Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Vì sáng hôm sau là chủ nhật nên mấy đứa quyết định đi ăn sáng rồi mới về.

-Đuỵt, phở bò đờ gì mà ít tị thịt thế này, đ bỏ dính răng!

Quyết Thắng vừa bới tung tô phở vừa thở dài cảm thán. Trà My nghe thế cũng để ý vào bát phở của mình, đâu có đâu, rất nhiều thịt mà. Khi cô vẫn còn đang ôm một bụng thắc mắc thì một thìa thịt bò được vớt từ bát của Đăng chuyển sang bát cô. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cô, Đăng hắng giọng rồi bảo:

-Tao không thích ăn thịt bò, mày ăn hộ tao!

My còn chưa kịp phản ứng thì Thắng đã gào lên:

-Mày không thích thì mày cho tao này! Mắc gì cho nó? Thôi My, người mày thế là đẹp rồi. Mày nhìn tao xem, có khác gì con cò hương không? Thôi để tao, tao ăn tao bổ sung vitamin B cho chóng lớn.

Quyết Thắng ba hoa một mạch rồi với cái thìa sang định chôm thịt bò từ bát của My. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Xuân Mai đã vớ ngay cái đũa cả gần đấy đánh phát vào tay khiến cậu đau đớn gào lên:

-Con kia! Mày không ăn được thì đừng có mà đạp đổ nhá!

-Mày có câm cái mồm vào không? Ngồi trong quán mà mày muốn làm loạn à? Im lặng và ăn ngay không bà lại gõ vài phát cho to đầu bây giờ!

Xuân Mai cứ cầm cái đũa cả nạt nộ khiến Quyết Thắng đành ngậm ngùi ngồi ăn trong cay đắng. Con sư tử cái khốn khiếp, mai đi học sẽ biết tay cậu!

Trà My sau khi xem tuồng xong thì vui vẻ ngồi ăn. Mà cái quán này, cô đã dặn đi dặn lại là đừng cho hành vào bát cô rồi mà vẫn cứ cho ngập ngụa, nhìn khó chịu hết sức. Mặt My méo xệch, với cái bát con gần đấy đang định vớt từng cọng hành ra thì Hải Đăng đã nhảy vào vớt hành sang bát của cậu. Thằng cha còn tự nhiên như ruồi cười hề hề với cô:

-Tao ăn được hành, để tao ăn dùm cho, đằng nào mày chả vứt đi!

Đến bó tay, nó hết vớt thịt bò của nó sang bát cô giờ lại vớt hành của cô sang bát nó, nó không sợ bẩn hay sao?

Sau khi đánh chén no nê thì bốn đứa chịu về nhà. Về đến nhà, Trà My nằm vật xuống giường nghĩ về giấc mơ đêm qua, một giấc mơ, mơ mà như thật.

Trong mơ, cô thấy Đăng kéo sát cô vào lòng, thơm lên trán cô rồi thủ thỉ nhiều lắm ấy. Cô không thể nhớ rõ được nó nói gì, nhưng lại có một câu khiến cô không thể quên. Đó là:

"Mình đang chờ ngày ấy đây, ngày cậu có thể nhận ra tình cảm của mình. Đến lúc ấy, cậu cũng sẽ biết mình là..."

Cái giấc mơ ấy ám cô đến tận lúc dậy, trông thấy mình vẫn nằm cách xa cả mét với Đăng thì cô khẳng định ấy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cũng đúng, nó làm sao mà lại xưng "mình-cậu" với cô được chứ, rõ là chơi lâu với nhau xong toàn mơ ba cái xàm xí.

Nhưng nghĩ là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác. Chỉ vì giấc mơ rõ xàm le ấy mà cô cứ nhìn thấy Đăng là ngại, ban sáng ăn sáng cùng nhau cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nó quá lâu, về nhà một cái là cô chạy tót vào nhà luôn chứ chẳng còn tự nhiên như mọi lần nữa.

Cũng chính vì thái độ ấy của My khiến ai đó nhà bên không khỏi lo lắng. Cậu sợ cậu lại làm gì khiến con bé không thích nên nó lảng tránh cậu. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu bức cậu phát điên. Thế rồi do không thể chịu nổi nữa, đêm hôm ấy cậu nhắn cho con hàng xóm một tin nhắn:

Hai Dang Tran: Còn thức không?

Trà My đang đọc truyện dở, thấy tin nhắn thì giật nảy mình, hai má bất giác ửng đỏ. Cô vội vỗ vỗ má lấy lại tinh thần rồi mớp rep lại.

Trà My Nguyễn: Còn!

Hai Dang Tran: Muốn hỏi mày một chuyện được không?

Trà My Nguyễn: Gì phải khách sáo thế? Có gì cứ nói i.

Hai Dang Tran: Mày không thích người khác nhúng thìa đũa vào bát mày à?

Trà My Nguyễn: Không, hâm à, sao mày lại hỏi thế?

Hai Dang Tran: Thì tại hôm nay lúc tao cho mày thịt bò cả vớt hành của bát mày ra ý, từ lúc ấy tao thấy thái độ mày là lạ nên tao nghĩ mày... Có gì thì cũng bỏ qua cho tao chuyện ấy nha, tại trong ấy bọn tao cũng thoải mái vậy á!

Thằng này nó nghĩ đi đâu vậy, nó nghĩ cô mắc bệnh sạch sẽ thế ư? Với lại... cô ngại nó vì chuyện khác mà!

Trà My Nguyễn: Thực ra không phải tao giận mày đâu. Mà là... nhưng mà tao kể ra mày đừng nghĩ tao có ý gì với mày đấy nhá, đây chỉ là giấc mơ của tao thôi ấy!

Hai Dang Tran: Ừ, kể đi, hứa không nghĩ gì!

Trà My Nguyễn: Thì ấy... đêm qua tao mơ là mày... mày ... thơm trán tao... xong còn nói mấy cái lời...sến sẩm vcl!

Hải Đăng bị nhột giật mình thon thót. May, may nó tưởng là mơ. Nếu nó mà biết đấy không phải là mơ thì... đời cậu coi như xong!
Mà nào có chỉ trán, mũi, gò má, môi, chỗ nào cậu cũng thơm hết. Phen này cậu tí bị nó bắt bài rồi, lần sau làm gì cũng phải dè lúc nó ngủ say mới được!

Hai Dang Tran: Mày chỉ toàn mơ vớ vẩn! Ủa rồi vậy mắc gì mày tránh tao như tránh tà vậy?

Trà My Nguyễn: Thì... tao ngại ấy! Nghĩ đến giấc mơ ý là tao thấy mình toàn mơ mấy cái ba xàm ba láp không à, mơ gì không mơ lại mơ mày...mày...

Hai Dang Tran: Thôi được rồi! Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, mày đừng suy nghĩ nhiều thế làm gì. Ngủ đi, mai tao cho cái này hay lắm!

Trà My thấy thế thì cũng yên tâm. Thằng Đăng thế mà không chê cười cô, thế mà không nghĩ là cô thích nó đâm ra mơ vớ vẩn thì việc gì cô phải suy nghĩ nhiều mà ngại nhỉ? Đúng rồi, không có nghĩ ngợi gì hết, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi mà!

Nếu cô mà biết, Hải Đăng vì sợ cô nhớ ra điều gì nên tránh nhắc tới chuyện ấy,thì có lẽ cô sẽ không bao giờ cảm kích cậu đến thế.

Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường. Cô vẫn líu lo như con chim chích choè bên cạnh cậu, cô nói chuyện nhiều với cậu đến nỗi hai đứa bàn dưới phải gắt lên:

-Con My, tốt nhất là mày ngậm cái mồm lại cho tao học, ngay và luôn!

-Haizz, giờ mới thấy ngồi với mày tốt hơn ngồi với nó nhiều. Hồi tao ngồi với nó có cậy mồm nó cũng chẳng nói với tao một câu, giờ ngồi với Đăng một cái lại như nắng hạn gặp mưa rào thế? Loại bạn mê kiu bỏ bạn như thế, tao cũng không còn lưu luyến gì. Thôi tao quyết định rồi, tao không về chỗ nữa đâu!

-Có cái lờ ấy, đợi khi nào thằng Đăng mệt quá phải về chỗ thì mày cũng biến dùm tao cái. Ngồi với mày hôm nào cũng có vết cào vết cắn, mày là cờ hó à Mai?

-Đuỵt, mày nói như kiểu tự đánh rắm xong tự mình ngửi ấy nhể? Mày cũng cào cả cắn tao hơi bị nhiều vết đó thằng bờ. Còn bị để lại sẹo nữa, bà chưa chặt mày thành từng khúc đem đi xiên nướng là may cho mày lắm rồi!

-Xuân Mai, Quyết Thắng!!! Đây là lần thứ 3 trong tiết tôi nhìn thấy cô cậu nói chuyện! Cô cậu biến ngay ra hành lang đứng cho tôi!!!

Giọng cô Thu gay gắt vang lên. Thắng nghe vậy thì sướng rơn, vội vàng cắp đít chạy ra ngoài đứng. Mai thì sau một hồi năn nỉ cô Thu không được thì cũng lầm lũi ra khỏi lớp học.

Trà My nhìn một màn vừa xảy ra trước mắt thì tò mò hỏi Hải Đăng:

-Ê mày, tao nói nhiều vậy à?

-Không!

Hải Đăng đang chép bài nhưng cũng quay ra đáp lại lời cô.

-Hicc, mày không phải dối lòng đâu, tao tự thấy tao nói nhiều thật mà. Nhưng tao có cái tật cứ ở cạnh những người thân là tao bị như vậy đó, không thì khó chịu lắm.

Đăng đang mải viết mà nghe thấy hai từ "người thân" cũng phải dừng bút. Con bé này, nó coi cậu là người thân ư? Từ bao giờ vậy? Không biết là nó nói thật hay đùa,nhưng những từ ấy cũng khiến cậu sướng rơn.  Cậu phải kìm chế một lúc rồi mới nhẹ nhàng bảo cô:

-Chỉ những người không thích mới thấy mày nói nhiều!

Những người không thích mới thấy cô nói nhiều ư? Vậy là thằng Đăng nó thích cô hả? Mà.. sao lại... ơ? Chơi chữ à? Ý nó là sao nhỉ? Là nó thích chơi với cô nên nó không thấy cô nói nhiều hay là nó...

U là trời cái thằng lờ này nữa, nó làm đầu cô rối như tơ vò. Câu nói lấp la lấp lửng ấy mang thật nhiều nghĩa, mà nghĩa nào cũng rối mới đau. Nhiều lúc cô còn không biết có phải nó học kém văn không nữa!

Khi cô đang định quay ra hỏi lại nó thì đã nghe thấy tiếng đập bàn rõ to. Ngoảnh lên, cô Thu đang hướng đôi mắt như kền kền săn mồi về phía cô và Đăng, sau đó cô gào lên:

-Hết Xuân Mai,Quyết Thắng rồi lại đến Trà My, Hải Đăng. Cô cậu cũng ra ngoài ngay lập tức cho tôi!!!

Trà My nghe giọng cô Thu như thế thì run lẩy bẩy không dám cãi lời, bủn rủn ra khỏi lớp, Hải Đăng cũng lò dò theo sau.

Ra tới hành lang thì thấy hai đứa kia đang ngồi ăn bánh tráng trộn với nhau. Bọn này gan thật, cô Thu kêu chúng nó ra đây đứng mà chúng nó dám trốn đi mua đồ ăn rồi ngồi đớp ngon lành thế này đây. Thấy cô và Đăng chúng nó không lấy vẻ gì là ngạc nhiên cả, ngược lại còn kéo hai đứa cô xuống ăn cùng.

Nhét một miếng bánh tráng vào mồm My, Xuân Mai vui vẻ nói:

-Bọn mày cũng tình nghĩa thật, thấy bọn tao bị phạt nên cũng muốn đồng cam cộng khổ chung chứ gì? Nghĩ thế là đúng đấy, không uổng công tao phần mày nguyên hộp bánh tráng có năm quả trứng cút!

Thắng bên cạnh Mai thì vừa ăn vừa gật gù vỗ vai thằng bạn:

-Bờ rồ có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia như thế là tốt đấy! Hảo, hảo huynh đệ. Nào, hỡi vị bằng hữu tốt của ta ơi, xin hãy nâng chén rịu này để bày tỏ lòng thành kính với ta nào!

Còn giả vờ cụng li vào hộp trà sữa Đăng đang cầm nữa chứ. Hải Đăng thấy Quyết Thắng bị nhiễm phim kiếm hiệp thì chán chả buồn nó, vội vàng bu vào ăn bánh tráng với Trà My.

Xuân Mai bên cạnh luờm Quyết Thắng cháy mặt rồi vứt thêm mấy quả trứng cút cho My. My cũng lười nói, cứ thế mở thêm hộp bánh tráng nữa ra cùng Đăng chén ngon lành.

Thế là hành lang của lớp 10A3 có bốn đứa nào đó bị phạt, không những không biết hối lỗi mà còn cười rõ to, cười to đến nỗi cô Thu trong lớp không thể nào tập trung dạy nổi, đành phải cho chúng nó vào.

Trên đường đi học về, Trà My đang ngồi lẩm bẩm hát thì nghe giọng Hải Đăng gọi.

-My!

-Ới!

-Tao bảo hôm nay có đồ cho mày đúng không? Trong cặp tao đó, ngăn đầu tiên.

Trà My tò mò lục xem cái gì mà thần bí thế. Khi cô vừa kéo ngăn đầu tiên ấy ra thì thấy một túi giấy gói quà màu kem được bọc rất kĩ càng và bắt mắt. Cô nhoài người lên hỏi:

-Cái này cho tao à?

-Ừ, mày mở ra đi!

-Nhưng sao lại cho tao?

-Hỏi lắm, mở ra coi coi thích không.

Trà My thấy thế thì cầm gói quà của Đăng lên. Ái chà, nặng phết nhờ. Khi cô bóc gói giấy bọc quà xong thì bên trong vẫn còn một hộp giấy nữa. Gì mà kĩ thế?

Mở cái hộp ấy ra, cô phát sốc khi nhìn thấy full 11 tập "Bí mật tình yêu phố Angel" phần II mà cô tìm kiếm bấy lâu. Sao... sao nó biết... sao nó biết cô đang tìm bộ này chứ? Và nó mua ở đâu? Sách này đã ngừng xuất bản, trên mấy web bán hàng onl thì cũng chỉ có những tập rời rạc, làm gì có đủ 11 tập?

Quá nhiều thắc mắc khiến My tạm thời bị đơ, phải đến lúc Đăng hỏi cô mới hoàn hồn:

-Sao, thích nó không?

-Thi...thích... thích... nhưng, sao mày biết tao đang tìm bộ này?

Thì đọc trộm nhật ký mày chứ sao nữa. Nhưng cậu đâu có ngu mà nói thế, đành kiếm đại cái cớ lấp liếm:

-Thì có mấy lần mày bắt tao đi ra mấy tiệm sách cũ cùng mày còn gì? Trên đường đi mày kể.

-Vậy, vậy... sao mày mua đủ bộ được vậy? Trên web đâu có bán đâu?

-Tao mua trên hội sách cũ ở facebook, tại trên web không bán nữa nên tao đành mua trên mấy cái hội ấy. Tuy sách không còn mới nhưng không rách trang nào cả đâu, đọc tạm nhé.

Trà My sốc không nói lên lời. Đến cô, lúc ấy tìm cũng chỉ nghĩ tìm mấy cái quán sách cũ ngoài này thôi, cô không nghĩ là có thể mua trên facebook. Hải Đăng, nó cũng quá thông minh rồi đi! Cô thầm cảm phục thằng bạn, nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc bủa vây tâm trí cô.

-Vậy...sao lại tặng tao?

Vì ngày này của nhiều năm trước là ngày chúng mình gặp nhau đó Nguyễn Trà My ạ! Con ngốc như mày, đến bao giờ mới nhận ra đây?

-Tự nhiên thấy mày suốt ngày đôn đáo tìm kiếm khắp nơi, bắt tao phải chờ nên tao tìm mua hộ luôn, tiện cả đôi đường.

À, ra thế hả? Thế mà mình cứ nghĩ nó có ý với mình mới quê. Ôm chồng sách vào lòng, cô khẽ hắng giọng:

-Cảm ơn mày nhé, cảm ơn rất nhiều!!!

Đúng vậy, cảm ơn Đăng rất nhiều. Nó vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, quả là một người bạn tốt!

Về đến gần nhà thì cô gặp chị Hoa. Hình như chị về lấy đồ hay sao ấy, chắc bỏ quên gì đấy rồi. Vì không có chìa khoá nên chị phải chờ Đăng đi học về mới lấy được, chị còn đem cả bé Gấu về nữa. Trà My quý Gấu lắm, ngày xưa chị vẫn còn ở đây, cô toàn sang nhà bế Gấu suốt. Giờ xa có vài tháng mà nhớ nó ghê.

Cô bế Gấu cho chị Hoa vào lấy đồ. Thằng nhóc nhìn thấy cô là đã chìa tay ra đòi bế ngay rồi. Mắt nó long lanh, miệng mếu mếu ra điều tủi thân lắm ấy! Thằng quỷ con, cô vừa mắng yêu nó vừa ngắt bông hoa giấy cho nó chơi. Cùng lúc ấy,mấy bà nhiều chuyện xóm cô cũng bắt đầu tụ họp ngay trước cổng nhà Đăng. Gớm, chả biết tình báo ở đâu mà nhanh thế?

-Em vừa thấy cái Hoa nó về chị ạ, con ôm theo cả thằng cu con nhà nó nữa!

-Ừ, con My bế nó kia kìa! Khiếp không, bỏ thằng chồng xong tự hào quá đấy nhể, vác cái mặt về đây làm gì không biết, cho hàng xóm nó cười cho!

Vì chị Hoa trước khá đanh đá nên cũng không được lòng nhiều người trong xóm. Bây giờ họ vin vào cớ chị ấy và anh Hoè li hôn để chì chiết, lăng mạ chị ấy bằng rất nhiều từ ngữ. Trà My khó chịu nhìn mấy bà tám trước mặt. Họ vẫn không để ý đến cô, tiếp tục buôn chuyện.

-Nói thật chứ phải em chắc em không dám về mất chị ạ! Còn cho con về nữa, định ăn vạ ai?

Ăn vạ? Ăn vạ ai được chứ, đã không biết gì thì thôi mà còn nói như thật.Dù không muốn nghe rồi nhưng chối không chịu được, Trà My lên tiếng:

-Bác nói thế là thế nào cơ ạ? Chị ấy về đây lấy đồ thì có gì sai? Ơ vậy cứ bỏ chồng xong là phải cúi mặt xuống đất mà đi hay gì? Thời đại bây giờ khác thời các bác rồi, không hợp nhau thì thôi chứ bác nói người ta như vậy cũng không hay đâu bác!

Do phải kìm chế nên giọng My có hơi lạc đi. Nhưng mấy người ấy không những không hiểu, bà ấy còn chỉ vào mặt cô mà tổng sỉ vả một bài:

-Mày thì biết cái gì mà nói! Tao người lớn mà cần mày dạy đời hả? Chỉ có mấy cái đứa không biết điều như mày với cái con kia mới bị nói thế thôi, rồi tương lai loại mày cũng chẳng khác gì nó đâu! Cái loại trẻ ranh nhà mày nữa, ăn nói với người lớn thế à? Mất dạy!

Vì bà ấy nói rất to cộng thêm cứ chỉ tay vào mặt cô khiến bé Gấu sợ khóc ré lên. Cùng lúc ấy chị Hoa cũng đi ra, trông thấy con khóc cả nhìn mấy con mụ đang hậm hực nguýt đểu thì chị hiểu ngay ra vấn đề. Nhưng chị cũng không muốn cãi nhau với mấy mụ này làm gì, vốn đã có ác cảm thì nói gì cũng thế thôi.Chị vội ra bế con, xua xua tay với cô tỏ ý thôi, sau đó bỏ đi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn chưa ra khỏi ngõ chị đã nghe giọng bà Ang tru tréo vang lên:

-Chắc sống thất đức quá nên thằng con mãi vẫn chưa biết đi chứ gì?

Bà bác nói xong thì nhổ đánh pẹt bãi nước bọt. Thôi My cũng bó tay, nói cô thì được chứ nói trẻ con thì cô cũng đến ạ cả nhà bác rồi đấy, nó bé tí, biết cái gì mà bà độc mồm độc miệng thế chứ?

Nhìn chị Hoa cứ đứng chết trân tại chỗ, bờ vai run lên, trong lòng bà Ang vui khủng khiếp. Con hồ li dám mơi chồng bà hả, bây giờ xem nó làm gì được bà nào! Thực ra bà chưa từng thấy chị Hoa mồi chài gì ông nhà bà cả, nhưng cứ thỉnh thoảng ông Àng lại khen chị Hoa khôn khéo, biết lấy lòng mẹ chồng, bà cay khủng khiếp. Bà cười khẩy, cho đáng đời thứ dâm đãng đĩ thoả nhà mày.

Thái độ bà Ang như thế cũng khiến My vô cùng ngứa mắt.Xỉa đểu người ta xong rồi còn đứng đấy cười được ư? Trông thấy chị Hoa cứ vừa ôm Gấu vừa khóc theo con, Trà My càng điên tợn. Thế rồi, bao nhiêu ức chế dồn nén bị bộc phát, cô nói:

-Thưa bác, cháu không biết bác biết bao nhiêu việc chị Hoa làm mà nói chị ấy thất đức. Nhưng mà cháu biết chắc một điều, rằng những câu bác vừa nói cũng chẳng tốt đẹp gì so với một người phụ nữ đâu ạ.

Tất cả đều trố mắt nhìn Trà My. Mấy năm nay thấy nó im im, tưởng nó lành rồi. Ai ngờ lúc tức lên thì mồm miệng vẫn sắc xảo, hỗn láo như thế. Nhưng ngạc nhiên nhất chắc là Hải Đăng, vì cậu chưa từng thấy Nguyễn Trà My như thế, chưa từng thấy cô tức đến thế.

Mấy bà trong xóm lại bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng điên nhất chắc là bà Ang, bà cay cú chỉ trích:

-Con ranh con kia, mày vắt mũi chưa sạch giờ mày xỉa để chê bà mày ngoa ngoắt độc mồm hả? Cái ngữ mày thì tốt quá đấy nhể, bé nứt mắt ra đã yêu đương nhắng nhít ngủ nghỉ với trai, gớm thôi, con gái con lứa, mất nết!

Vãi cả ngủ nghỉ với trai ạ! Có mỗi chuyện xưa như trái đất mà cứ nói ra nói vào, nói lên nói xuống, mỗi lần thấy cô là lại nói. Những lần trước cô nhịn, nhưng hôm nay, cô không thể chịu được mấy con mụ đặt điều dựng chuyện này nữa rồi:

-Hỏi khí không phải chứ bác thấy tận mắt cháu vào nhà nghỉ với nó à? Hay bác thấy bọn cháu rúc trong bụi nào làm những chuyện không đoan chính?

-Thì... thì tao nghe đứa làng bên nó đồn thế!

-Ơ chứ không phải là bà bảo bà tận mắt chứng kiến à?

Không biết từ khi nào chị Hoa đã nhảy vào cuộc cãi cọ của cô, còn nhàn nhạt hỏi đúng câu trọng điểm, khiến mấy người kia cũng bắt đầu nhao nhao.

-Ơ đúng rồi, rõ ràng mấy lần trước chị kể là chị tận mắt thấy cái My vào nhà nghỉ cùng với thằng nào mà!

-Ừ, bà còn kể với tôi là bà ngồi canh đúng một tiếng đồng hồ thì thấy chúng nó ra còn gì, sao giờ lại bảo thế này?

-Còn sao nữa, đặt điều dựng chuyện đổ vấy cho con bé chứ sao!

Chị Hoa lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Cô cũng phục chị thật đấy, chỉ hai câu thôi mà khiến cục diện xoay chuyển 180 độ. Vừa nãy mấy người còn xì xào kể xấu cô xong giờ đã quay ra nhìn bà Ang bằng con mắt e dè. Đúng lúc ấy thì thằng hàng xóm từ đâu lò dò đi ra, đứng trước đám đông nhìn thẳng vào mắt bà ấy mà nói:

-Bác ạ, theo cháu biết thì tội vu khống người khác bằng những thông tin không có thật thì đi tù cũng không nhẹ đâu, ít chắc cũng gần chục năm. Thế nào,My, mày muốn kiện không, muốn thì tao sẽ giúp, bạn bố tao làm luật sư giỏi lắm.

Cô nghe thằng bé ba hoa mà suýt sặc. Cái gì mà gần chục năm? Cái gì mà kiện với tụng? Thằng này, cứ cậy người ta không biết gì mà làm tới không à. Nhưng nhìn mặt bà ấy xanh lét mà My vui kinh khủng. Cho chừa cái tội dám đặt điều cô, cả vụ dám cà khịa chị Hoa nữa. Cô nén cười, tưng tửng đáp lời Đăng:

-Ừ, tao thấy cũng được đấy! Bao nhiêu năm nay bị mang tiếng oan cũng tủi khủng khiếp. Thôi bác Ang chịu khó đi vào trại vài năm, bác Àng cứ để cháu bảo dì của bạn cháu qua chăm, bao giờ bác ra thì dì bạn cháu về.

Doạ thế thôi mà coi ai đó đã rúm ró hết cả vào kìa, vội nắm tay cô làm lành:

-Ôi dào ôi hội đàn bà nói chuyện vu vơ chơi chơi với nhau, chị chấp nhặt làm gì. Thôi có gì chị bỏ qua cho bác, bác già rồi đâm lú lẫn nhìn gà hoá quốc, thấy cái đứa giống chị thì bác nhìn nhầm là chị thôi có gì đâu! Hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi!

Vãi cả hiểu lầm. Nhưng mà cô cũng chẳng muốn đôi co nữa, đành chốt hạ:

-Bác hỏi chị Hoa ý, nếu chị ấy tha thứ cho bác thì chuyện của cháu cũng không thành vấn đề!

Con ranh con, ý nó nói là như nào? Là bà phải xin lỗi con đàn bà kia á? Không, bà không muốn thế đâu! Nhưng nếu không thì bà sẽ phải ngồi tù, sẽ phải bị sự dèm pha của hàng xóm láng giềng. Hơn thế nữa, ông Àng sẽ lại có cơ hội đi tằng tịu với con mụ Khuê xóm bên, tình cũ đấy, bà mà không giữ có khi mất như chơi.

Dù cay lắm nhưng bà vẫn phải cắn răng xin lỗi cái đứa mà kém bà hơn chục tuổi, cái đứa mà từng mồi chài chồng bà. Trông cái mặt nó kìa, lãnh đạm phát ghét không cơ chứ. Nó nhìn bà rồi cười khẩy, kêu tôi không chấp những con người thiển cận như bà. Bà tức điên, bà muốn xông lên để đánh nhau với nó, cho nó vài phát tát. Nhưng hình ảnh ông Àng và con Khuê âu yếm nhau cứ lởn vởn trong tâm trí bà, khiến bà không dám lộng ngôn. Bà lầm lũi bỏ về trong sự khinh bỉ của mấy con mụ hàng xóm. Mấy con mụ mà bà coi như bạn bè, có chuyện gì bà cũng kể cho chúng nó hóng hớt cùng, thế mà giờ lúc bà bị bọn trẻ ranh bắt nạt thì chúng nó lại đá mắt nhau liếc đểu bà. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời ngồi lê đôi mách của bà, ngày bà bị mấy đứa con nít ranh
nắm thóp, bị chơi cho một vố đến là ê chề.

Ngược lại với bà, đây là ngày vui vẻ nhất trong suốt mấy tháng qua của chị Hoa. Phải ly hôn với người chồng đầu ấp tay gối suốt hơn hai năm, chị đâu có vui vẻ gì. Rồi còn hàng xóm láng giềng đàm tiếu, còn con thơ ngây dại, mai sau nó sẽ phải đối mặt với xã hội thế nào đây?

Vậy nên khi được My bảo vệ mẹ con chị, chị cảm động lắm. Ở nhà chị bố mẹ chửi chị suốt thôi, hàng xóm đàm tếu chị thì họ nhảy vào phụ hoạ cùng. Chắc chỉ có mỗi con bé thực lòng quan tâm đến cảm xúc của chị. Và còn chứng kiến cảnh thằng bé giờ đang sống ở nhà chị bảo vệ cái My, chị thấy sao mà giống chị và anh Hoè ngày xưa quá. Thế là trước khi lên taxi, chị kéo con bé lại thì thầm:

-Lo mà giữ người yêu cho tốt vào, thằng ấy xểnh ra là nhiều con hốt lắm đấy!

Nói xong thì chị đóng cửa, kêu tài xế đi thẳng. Chị tin là Trà My thông minh như thế, nó sẽ hiểu ý chị thôi.

Nhưng ngược lại với sự mong đợi của chị, Trà My chả hiểu gì sất.Cô thì làm gì có người yêu nào chứ, chắc hôm qua chị xem story của cô, thấy cô đăng mấy anh oppa bên Hàn lại tưởng nhầm người yêu cô rồi.

Dạo này thằng Đăng như lên cơn ấy, giờ ra chơi nào cũng nhồi vào đầu cô một đống bài tập. Biết là sắp thi học kì, nhưng cô còn chưa sốt ruột thì nó đã vội cái gì chứ?

-Làm câu này đi!

Cô nhìn vào bài nó giao. Giải phương trình, lại giải phương trình tham số. Mệt mỏi muốn chết. Cô muốn ra chơi lắm rồi nên làm nhanh chóng rồi vứt cho nó. Ai ngờ, không những không được khen, nó còn củng vào đầu cô mấy cái rõ đau.

-Câu đơn giản thế này mày còn nhầm dấu được? Hôm nay không ra chơi nữa, ngồi làm hết mấy câu này cho tao!

Trà My tức run. Nhìn con Xuân Mai đang đuổi nhau với Quyết Thắng, cô càng điên tợn. Ít ra nó còn được ra ngoài chơi, còn cô, có khác gì cờ hó bị nhốt trong lồng không cơ chứ.

Đang định vùng lên thì thằng chết tiệt đã đe doạ:

-Đừng có tính cãi. Mày mà đi chơi tối tao mách mẹ mày á. Liệu mà làm đi,tí tao vào kiểm tra.

Thế này có khác giết nhau không? Nhưng nó có hậu thuẫn vững chắc quá, là mẹ cô, cô không dám lộng ngôn. Cô bèn chờ lúc nó đi, lấy quyển nhật ký ra trút lên đấy một phương trình xả hận.

Hải Đăng khốn khiếp+Hải Đăng đê tiện= Hải Đăng đẹp trai.

<=>Hải Đăng khốn khiếp+Hải Đăng đê tiện-Hải Đăng đẹp trai =0

Đặt Hải Đăng làm nhân tử chung, ta được:

<=>Hải Đăng (khốn khiếp+ đê tiện -đẹp trai)=0

=> Hải Đăng khốn khiếp đê tiện =0

Chỉ là một vài dòng phương trình ngớ ngẩn do cô nghĩ ra thôi, ấy thế mà cũng đủ khiến ai đó sáng hôm sau đọc trộm, ức phát nghẹn. Và như thường lệ, cái tên ấy lại được vang vọng khắp hành lang tầng 2

-Nguyễn Trà Myyyyy!!!! Tao giết mày!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #star