là em gái của Hao...

- ................

- Hao à, em bắt đầu nhớ anh nữa rồi.........

_____________

Cố lên mấy b, sắp hết ngược rồi,  cũng sắp hoàn truyện rồi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com