Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Vì cuối học kỳ I nên học hành cũng khá nhàn, có tiết các thầy cô còn không lên dạy, thành ra đây chính là thời điểm vàng cho lũ học sinh tụ họp làm loạn với nhau.

Ngáp một cái thật dài, Xuân Mai vươn mình sau hơn hai tiết ngồi dán mắt chỉnh ảnh. Nhìn sang con Trà My, vẫn thơ thẩn đọc truyện. Gớm, cứ cắm mặt vào rồi mộng mơ mấy anh nam chính trong truyện, có ngày bị cho vào đời cũng chửa chắc đã sáng mắt ra đâu!

Lại liếc sang Quyết Thắng, đang ngủ, con kia thì cứ ưỡn ẹo cà cà cái điện thoại, khi thì chụp dìm người ta, khi thì chụp tự sướng cùng, chu mỏ rồi nháy mắt đủ thể loại, trông có khắm không cơ chứ?

Do lớp hãm quá không ngửi nổi nên Xuân Mai quyết định qua rủ con Ngọc trốn tiết ra quán bánh tráng chơi. Còn con My, dạo này nó cứ như cái con dở ý, cứ chưng cái bộ mặt giả lả tươi cười, cô không nhìn nổi. Xót nó một thì căm thằng kia mười, cứ ngồi thân thiết với chó chọc tức My.Nhưng mà thôi cứ để con bé trong lớp, mất công cho nó ra rồi cô và Ngọc lại chửi nó thêm.

Xuân Mai phải đi được một lúc rồi Trà My mới biết. Là do cô Dạ vào lớp thông báo chiều phải đi lao động nên cô mới hoàn hồn bước ra khỏi thế giới tiểu thuyết, quay sang thì đã thấy con Mai mất tăm từ bao giờ.

Cô vội vã cất sách đi tìm bạn. Do cô khá hiểu nó nên chỉ chưa đến 10p sau cô đã tìm ra chúng nó đang ngồi ăn mảnh với nhau. Mà không chỉ hai đâu, hẳn ba luôn nhé!

-Ủa, lại gặp nhau rồi!

Duy nhìn My,nở nụ cười nửa miệng.

Trà My vẫn còn đang bất ngờ. Vì sao Duy lại ở đây? Tại sao lại quen Mai và Ngọc? Khi cô còn ôm một bụng thắc mắc thì Ngọc đã kéo cô ngồi xuống ghế, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh tráng, ôn tồn bảo:

-Thằng này thấy ta và Mai đi ăn nên đú theo, ta không biết, ta vô tội.

-Nè, thấy hai bạn nói đi ăn thì tôi tò mò đồ ăn vặt ở miền Bắc ra sao nên mới đi theo. Ai dè ăn chi không ăn, lại ăn đúng món tủ trong Nam...

-Này cái thằng kia, mày không ăn thì mày cút vào với thằng bạn mày đi nhá, ngồi đấy mà xét nét vớ vẩn!

Xuân Mai gõ cái đũa đánh cạch xuống bàn, trợn mắt nhìn Nguyễn Duy. Duy thì chẳng mấy quan tâm lời Mai nói, cứ ngồi hút Sting rột rột, mắt dán vào điện thoại.

Trà My ái ngại lên tiếng:

-Đăng và Chi chưa kể với cậu à? Chúng tôi... có xích mích với nhau...

-Thì?

-Thì cậu chơi với bọn tôi, không sợ bạn cậu buồn à?

-Chúng nó mải diễn tuồng thì quan tâm gì đến tôi mà buồn mới chả vui. Nói chung là giờ cậu cứ kệ đi, thời gian tới tôi còn phải đi theo các cậu chơi nhiều.

Trà My nghe Duy nói thì hơi khó hiểu, sau rồi cũng kệ. Vì căn bản tính cô vốn thoáng, ghét nó là một chuyện nhưng bạn của nó thì có gì đâu mà phải ghét? Với lại, Duy cũng bình thường mà, không biết tương lai như nào nhưng hiện tại thì rất tốt, còn trả tiền bữa ăn đó kêu coi như quà làm quen.

-Gớm, bạn của thằng cức kia thì quen biết quái gì?

-Đuỵt,người ta đã ga lăng thế rồi sao mày khó tính vậy Mai?

-Tao không thích những gì liên quan đến tụi nó thôi.

-Thôi kệ, dù gì Duy cũng chưa gây ra chuyện gì quá đáng cả, để nó đi cùng cũng không sao.

Ngọc thấy thế thì nhảy vào giảng hoà, Duy thì vẫn kiểu bất cần ấy, mắt vẫn chúi vào điện thoại chơi game.

Chiều hôm ấy, vô tình thế nào mà lớp cô được xếp lao động với 10A6 lớp Ngọc mới hay. Khi cô và Mai đang xách mấy thùng nước để tưới cho mấy cái bồn hoa quanh trường thì Ngọc cũng nhảy vào làm cùng. Cô thắc mắc:

-Ơ, nhiệm vụ lớp tỷ là nhổ cỏ cơ mà, sao tỷ lại ra đây?

-Thì ta ra làm cùng bọn mi, cũng gọi là có làm rồi còn gì. Mi yên tâm, thằng lớp phó lao động lớp ta đụt lắm, ta doạ cho vài câu chả són ra quần ấy chứ làm gì được ta.

My và Mai nghe Ngọc phân trần thế thì cũng gật gù thán phục. Đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì có hai đứa nào đấy cũng lò dò ra phía đối diện. Gớm khiếp không, chàng tỉa cây nàng thì đứng bên cạnh che ô, làm màu hết sảy! Trời thì nào nắng gắt gì cho cam, nắng đông mà, ấm hết cả người đi ý còn phông bạt ô với chả dù. Ngứa mồm lên Xuân Mai xỉa đểu:

-Thôi thôi anh chị làm ơn lượn dùm cho đỡ bẩn con mắt cái! Nghe triết lý của nghệ sĩ nhân dân Duy Nến nhiều quá nên định thực hành luôn à? Gớm thế thì hành động thiết thực với câu triết đấy nhỉ, "trời chợt đổ mùa hè giữa mùa đông" đây còn gì!

Tuy có hơi biến tấu đi một chút,nhưng Xuân Mai vẫn thành công khiến mặt ai kia tối sầm

Linh Chi nghe con ranh xỉa đểu thì cay khủng khiếp. Tuy nhiên vì vẫn đang vào vai nữ chính dịu dàng e lệ nên cô chỉ nhẹ nhàng bảo:

-Không phải vậy đâu, vì nắng đông dễ khô da nên Chi mới che ô cho Đăng á. Năm đầu tui với Đăng ra Bắc nên có chút không quen...

-Không quen cái cờ cờ, màu mè thì nói mẹ ra còn giả bộ do trấu...Nhìn thằng Duy kìa, vẫn tung tăng nhổ cỏ tưới cây chứ có ẻo lả như hai đứa mày đâu...

Xuân Mai đang định ca cho nó một bài thì Ngọc đã bịt miệng. Đoạn, Ngọc tươi cười bảo Chi.

-Chi đừng chấp Mai, ai chả có lần đầu, Chi nhỉ? Kể cả có đi bốc phét nhiều chuyện thì lần đầu có hơi bỡ ngỡ để lộ nhiều sơ hở, nhưng lần sau ta nhớ phải rút kinh nghiệm mà lên cả kế hoạch cho nó pờ rồ hơn, nhé!

Lời nói của Ngọc khiến Mai và My ngẩn tò te chả hiểu gì hết trơn. Con Ngọc cứ mỗi lần nói chuyện với Chi nó toàn nói những chuyện đâu đâu ấy, chả đúng trọng tâm vấn đề gì cả.

Chỉ có Linh Chi bị kháy thì giật mình thon thót. Nó...nó đã biết những gì? Chuyện cô nói với cái My cô là cô bé năm xưa của Đăng, hay chuyện cô gửi ảnh My ôm thằng khác để kích đểu Đăng? Nó đã biết những gì mà có thể tự tin trêu đểu cô như thế?

Hải Đăng nghe Ngọc nói tuy cũng không hiểu gì, nhưng giọng điệu sặc mùi chế giễu bạn mình thế kia chắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành. Cậu thở dài bảo Chi cùng cậu ra chỗ khác để tránh gây nhau.

Nhưng trước khi đi,Linh Chi còn đứng lại giả bộ quan tâm My:

-Dạo này My có vẻ hơi gầy á. Có gì ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ nha, kẻo có người lại xót.

Một câu nói thốt ra, mỗi người nghĩ một kiểu.

Hải Đăng thì nghĩ Chi đang ẩn ý nói người yêu My xót My, cơn tức đã dịu xuống nay lại châm lửa cháy bùng bùng trong lòng, cậu giận dữ quay mặt đi, tránh lại nói ra những lời không hay.

Còn Trà My thì lại nghĩ Linh Chi đang xỉa đểu mình, nó đang nghĩ thằng Đăng xót cô nên nó ghen tị sao? Gớm không cần nó phải ảo tưởng như thế, cái loại kia còn chẳng nhìn cô lấy một cái, lấy đâu ra mà xót với chả xa?

Xuân Mai thì lại không hiểu ý Chi cho lắm, cô vốn đã ngu Văn rồi mà nó lại còn cứ nói ra cái triết lý thum thủm hại cô rối càng thêm rối. Tuy không hiểu nhưng nhìn mặt con ranh ngứa mắt quá, trước mặt Đăng thì giả bộ ngây thơ, giờ sau lưng nó thì lại nhìn bọn cô, ánh mắt giương cao trêu tức hại cô sôi cả máu.

Sẵn đang cầm gáo nước để tưới cây,Mai không ngần ngại hất cho Chi một gáo, một gáo nước thôi mà ướt hết gần như cả cái áo. Linh Chi bị chơi quả bất ngờ nên không phòng bị,kêu lên thất thanh. Hải Đăng quay ra thấy thế cũng bực tức hỏi Xuân Mai:

-Mày làm gì vậy Mai, Chi có nói gì quá đáng đâu mà mày hất nước vào áo nó? Mày đang trả thù cái vụ Chi lỡ đổ nước lên người My à? Mày nghĩ hai chuyện này giống nhau được sao?

-Không, khác chứ!

-Khác tại sao mày còn hất nước lên người Chi?

-Vì lần ý nó bảo nó vô tình, còn lần này thì tao cố tình, chả khác quá khác đi ý!

-Mày...

-Ôi dào, Chi kêu sợ da khô thì Mai té cho phát nước cho da Chi ướt còn gì, trách gì nó nữa!

Ngọc chẹp miệng nhận xét. Cùng lúc ấy Nguyễn Duy cũng từ đâu nhảy vào phụ hoạ:

-Hảo, lập luận thông minh đó bạn! Gút chóp gút chóp!!!

Linh Chi thấy bạn mình về phe ai kia thì buồn rớt nước mắt. Mắt cô ngân ngấn lệ hỏi Duy:

-Duy, tụi mình chơi với nhau bao lâu rồi mà giờ sao ông không bênh tui mà bênh người ngoài?

-Hicc, xin lỗi bà nha, nhưng Ngọc không phải người ngoài!

Không chỉ có Chi ngạc nhiên mà tất cả đều quay ra nhìn Duy đầy khó hiểu. Duy nháy mắt trêu Ngọc rồi bình thản bảo:

-Tui chấm Ngọc rồi, mai sau Ngọc sẽ là vợ tui nên bà nói Ngọc là người ngoài là không đúng!

Aaaa, gì đây???

Trà My há hốc, đây có phải là kiểu tình yêu sét đánh không trời? Có phải giống kiểu, Duy thấy Ngọc lập luận sắc bén thì tự nhủ, cô gái này thật thú vị, cô ấy sẽ là của mình -mô típ của mấy quả truyện ngôn tình không trời???

Quá nhanh, quá nguy hiểm, hảo hán!!!

Ngọc thấy Duy kết luận xanh rờn thì cười khẩy, dăm ba cái thằng trapboy, cô còn lạ gì? Toàn tuyên bố cho cả thế giới biết là anh yêu cô bé của anh, xong vài ba hôm sau lại thấy em khác. Đúng là yêu cô bé của anh, nhưng cô bé nào thì anh không nói! Thằng này tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng mới đấy thôi đã nói thích cô thì cô cũng nghĩ nó không phải là loại con trai có thể dành tình cảm cho một người lâu được.

Tuy nhiên nhờ câu nói của nó khiến con ranh kia tức tím mặt mày không cãi được gì thì cô vui khủng khiếp. Rồi tự nhiên mới đoán ra, gớm, thích thiếc quái gì, toàn bày trò để trêu tức con kia thôi phải không? Cô cười khẩy, đã thế thì cô sẽ phụ hoạ cùng cho vui:

-Ừm, Duy đã nói vậy thì trong tương lai Ngọc sẽ có quan hệ mật thiết với Duy đó Chi. Với tư cách là vợ tương lai của bạn thân Chi, Ngọc cũng góp ý với Chi thế này Chi nhé. Tính của Chi theo Ngọc thấy thì hơi đỏng đảnh, cái Mai quý Chi, thấy Chi sợ da bị khô thì nó muốn giúp Chi thôi, Chi làm gì mà bài xích giữ vậy? Chỗ bạn bè Ngọc khuyên thật, Chi mà không thay đổi bản thân đi có ngày mấy đứa ở đây thấy ngứa mắt quá chúng nó lại táng cho sấp mặt thì đừng trách Ngọc không cảnh báo trước.

Lại thêm một câu nói của Ngọc nữa khiến My và Mai phải thán phục. Ngọc luôn là thế, luôn nói với những lời lịch sự nhưng lại rất thâm, khiến cho đối phương chỉ có thể là ôm một bụng tức. Vui thì vui thật nhưng nhìn mặt con Chi hãm quá My không ngửi nổi, đành kéo Mai đi lao động tiếp.

Hải Đăng thấy My đi rồi thì cũng bỏ đi, để lại Linh Chi nhìn Duy và Ngọc cà chớn trêu đùa nhau mà cay khủng khiếp. Hay thật đấy, bạn lâu năm mà không bằng đứa con gái mới gặp, Nguyễn Duy nó làm cô bị quê hết sức. Cả con kia nữa, nhìn phong thái lịch sự thế mà toàn ẳng ra những câu khiến cô vừa đau vừa không thể nào nói được gì. Cô lừ mắt luờm chúng nó rồi vội chạy về nhà thay áo khác, đúng là đen đủi!

Ngọc thấy bóng Chi khuất sau dãy nhà đa năng rồi mới thu nụ cười lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn Duy.

-Nó đi rồi, ngưng cái trò yêu đương xàm chó của cậu đi, tôi không phải là diễn viên.

-Diễn khớp thế còn gì? Mà sao cậu biết tôi chỉ diễn?

-Cậu nghĩ cậu qua mặt được tôi sao? Còn non và xanh lắm.

Ngọc xoa đầu Duy như xoa đầu chó rồi lạnh lùng bỏ đi. Nguyễn Duy vẫn không chịu thua, cậu chạy lên cho kịp với Huyền Ngọc rồi bảo:

-Trước giờ chưa ai đoán được ý tôi, cậu là người đầu tiên đấy!

-Tôi đoán được ý mọi người mà, đâu chỉ có mình cậu. Nhưng có một chuyện mà tôi không hiểu...

-Chuyện gì?

-Sao cậu lại phải hùa theo bọn tôi chọc tức Chi? Nó không phải bạn cậu à?

-Bạn tôi nên tôi mới làm thế...

-?

-Trong Nam, tôi và Nam đã từng bao che cho Chi rất nhiều, để Chi cứ thế mà ảo tưởng về việc Đăng và nó. Nhưng giờ thì khác, Đăng ra đây rồi, Chi không thể như thế mãi được. Đó cũng chính là lý do tôi phải ra Bắc.

-Là sao, chưa hỉu! Thằng Đăng ra đây thì liên quan chó gì đến chuyện con kia không được thích nó nữa?

-Đăng thích My nên mới ra đây á, mà Chi nhất quyết đòi ra để phá hai đứa nó...

-Vãi!!!! Cái gì cơ? Đùa à? Sao Đăng biết My mà thích? Sao lại vì My nên mới ra đây? Thích từ bao giờ cơ? Đờ, cuộc đời này đúng là có nhiều chuyện bất ngờ thật đấy!

-Má, cậu nói bé thôi, nói to thằng Đăng nó nghe thấy nó xiên nướng tôi mất, chuyện này nó cấm tụi tôi không được kể với ai mà. Nhưng mà tôi ra đây chủ yếu là để kéo Chi về cho nó bớt làm loạn và hàn gắn lại tình cảm của hai đứa kia, mà tình hình này căng, một mình tôi chắc không làm được mất, nên giờ phải nhờ cậu, hy vọng cậu giúp...

-Được rồi, phải kể mới giúp được chứ! Con trai gì lắm nhời, ban đầu cứ nghĩ cool cool ít nói, ai dè...Mà những lời cậu nói, có đáng tin không đấy?

-Thì cậu phải nghe tôi kể mới biết tin đuợc hay không chứ. Thực ra tôi cũng cool và ít nói chứ bộ, tại cậu hỏi nhiều nên tôi phải trả lời từng ý, cộng thêm cái chuyện này nó dài nữa...

-Rồi đm có kể không? Cáu rồi đấy!

-Đây đây...

Cứ thế cứ thế, Ngọc và Duy đi vòng quanh sân trường không biết bao nhiêu vòng mới hết được câu chuyện. Nghe xong Ngọc im lặng một hồi rồi cười khẩy, cái chuyện gì mà nó dài như truyện tiểu thuyết ngôn tình, cuộc đời con muội muội cũng đa màu sắc ghê!

Trà My thì không cười nổi, mới khỏi ốm mà đã phải đi lao động khiến cô mệt khủng khiếp. Chân tay rã rời bợt bạt, cô mệt nhoài mãi mới lết được về nhà. Về đến nhà thì cô lăn ra ngủ luôn, phải đến tối mịt mới rệu rã tỉnh dậy. Cả nhà lại đi đâu rồi ý, chắc mẹ lại đưa thằng Bi vào ông ngoại rồi, thành ra giờ đồ ăn không có mà ăn.

Cầm cái ví, cô thơ thẩn ra đình kiếm gì đó lót dạ. Do mệt nên cô chỉ mua đồ ăn sẵn thôi, chứ ai mà nấu nướng được, rách việc!

-Cô ơi lấy cháu 15 nghìn thịt chiên xù với!

-Ơ, thằng bé kia vừa mua hết mất rồi! Thôi mai ra nhé, giờ cô cũng chẳng còn gì để bán cho mày nữa, mai ra cô phần cho!

Tiếng cô bán hàng làm Trà My tiu nghỉu, theo phản xạ quay ra nhìn thằng đã mua hết đống thịt của mình. Là người quen, quen mà như lạ.

Nó mặc một cái hoodie Sadboiz màu xanh da trời, đầu đội nón bảo hiểm trông đến là cute. Hình như cái áo Sadboiz này bán lâu lắm rồi ấy, trước cô có thấy một anh up trên tiktok, thấy đẹp lên tìm bọn seller xem chúng nó bán bao nhiêu. Mà ôi, đắt ẻ, hơn 800 mới vãi chứ. Dù thích áo ý lắm nhưng vẫn phải ngậm ngùi, hẹn em kiếp sau.

Nay thấy thằng hàng xóm mặc thì ghen tị khủng khiếp, nếu là ngày trước có khi cô xin nó rồi cũng nên. Nhưng giờ thì khác, nói chuyện còn chẳng được nói gì xin áo. Cô thất thểu đi về nhà, nhìn từng vì sao trên bầu trời nhấp nháy, đến cuối cùng nó cũng chỉ là những vì sao nhạt nhoà, không có chút điểm nhấn nào trong mắt người thưởng thức cảnh đêm. Đến cuối cùng, nó cũng chỉ yếu ớt mà toả sáng thôi, lấy quái đâu ra toả sáng rực rỡ như thằng cức kia nói chứ, toàn những lời xàm chó thế mà mình cũng tin được mới ảo ma.

Về nhà được một lúc thì mẹ cô cũng về. Mẹ đi vào, tay còn cầm theo túi thịt chiên xù. Cô nhìn thấy thì khẽ reo lên:

-Ô sao mẹ biết con đang thèm mà mua thế? Vừa con ra còn hết rồi cơ!

-Mày nói cái quái gì vậy? Không phải mày đãng trí nên treo ngoài cổng à? Thấy ngoài cổng nên tao cầm vào, tưởng mày để quên.

Trà My nghe mẹ nói thì ngẩn tò te một lúc. Sau đó như nhận ra điều gì, cô tức giận lấy túi thịt chiên xù từ tay mẹ rồi treo trả nhà đối diện. Định bố thí cho cô à? Thấy cô tội nghiệp nên thương hại ư? Dù cô có thế nào, cũng không cần cái loại ấy quan tâm đâu, hãm gì mà hãm hết cả phần thiên hạ!

Do đã vào tháng 12 rồi nên giải đá bóng AFF Cup cũng đã khai mạc. Cứ cách vài ngày là Đội Tuyển Việt Nam lại đá, còn đá vào buổi tối nên hầu hết My và Ngọc đều xem không sót buổi nào. Trận trước gặp Lào là hôm cô uống say nên không nhớ rõ, nhưng trận này thì cô nhất định phải cổ vũ, cổ vũ thật hết mình!!!

Cô và Ngọc đã lên kế hoạch là sang nhà Ngọc xem ở máy chiếu rồi, thế nào mà gần đến giờ con Xuân Mai không biết tình báo ở đâu gài mà mò đến mới hay, cũng may nó còn mang đồ nhắm. Ấy thế nào mà trước giờ bóng lăn đúng 30phút thì lại Duy gọi cho Ngọc rủ đi xem bóng đá. Bọn cô cứ ngồi trêu nó mãi, cứ bảo Ngọc thôi đi đi, kệ cô và Mai. Sau rồi rốt cuộc Ngọc cho thằng Duy địa chỉ nhà để nó qua xem chung luôn, đỡ phải đi với đứng, rách việc!

Duy còn hỏi bọn cô nó rủ thêm bạn nha, nhưng do lúc ý gần vào trận nên cô không để ý ừ đại. Lúc nó đến, nó dẫn thep bạn thật. Mà bạn của nó thì không ai khác, là cặp đôi gây bao sóng gió cho cuộc sống của cô -Trần Hải Đăng và Lư Thị Linh Chi.

Ngọc cay lắm, định cùng Xuân Mai tống cổ chúng nó về hết cơ. Mà hình như Chi cũng bất ngờ vì Duy dẫn đến nhà Ngọc thì phải, trông cái mặt ngơ ngác đến đáng thương. Nhìn thế không hiểu sao trong lòng cô dấy lên một cảm xúc, thương hại chăng?

-Thôi thôi tỷ tỷ, sắp đến giờ đá bóng rồi tỷ còn làm loạn thế này thì xui lắm. Cả Mai nữa, ngồi yên xem đi, coi như không có là được chứ gì?

Cô vội nhảy vào giảng hoà rồi kéo hai người kia ngồi xuống nền nhà. Duy cũng lôi Đăng cả Chi vào ngồi chung.

Do trận này khá cuốn lên cô chẳng còn tâm trạng mà để ý đến ai kia. U là trời, cái đội tuyển mình trận này đá hay gì mà hay dễ sợ. Nhất là cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh-Hoàng Đức ấy, vừa phòng ngự chắc chắn lại thoát Pressing tầm cao đỉnh nữa. Cả hội nín thở tập trung xem bóng đá, chỉ có Chi thì chốc chốc lại hỏi Đăng việt vị là gì, sao bên mình lại được quả ném biên, sao thằng kia lại phạm lỗi khiến Đăng đang xem cũng khó chịu ra mặt.

Cô thì chỉ nhìn đúng một khắc rồi cũng quay lên màn hình máy chiếu. Căn bản là trận này hay quá, nó giống như cái câu mà VieOn hay quảng cáo vậy-Không thể rời mắt. Khoảnh khắc mà Tuấn Anh truyền ngược lại để Quang Hải ghi bàn, cả lũ vỡ oà lên trong sung sướng, My Mai Chi Duy ôm nhau quay vòng vòng, miệng còn không ngừng hô vang:

-Vào rồi, vào rồi!!!Việt Nam Vô Địch!!! Việt Nam Vô Địch!!!!

Hải Đăng cũng vui vì đội nhà ghi được bàn thắng,xong nhìn thấy nụ cười kia, cậu còn vui gấp 10. Đã rất lâu rồi không thấy cô ấy cười sảng khoái như vậy, mấy ngày nay toàn cuời những cái điệu giả trân hết sức, phải chăng là cãi nhau với người yêu? Nhìn My hạnh phúc, Đăng thầm mong cho đội nhà ghi thêm mấy bàn nữa để cậu có thể được đắm chìm trong nụ cười ấy, được ngắm nhìn cái cách mà cô hừng hực khí thế cổ vũ cho đội tuyển, sao mà nó lại cute đến thế?

Chỉ 3p sau, mong ước của Hải Đăng đã trở thành hiện thực. Từ một cú đánh gót rất điệu nghệ từ người vừa ghi bàn thắng-Quang Hải, bóng được truyền tới vị trí của Công Phượng. Chàng trai mang chiếc áo số 10 đã không mắc một sai lầm nào, anh sút bóng hơi đập trúng cột dọc góc phải rồi ngoặt thẳng về bên góc trái khung thành, đi qua vạch vôi rồi bay thẳng vào lưới, thành công nâng tỉ số bàn thắng lên thành 2-0.

Hội cuồng bóng đá lại được dịp nhảy lên vui sướng với nhau, nhất là Trà My. Cô không nghĩ Mai và Duy lại đam mê bóng đá đến vậy, thành ra giờ có các chiến hữu này,niềm vui của cô được nhân đôi, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đã quá lâu rồi, từ sau chuỗi thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 WorlCup, cô mới được xem một trận bóng hay và kịch tính đến vậy. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi bên cô là những chiến hữu có cùng đam mê, cùng sở thích, mấy đứa vừa coi vừa ngồi bàn tán rõ xôm, ngay cả Hải Đăng cũng nhảy vào nói chuyện trong trận cùng Duy.

Chỉ có Linh Chi là không biết gì, cô buồn thiu ngồi một góc. Bóng với chả bánh, hai mươi mấy thằng tranh nhau một trái banh, có ra thể thống gì không chứ? Rảnh quá à? Rồi còn vẽ ra ba cái phạt góc rồi phạt trực tiếp, phạt đủ thể loại mà dù Đăng có giải thích rát cổ bỏng họng Chi cũng không hiểu. Đăng mê coi đá banh lắm, ngày xưa hồi trong Nam cứ đến Euro hay mấy giải Ngoại hạng Anh, Đăng, Duy và Nam đều làm một bàn nhậu, vừa xem vừa nhâm nhi rồi hò hét đủ kiểu. Hồi ấy Chi cũng đi, nhưng chỉ là đi cho đông đủ cả ngắm Đăng thôi chứ nào có ham hố gì. Giờ nhìn Đăng cùng tụi kia bàn tán, Chi chỉ thấy hối hận sao ngày xưa lúc mọi người xem đá bóng cô không xem chung để biết, để bây giờ cô cũng sẽ có câu chuyện nói .Con Trà My, cô dám cá nó biết Đăng thích xem đá bóng nên mới gài Duy dụ Đăng và cô ra đây để tỏ vẻ nó với Đăng cùng sở thích, để Đăng mềm lòng mà về bên nó.

Linh Chi cứ tự biên tự diễn như thế trong đầu cho đến khi gần hết hiệp hai, cho đến khi tất cả hô vang "Vàoooooo!!!!" cô mới ngỡ ngàng rồi vỗ tay chung để cho đỡ lạc quẻ.

-Õmg mày ưi anh đẹp trai mà tao bảo ghi bàn rồi kìa, anh mà có hình xăm trên cổ ấy!

-Gớm mày không phải kể, con My nó là fan cuồng của anh ấy cả anh Văn Toàn đấy. Trận nào mà có anh xăm xăm ở cổ là nó gào rú một, lúc gần cuối Văn Toàn của nó được vào sân thì nó gào mười. Mỗi lần xem đá bóng với nó xong tao đều bị trầm cảm mất mấy ngày liền.

-Tỷ tỷ cứ nói anh xăm xăm ở cổ thì nó biết được tên anh ý à? Mà bình luận viên cũng nói rồi kia, xin nhắc lại, ngôi sao mới của Đông Nam Á, Nguyễn Hoàng Đức!

-Thôi tên đếch gì cũng được, miễn là đá hay. Kiểu này chắc kèo là thắng 3-0 rồi!

-Malaysia tưởng thế lào, ao chình!!!

Duy làm hiệu dấu dislike rồi khoác vai Đăng châm chọc.

-Thôi gáy ít thôi bố Duy ạ! Bố dọn hộ tôi cái bãi chiến trường bố bày ra với.Tôi mua cho bọn My mà bọn nó chả nốc được miếng nào, độc một mình bố ngồi ăn rồi ẻ ra đấy! Làm ơn dọn dùm trước khi bà la sát kia cho bố biết thế nào là lễ hội cái!

Xuân Mai liếc đểu Đăng và Duy rồi mắng. Duy thì chỉ khẽ nhếch mép rồi cũng cùng Đăng dọn dẹp.

Thế rồi trận xem đá bóng vòng loại bảng B AFF Cup cũng kết thúc trong vui vẻ. Do tối rồi nên My và Mai ngủ lại nhà Ngọc luôn. Tiễn mấy đứa kia về, Ngọc không quên cà khịa:

-Duy lần sau cứ rủ Đăng và Chi đi nữa nhé! Nhất là Chi ấy, cả trận ngồi im theo dõi, hình như đoán được cả chiến lược của huấn luyện viên hay sao mà lúc vào trông Chi có vẻ bình thản thế. Ngọc lại rất muốn học hỏi Chi nên có gì hôm nào Chi đến chỉ Ngọc biết trước nước đi của thầy Park, để lúc mấy anh đá vào Ngọc đỡ bỡ ngỡ nha!

Linh Chi bị kháy đểu cay nghiến răng ken két. Hải Đăng thì chỉ biết thở dài, Ngọc là bạn của My, nên ghét Chi thì cậu cũng hơi hơi hiểu. Cậu chỉ khẽ chào Ngọc rồi cùng Duy và Chi về, trong đầu vẫn không khỏi nhớ về nụ cười hạnh phúc của cô bé kia.

Đêm hôm ấy, ba đứa tâm sự với nhau rõ nhiều chuyện. Lẽ đời mà, để mấy đứa con gái mà được ngủ cùng nhau khác nào nắng hạn gặp mưa rào đâu, hò hét um hết cả phòng kìa. Được một lúc Xuân Mai lăn ra ngủ mất, chỉ còn My và Ngọc thức.

-My này!

-Ơi tỷ!

-Ta hỏi mi thật nhé, phải trả lời thật lòng.

-Được rồi được rồi, đến muội tỷ còn khách sáo sao?

-Lúc mà thấy Chi cả Đăng thân nhau ấy, mi thấy thế nào?

-Thì muội buồn, mà chắc là buồn vì mất đi một người bạn thôi à, không có gì đáng kể.

-Mi kể rõ cảm giác buồn ấy cho ta nghe!

-Tỷ thật... Thì là nhá, cảm giác mà nhìn thấy hai đứa ấy thân thiết với nhau, muội thấy vừa buồn lại vừa khó chịu nữa. Buồn có khi phải mất mấy hôm liền cơ, tại thấy nó vô tư vãi cả đạn, mới không chơi muội vài hôm đã vui vẻ tí tởn được rồi... Đâm ra...

-Thì mi cũng có tỏ ra cho nó biết là mi đang buồn đâu. Ở lớp mi cười hơ hớ như con điên ấy, mắc gì cấm nó không được vui vẻ?

-Thì muội cũng có vui thật đâu. Ở lớp là muội giả bộ đó! Chứ thật ra tối về buồn chớt mẹ!

-Cũng có thể thằng Đăng nó giống mi, nó cũng giả vờ cười thế chọc tức mi thì sao?

-Thôi tỷ đừng có gieo sầu cho muội nữa đi, cái loại ấy thì có quan tâm gì đến muội mà chọc với chả tức. Loại ấy không có muội cũng đầy bạn, thiếu gì?

-Nhìn vào cảm giác này của mi, ta thấy giống đang ghen hơn.

-Ghen gì? Tỷ tỷ lại vớ vẩn, muội mà thèm ghen với loại đó chắc?

-My, ta khuyên thật đấy, mi đừng có quy chụp cảm xúc của mình nữa...

-Ý tỷ là sao?

-Mi không nhận ra là mi thích thằng Đăng rồi ư? Tất cả nỗi buồn khi nó đi với người khác, ghen tị khi nó có những hành động thân mật với Chi, đều được mi quy thành ghét...

Trà My nghe Ngọc kết luận thì giật mình thon thót, vội vã xua tay chối đây đẩy. Thích ư? Cô thích Đăng ư? Không bao giờ,gu con trai của cô nào có thấp đến thế? Tuy rằng nó cũng đẹp trai, nhà giàu, mọi thứ đều ổn nhưng tính nó cao ngạo lắm, giận nhau lâu như vậy đã chịu làm lành với cô đâu, loại ý mơ còn chưa được là gu của cô, nói gì đến thích?

-Thôi thích thì cứ bảo là thích, mi làm gì mà cứ chối đây đẩy vậy?

-Muội đã bảo không thích là không thích, sao tỷ không tin muội?

-Rồi thì không thích...

-Thái độ của tỷ vậy là sao? Tỷ có cần phải chưng bộ mặt xỉa xói vậy cho muội xem không?

-Thôi...thôi được rồi...đi ngủ

Ngọc bị My cù cho một trận thì cười nghiêng ngả rồi nghiêm giọng quát. Cô cùng Ngọc trêu đùa thêm một lúc nữa rồi cả hai thiu thiu ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #star