9
Tạm biệt....
Sung Hanbin gần như phát điên lái xe đến Incheon trong đêm. Mẹ Jang không thể cản được nên chỉ có thể nói cậu chú ý an toàn, nhất định không được để bản thân mất tỉnh táo. Nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ Jang, Sung Hanbin vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo
- Hanbin, Hao lại biến mất rồi, thằng bé...
- Sao lại như vậy! Bây giờ đã rất muộn rồi, anh ấy có thể đi đâu được?!
- Mẹ không biết, mẹ nghĩ thằng bé muốn quay lại chỗ con, nhưng tất cả đồ đạc của thằng bé đều còn trên xe, ngay cả áo khoác cũng không mang theo, mẹ...
- Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao anh ấy lại biến mất?
- Bố mẹ đã bàn nhau, quyết định trước khi về Seoul sẽ đưa Hao đi gặp một người bạn của bố là chuyên gia tâm lý ở Incheon, Hao cũng đồng ý, nên mọi người đi thẳng tới Incheon luôn. Đến trạm dừng, Hao nói muốn đi vệ sinh, nhưng sau đấy 20 phút, bố mẹ cảm thấy có điều không ổn chạy đi tìm thì phát hiện thằng bé không còn ở đó nữa rồi.
- Vậy camera...
- Bố con đã yêu cầu trích xuất camera, chỉ nhìn thấy Hao đi theo cửa sau của quán ra ngoài, sau đó không thể tìm thấy gì nữa vì ngoài tầm quan sát.
- Bố mẹ, bây giờ con sẽ tới Incheon
- Hanbin, muộn rồi, rất nguy hiểm, để mai...
- Con không chờ được, mẹ à, con không chờ được...
Nghe giọng nói khẩn thiết của Sung Hanbin, bà cũng không thể cản
- Vậy phải cẩn thận. Hanbin, nhớ là con cũng còn bố mẹ và em gái, quan trọng hơn hết là nếu Hao nó biết con có chuyện gì vì nó, nó sẽ không chịu nổi, bố mẹ cũng sẽ đeo cảm giác tội lỗi đến hết đời mất
- Mẹ, mẹ yên tâm, con biết chừng mực
- Được rồi, bố đã gọi trợ lý tìm người hỗ trợ tìm kiếm rồi. Thằng bé cũng không thể đi khỏi Incheon được, bố mẹ ở đây đợi con
- Vâng.
Sung Hanbin tới nơi, từ xa đã thấy chú Kim, trợ lý của bố Jang đang gọi điện thoại, rất nhiều người có vẻ đang phân chia nhiệm vụ, rồi mọi người lên xe chạy đi. Sung Hanbin chạy tới chỗ bố mẹ Jang.
- Bố, mẹ...
- Hanbin, sao con tới nhanh vậy?
- Con không chờ được... chuyện này không quan trọng, mọi người tìm Hao đến đâu rồi?
- Không có manh mối gì cả, thằng bé còn đang cái nhớ cái không, mẹ thực sự không biết nó có thể đi đâu ở Incheon này.
Gia đình họ không có người thân ở Incheon, tuy vẫn có bạn bè ở đây, nhưng Zhang Hao chưa bao giờ gặp họ, cho dù có tới đây gặp khách hàng hay đi khảo sát thị trường, anh cũng chỉ ở khách sạn, không hề có bất động sản hay người thân quen nào, cho dù có thì với tình trạng hiện tại của anh cũng không chắc là nhớ được.
Sung Hanbin cố gắng bình tĩnh lại, cậu cảm thấy có lẽ bản thân đã quên mất điều gì đó. Hình như mấy năm trước, cái năm hai người ly hôn, Zhang Hao từng đề cập đến việc tới Incheon. Nhưng lúc Sung Hanbin chỉ đồng ý đi cùng anh, còn những chuyện còn lại Zhang Hao đều giữ bí mật không nói. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Sung Hanbin
- Alo
- Xin chào, anh Sung Hanbin phải không ạ?
- Vâng, xin hỏi anh là...?
- Tôi là người nhận ủy quyền tài sản của anh, vừa rồi lúc 1 giờ sáng, chúng tôi nhận được thông báo có người đi vào khu vực đứng tên anh, qua kiểm tra thân phận, đây không phải là người có quyền hạn ra vào khu vực này, chúng tôi không liên lạc được bên đại diện cũ nên quyết định liên hệ trực tiếp với anh để xin hướng cử lý
- Xin hỏi là tài sản nào vậy? Có sự nhầm lẫn nào không, tôi không nhớ mình từng ủy thác phần tài sản nào...
- Là đồi hoa số 3, nằm trong khu du lịch mới khai thác ở Incheon...
- Anh nói ở đâu cơ?!
- Là ở Incheon ạ...
- Gửi cho tôi địa chỉ, tôi đang ở Incheon, tôi sẽ qua đó ngay
- Anh chờ một chút ạ.
Sung Hanbin không ngu ngốc đến mức nghĩ có người tự dưng biếu không cậu một đồi hoa, mặc dù không biết bằng cách nào, nhưng Sung Hanbin chắc chắn người mua đồi hoa kia dưới tên cậu chính là Zhang Hao. Sung Hanbin thông báo cho bố mẹ Jang, còn mình thì vội vã lái xe tới địa chỉ kia trước.
..................
Zhang Hao một mình bước vào nhà kính đen thui. Anh đưa tay ra bật đèn, khung cảnh tối mù bỗng như được sống dậy với một dàn ánh sáng lung linh. Nhìn cách bày trí này, anh cảm giác được sự háo hức, mong chờ của bản thân len lỏi trong từng ngóc ngách căn nhà, trong từng luống hoa, thậm chí là từng cái bóng đèn. Anh bước tới chiếc bàn gỗ trong góc, chiếc bàn nhỏ nhắn đặt một chiếc bình hoa lưu ly trong suốt, bên cạnh là một giá sách nhỏ đặt rất nhiều tựa sách mới lạ, những quyển sách đều được bọc một lớp nilon bảo vệ và sắp xếp vô cùng ngăn nắp.
Sự chú ý của anh va vào mật mã khóa ngăn kéo. Một chuỗi số lướt qua đầu anh, Zhang Hao thử ấn, và ngăn tủ mở ra. Bên trong ngăn kéo không có nhiều đồ, chỉ có một cuốn sổ, một tập tài liệu, một lá thư và một cái đồng hồ có khóa. Zhang Hao sờ tay lên cổ, từ lúc tỉnh lại, anh đã luôn ý thức rằng mình phải bảo vệ chiếc chìa khóa nhỏ đeo trên cổ, anh luôn đi tìm nguyên do của sự cố chấp ấy, và có lẽ, chiếc đồng hồ này sẽ giải đáp được thắc mắc của anh.
Zhang Hao nhấn nhẹ chiếc chìa khóa, nắp đồng hồ bật mở, đôi mắt Zhang Hao mở lớn, mọi thứ trở nên mơ hồ...
....................
Sung Hanbin chạy đến nơi thì người ủy thác kia cũng vừa tới, cậu bảo anh ta đứng ngoài đợi đón người, còn bản thân một mình chạy nhanh vào trong. Căn nhà kính còn sáng đèn, trái tim Sung Hanbin nhảy liên hồi: Hao à, anh vẫn ở đấy, phải không?
Sung Hanbin đẩy cửa bước vào, nhưng bên trong không có ai cả. Cậu sững sờ nhìn căn nhà kính này, đây chính là vườn hoa trong mơ mà Sung Hanbin đã từng kể với Zhang Hao khi hai người vẫn còn là chồng chồng. Đi tới chỗ chiếc bàn gỗ, Sung Hanbin nhìn thấy chiếc bình hoa lưu ly mà cậu yêu thích, rồi những cuốn sách mà cậu thường đọc, rồi cả những vật trang trí nhỏ trên giá sách... Sung Hanbin có ảo giác rằng, căn nhà kính này là do chính tay mình trang trí không phải một người khác.
Cậu phát hiện chiếc ngăn kéo vẫn đang mở, kéo ra, Sung Hanbin tìm thấy tập hồ sơ chứng nhận tài sản. Ngày hoàn thành bàn giao là một tuần trước sinh nhật Sung Hanbin vào 3 năm trước, bên trong còn có một lá thư tay Zhang Hao viết
Hanbinie cực kỳ yêu quý của anh,
Chúc mừng em lại thêm một tuổi mới, hy vọng sau này con đường em đi chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau được 3 năm rồi, em cũng biết là anh không giỏi mấy thứ sến súa này mà đúng không? Thú thật là anh nghĩ mãi không biết tặng gì cho Hanbinie cả... vì vậy, anh quyết định tạo ra khu vườn trong mơ của em nè! Thế nào, có giống không? Anh giỏi không?
Hihi, Hanbinie, cảm ơn em đã đến bên anh. Hanbin à, em đúng là ánh sáng soi chiếu cho cả bầu trời của anh đó. Em biết không, em chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh đó, hy vọng năm nay, năm sau, và thật nhiều năm sau nữa, anh vẫn có cơ hội được tổ chức sinh nhật cho Hanbinie của anh nhé.
Gửi tặng em, ánh sáng của anh.
Zhang Hao nói muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, không chỉ năm đó, mà còn nhiều năm về sau nữa... vậy lý do gì, năm đó món quà sinh nhật này không đến tay cậu? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao thứ cậu nhận được không phải bất ngờ này mà là một tờ giấy ly hôn?
Sung Hanbin choáng váng, cậu xô mạnh vào bàn, một thứ gì đó rơi mạnh xuống đất. Sung Hanbin cúi xuống nhặt lên, là chiếc đồng hồ có khóa mà Zhang Hao luôn giữ bên mình. Từ lúc Zhang Hao tỉnh lại ở Cheonan, Sung Hanbin đã phát hiện anh không cầm theo chiếc đồng hồ này, đoán rằng nó đang ở chỗ bố mẹ anh sau vụ tai nạn, nhưng không ngờ nó lại ở đây. Sung Hanbin xoay mở chiếc chìa khóa vẫn cắm ở đó, nắp đồng hồ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn nam đơn giản, khảm một viên kim cương tinh tế ở mặt nhẫn. Sung Hanbin nhận ra đây là nhẫn cưới của hai người, trước đó cả hai người đều đeo, nhưng vì đôi lúc có chút bất tiện nên Zhang Hao đã đặt làm hai sợi dây chuyền để họ xỏ nhẫn vào đeo lên cổ, từ đó cậu cũng ít để ý tới nhẫn của anh, chỉ có anh thỉnh thoảng nhắc cậu mang nhẫn đi làm vệ sinh để tránh vị hỏng.
Thứ khiến Sung Hanbin ngạc nhiên hơn cả, chính là tấm ảnh trên nắp đồng hồ. Cái nắp tuy nhỏ xíu, nhưng nụ cười người trong ảnh hạnh phúc tới nỗi, ai nhìn thấy cũng biết rằng người chụp và người được chụp hẳn là coi nhau như cả bầu trời, mới có thể cười đến rung động như vậy, và có thể bắt trọn được rung cảm ấy qua một tấm hình. Đây là bức ảnh Zhang Hao chụp cho Sung Hanbin ngày hai người đi Jeju cùng nhau. Zhang Hao chưa bao giờ cho Sung Hanbin xem tấm ảnh này, mỗi khi cậu hỏi, anh chỉ nói là chụp bị mờ nên không rửa ảnh, hoặc lưu vào file lớn nên tìm không ra. Vậy mà bây giờ cậu mới phát hiện, chồng nhỏ của cậu vẫn luôn lén lút giấu nụ cười của cậu mang theo bên mình.
Thứ cuối cùng đập vào mắt Sung Hanbin chính là cuốn nhật ký và lá thư đặt trong một góc. Cuốn nhật ký ghi lại quá trình chuẩn bị đồi hoa, từ ngày đầu đàm phán hợp đồng, đến khi bắt đầu khởi công nhà kính, chọn giống hoa, chọn đồ trang trí, quy trình trang trí... Sung Hanbin không xem nổi nữa. Từng dòng chữ đều chứng minh được sự quan tâm chăm sóc của anh, nhưng tại sao, tại sao anh vẫn lựa chọn cắt đôi dây tơ hồng của hai người?
Lá thư cuối cùng, Sung Hanbin run rẩy mở ra
Xin chào Sung Hanbin của anh
Có lẽ, đây là lần cuối anh được nói em là của anh rồi nhỉ? Hanbin à, anh không biết lá thư này sẽ đến tay em vào lúc nào và bằng cách nào, anh chỉ hy vọng, khi nhận được nó, em đang hạnh phúc.
Anh không có ý muốn phá đám hạnh phúc của em đâu, chỉ là, anh có chút nhớ Hanbinie của anh thôi, xin lỗi em nhé, nếu làm phiền em. Hanbin à, có một điều anh luôn giấu em, đó là ngay từ đầu, anh đã không hy vọng hôn nhân của chúng ta chỉ dừng lại ở hai chữ "hợp đồng". Em biết không, đối với anh, việc gặp được em, kết hôn rồi chung sống cùng em, chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc sống không mấy suôn sẻ này của anh.
Em à, nếu khoảng cách giữa người với người được tính bằng ngày bằng tháng, thì khoảng cách giữa anh và em được tính từ khoảnh khắc đầu tiên anh vừa gặp đã yêu em cho đến cái ngày em nhận ra anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Sung Hanbin của anh, em mãi là tia sáng trong cuộc đời tưởng chừng như đầy tối tăm của anh. Em biết không, khi chuẩn bị khu vườn này, anh vẫn luôn hỏi rằng, liệu đồi hoa trong mơ có thể giữ chân được ánh sáng kia sưởi ấm cho bầu trời này lâu hơn một chút không nhỉ?
Hanbin à, người ta vẫn nói ai yêu trước người đó thua trước, em biết mà, anh thương em như vậy, sao nỡ để em trở thành kẻ thua cuộc được? Vì vậy, trong hành trình này, hãy cứ để anh là người thua, em nhé.
Sung Hanbin, nếu có một ngày anh được trở lại khoảnh khắc lần đầu mình gặp nhau, anh vẫn sẽ không do dự mà bước đến bên cạnh em. Hanbin của anh à, anh sẽ nhớ em rất nhiều...
Từ hôm nay, Sung Hanbin không còn là của Zhang Hao nữa rồi... nhưng dù là của ai, Sung Hanbin cũng phải thật hạnh phúc nhé.
Hơi thở Sung Hanbin trở nên dồn dập. Biết được người mình yêu cũng yêu mình là điều hạnh phúc nhất trên đời, nhưng không hiểu sao, cả người Sung Hanbin đều có cảm giác bất an. Zhang Hao đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?
Ném lại mọi thứ ở bàn, Sung Hanbin lao ra ngoài, điên cuồng gọi tên anh, mặc kệ sự ngăn cản của mấy người đứng ngoài, cậu chạy thẳng lên vách núi phía trước. Từ xa, một bóng người mảnh mai không thể quen thuộc hơn dần hiện ra. Nhận ra vị trí anh đang đứng, Sung Hanbin sợ hãi không dám thở mạnh, sợ chỉ cần mình làm anh giật mình, bóng dáng nhỏ bé kia sẽ biến mất giữa dòng nước biển cuồn cuộn.
Zhang Hao có lẽ cũng nghe thấy tiếng động, anh mờ mịt quay lại, đối diện với Sung Hanbin từ đằng xa. Anh đờ người nhìn cậu từ từ tiến về phía mình, ngay khi chỉ còn vài mét, Zhang Hao bất ngờ lùi về phía vách núi
- Hao!!!!!
- Đứng đó
- Anh...
- Đứng im đó cho anh!
Sung Hanbin không dám liều. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau không nói gì. Nhìn vào ánh mắt anh lúc này, Sung Hanbin có một suy đoán
- Hao, anh, có phải...
- Ừm, anh nhớ ra hết rồi
Sung Hanbin thở ra một hơi, nhưng chưa kịp nói gì, câu tiếp theo của Zhang Hao đã khiến cậu hoảng hốt
- Hanbin, anh có chút mệt
- Vậy đi về với em đi, được không?
- Hanbin à...
- Hao, đi về với em
- Sung Hanbin...
- .........
- Anh chấp nhận bản thân thua cuộc
- Anh...
- Nhưng cái tôi của anh lớn lắm em à. Hanbin, em có quyền hạnh phúc. Anh mệt rồi, hạnh phúc của em, sau này giao lại cho em và người em yêu nhé. Nếu được, mong là gặp gỡ tiếp theo ở một thế giới khác, anh sẽ không phải buông tay em ra. Hanbinie, bố mẹ và em gái anh, anh nợ họ cũng nhiều lắm, giúp anh xin lỗi họ nhé.
- Zhang Hao!!!!!!!
- Hanbin, tới đây thôi, em về đi, còn có...Tạm biệt...
Sung Hanbin trơ mắt nhìn Zhang Hao ngã xuống vách núi, trời đất quay cuồng, mọi thứ đều sụp đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com