Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Mặc dù hết học kỳ I, nhưng sáng thứ 7 cô Dạ vẫn lên cho sinh hoạt lớp để nhắc nhở học sinh nhiệm vụ tuần tới. Sau khi nói mấy cái râu ria ngoài lề xong, cô Dạ mới đi vào chủ đề chính:

-Tuần sau chúng ta sẽ phải làm kế hoạch nhỏ để nộp về cho nhà trường nhé.

-Lại thu gom giấy vụn nữa hả cô?

-Hicc, học kỳ nào cũng tha lôi giấy vụn từ nhà lên trường, mệt lámm cô ơi!!!

Lũ học trò nhao nhao kể khổ. Cô Dạ nghiêm mặt, ra điều lớp trật tự. Sau rồi cô mới đáp:

-Không phải thu gom giấy vụn, cấp 3 khác với cấp 2 tụi em. Mà chúng ta sẽ làm một sạp hàng, bày bán những thứ như đồ mình tự làm, hoặc đồ mình không dùng nữa. Tiền thu được sẽ nộp về trường để nhà trường quyên góp cho các em nhỏ vùng cao.

Nghe kế hoạch có vẻ hay, cả lớp lại xì xào bàn tán. Xuân Mai cũng gật gù vỗ vai con bên cạnh:

-Hay phết mày nhẩy, thú vị đấy! Từ lúc đỗ Đoan Trang, đây là lần đầu tiên tao thấy quyết định mình thi vào trường này là đúng đắn!

Cô Dạ lại tiếp tục:

-Chúng ta sẽ phân theo nhóm để hỗ trợ nhau cho tốt. Nhóm nào bán được nhiều hàng và được nhiều tiền nhất, cô sẽ cộng điểm vào bài kiểm tra 1tiết nhé! Sau đây là danh sách nhóm mà cô phân, không có quyền đổi đâu!

Giọng cô Dạ lạnh lùng vang lên khiến cả lớp rét run. Nhận lấy bảng danh sách nhóm từ tay cô Dạ, Xuân Mai há hốc. Cô vội lay lay con bé ngồi cạnh:

-Chớt...chớt mịa rồi mày ơi...

-...

-Mày ơi...đ ổn rồi...

-...

-Nguyễn Trà My!!! Mày có cất ngay quyển truyện đi không???

Trà My nghe Xuân Mai nạt mới giật mình quay sang:

-Ơi, có chuyện gì? Cô bảo gì hở mày?

-Mày như người trên mây ý. Cô bảo làm kế hoạch nhỏ để nộp về trường.

-Ừ thì như hồi cấp 2 thôi mà. Thu gom giấy vụn chứ gì?

-Đ phải, mày ngu, là mang mấy cái đồ mình làm ra ngoài bán ấy! Làm theo nhóm!

-Ừ, thế thôi chứ gì? Có thế mà mày cũng phải rống lên như bò là sao hả Mai?

-Đuỵt, thôi mày tự xem đi!

Xuân Mai tức anh ách đập tờ giấy cái ruỳnh xuống bàn. Trà My thì hơi khó hiểu, có gì mà cái Mai phải nghiêm trọng thế nhỉ?

Nhưng khi nhìn vào tờ giấy được cô Dạ phân nhóm, chính Trà My cũng phải phát sốt.

Nhóm 1:Trà My, Hải Đăng, Linh Chi.

Nhóm 2:Xuân Mai, Thu Hương, Quyết Thắng.

Nhóm 3:...

...

Vãi!

Cô Dạ không biết là đang cố tình hay vô tình sắp xếp, mà sự sắp xếp này thật trùng hợp, trùng hợp đến lạ.

Trà My chết trân nhìn vào sự thật bày ra trước mắt, muốn xin chuyển nhóm lắm nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh như dao của cô Dạ kia, Trà My thật sự không dám.

Vậy là phải cùng nhóm với tên Hải Đăng sao? Còn cả con Linh Chi nữa. U là trời, số phận như muốn trêu đùa Nguyễn Trà My vậy đó, muốn tránh mà cuộc sống cứ thích dồn cô vào thế bí mới đau.

Khác với thái độ của Trà My, Hải Đăng có vẻ rất sung sướng. Cơ hội của cậu đây chứ đâu. Sau khi được Duy đả thông tư tưởng, cậu đã vỡ vạc ra nhiều điều. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ chờ My, chờ cho đến khi My chia tay tình mới rồi sẽ dùng chính sự chân thành của mình để tán đổ My. Nhưng trước hết, phải làm hoà rồi dụ nó về chỗ cái đã, phải từ từ thì khoai mới nhừ.

Linh Chi trông vẻ mặt hơn hớn của Hải Đăng khi được cùng nhóm với My thì cay không sao tả xiết. Cô cố trưng ra vẻ mặt hiền hoà nhất rồi quay xuống tươi cười với Trà My:

-Ủa, vậy là cùng nhóm với bà hả? Trùng hợp ghê á, cũng vui nữa.

Vui vui cờ cờ, phải ăn cơm chó thì vui vẻ quái gì? Giả tạo, màu mè, Mai không biết phải diễn tả về cái con Linh Chi này như nào nữa. Nó hiện hữu đúng như một con trà xanh chính hiệu. Mặc dù My và Đăng chưa yêu nhau, nhưng vì sự xuất hiện của nó mà khiến chúng nó không còn cả nhìn mặt. Thanh mai trúc mã quái quỷ gì, mối tình thuở bé quái quỷ gì, cái loại cứ lôi quá khứ ra ăn hôi chia cắt tình bạn đẹp của người ta thì nhân cách cũng như loài bưm bứm chứ ra gì cho cam?

Trà My thì không nghĩ nhiều như Mai, cô chỉ cảm thấy cái vai diễn của Chi quá nhàm chán, quá thảo mai nên cô chỉ nhàn nhạt hỏi:

-Vậy chuẩn bị như nào? Và bày hàng lúc mấy giờ?

-Vì cả ngày phải đi học nên tụi mình bán vào buổi tối nhé, tối thứ tư.

-Sao không bày sạp vào chủ nhật? Cả ngày được nghỉ cơ mà?

-Chủ nhật mình với Đăng bận...

Linh Chi giả vờ nói lấp la lấp lửng, ngầm cho con My hiểu lầm là bọn cô hẹn hò. Nhưng hình như nó không quan tâm thì phải, chỉ ừ nhẹ một tiếng khiến cô hụt hẫng khủng khiếp.

Khác với thái độ bình thản bên ngoài, trong lòng Trà My lại dội lên vô vàn những làn sóng. Sao không để đến chủ nhật mà nhất định phải là thứ 4? Có phải nó cố tình, còn đi tối nữa chứ. Chả lẽ nó biết tối thứ 4 có trận đá bóng, nó làm vậy muốn không cho cô xem phải không? Rồi còn ăn nói kiểu lấp la lấp lửng, e e thẹn thẹn hại cô sôi cả máu. Gớm, hẹn hò thì cứ nói mẹ ra, còn giả lả ngại ngùng, định chọc tức ai?

Nhưng rồi buổi tối thứ 4 cũng đến. Trà My cay đắng nhìn mấy đứa Duy,Ngọc,Mai hẹn nhau ra quán trà chanh xem đá bóng. Chúng nó còn bảo cô cứ yên tâm mà hy sinh, có gì chúng nó sẽ thông báo cho có điên không cơ chứ. Hảo, hảo bạn tốt!

Rốt cuộc cũng phải đi, cô hậm hực xếp mấy cái khăn tự đan và những đồ linh tinh không dùng nữa vào hộp, rồi rệu rã đi bộ ra bãi cỏ đối diện quảng trường.

Vừa đến gần tới nơi đã thấy con bánh bèo nào đó vẫy gọi:

-My, tụi tui ở đây!

Khiếp không, bà mày nhìn thấy rồi, không phải nói to như thế! Lại còn "tụi tui" cơ đấy, nghe thân mật ghê!

Cô cố tỏ vẻ bình thường nhất rồi vứt cái hộp cho Chi xếp ra, còn mình thì ngồi gọn một góc.

Vừa ở xa không nhìn rõ, giờ gần rồi mới thấy, vãi ạ, hình như cô với Đăng mặc áo giống nhau.

Là chiếc áo dài tay Sadboizvibes, cũng đều có tag ở đoạn gần ngực áo, và...cùng đều màu trắng. Trời ạ, hình như gì nữa, giống nhau thật cmnr. Giống đến từng chi tiết, giống đến nỗi người đi qua ghé vào mua hàng còn tưởng bọn cô là một cặp.

-Ơ, thằng bé này, sao lại để người yêu ngồi thu lu một góc thế kia? Con trai thế này thì chết, chả tâm lý gì sất!

Một anh dẫn người yêu đi ngang qua tạt vào sạp hàng của bọn cô, chẹp miệng nhận xét.

Hải Đăng mặt đỏ gay, cậu không nghĩ con hàng xóm lại mặc áo giống cậu đến thế. Áo cậu có rất nhiều, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn mặc áo này, kết quả giờ bị trùng thế này đây. Nhưng cũng rất hay nha, để người ta hiểu lầm như thế, cậu càng thích!

Trà My mặt cũng đỏ không kém. Cô ngượng ngịu ra giới thiệu cho anh chị ấy về sạp hàng của mình để xua tan bầu không khí không mấy vui vẻ kia. Do có tài ăn nói và có duyên bán hàng nên sạp hàng của bọn cô đắt như tôm tươi, mà chủ yếu người ta vào mua là mua khăn cô đan thôi. Chuyện, kinh nghiệm từ năm lớp 8 đan khăn của cô đấy, đảm bảo độc lạ không ở đâu có được luôn.

Linh Chi chứng kiến một màn trước mắt mà buồn rớt nước mắt. Thay vì mặc hoodie Uncover, thì đáng ra cô phải mặc Sadboiz chứ nhỉ? Giờ đây nhìn người ta đi qua cứ chốc chốc trêu Đăng và My khiến cô tủi thân khủng khiếp. Mà bán được tí hàng thôi mà,có cần mặt phải hơn hớn lên vậy không? Cả Đăng nữa, thế thôi mà cũng nhìn nó đắm đuối cho được.

Linh Chi không đành lòng, đành ngồi gần vào chỗ Đăng trêu đùa để Đăng chú ý đến mình. Trà My bán hàng một lúc thì thấy hai người kia thân mật trêu ghẹo điếc hết cả tai, bèn giao nốt đống còn lại cho chúng nó bán, còn mình thì ngồi một góc xem bóng đá.

Đội tuyển vẫn đá tốt là thế, bình luận viên vẫn nói hay là thế, cớ sao lòng cô trĩu nặng? Cớ sao, cô không nghe được gì ngoài giọng cười cợt nhả của ai kia? Cớ sao, mắt cô không nhìn vào màn hình mà lại nhìn về phía có hai người đẹp như tranh vẽ, đang rao bán hàng khiến người khác phải ghen tị kia nhỉ?

Càng về cuối trận, không hiểu sao Trà My càng khóc tợn. Vì đội nhà không ghi được bàn thắng, buộc phải chia điểm với Indo ư? Hay buồn vì chuyện, thấy người bạn cũ của mình hạnh phúc mà mình không đành lòng?

Linh Chi đang vui vì bán được nhiều hàng, liếc sang con Trà My mà phát nản. Đã lười chảy thây không chịu làm ăn gì thì thôi, có coi đá banh cũng khóc. Mà nào đã thua gì cho cam, chỉ hoà thôi. Chỉ hoà thôi mà nó khóc tợn, khóc như được mùa, khóc làm Đăng cũng phải rối theo.

-Nè, khăn giấy nè, lau nuớc mắt đi! Nhìn tèm nhem phát ghê à!

-Đ cần,...cút...

-Thôi, tao xin mày luôn á, đá banh thì cũng phải có trận thua trận thắng chứ! Mà nào đã thua gì, mới hoà thôi mà mày làm căng dữ vậy?

-Không phải...chuyện của mày...

-Thì không phải... đuợc rồi nhá, trận sau đá với Campuchia- ông vua của Đông Nam Á, mình vào hẳn 7 trái cho mày vui luôn!

Trà My đang khóc thì nghe Hải Đăng trêu cũng phải phì cười. Tuy nhiên cô cũng không nói gì cả, chỉ ngồi cùng Linh Chi tiếp tục bán đồ.

Được một lúc thì Linh Chi phải về do bà chủ trọ gọi. Cái con mụ chủ trọ ý, suốt ngày kiếm chuyện với cô. Để được ra Bắc, cô phải đánh đổi rất nhiều, bao gồm cả sự tự do. Ba mẹ cô có thuê một căn nhà ở chung với chủ, còn thuê cả bả giám sát cô nữa, ngày nếu ngoài giờ học mà về muộn thì phải gọi cô về ngay, còn tối trước 10h không mặt ở nhà thì lập tức ba mẹ sẽ về để trực tiếp giám sát cô. Dù cay lắm nhưng Chi vẫn chấp nhận, là cô tình nguyện để được ở gần Đăng, nên bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ cố gắng vì cậu mà vượt qua được hết.

Chi đi rồi, chỉ còn My và Đăng, không khí yên lặng khó tả. Trà My ngồi sắp xếp lại những đồ vật cho đẹp hơn rồi thơ thẩn ngắm bầu trời đêm. Không hiểu sao cô bị nghiện ngắm cảnh đêm ấy, nhất là vào những ngày bầu trời đẹp như tranh vẽ thế này.

-My này...bên ai đó...ổn không?

Giọng người nào đó trầm trầm trong không gian, khiến Trà My đang mải mê ngắm trăng cũng phải giật mình. Rồi cô cũng chẹp miệng đáp:

-Ổn, rất ổn!

Hải Đăng dù phải nghe câu trả lời không như mong muốn, nhưng vẫn cố hỏi thêm:

-Vậy...là nó tốt với mày lắm hả?

-Ừ!

-Hơn cả tao?

-Ừ, nó bảo vệ tao được, không như mày...

-Vậy...mày yêu nó nhiều không...?

-Mày dở à, hai đứa con gái, yêu đương quái gì?

Trà My gắt lên với Hải Đăng, cô không hiểu sao thằng này nó lại thích hỏi những câu liên quan về mối quan hệ đồng giới đến thế.

-Mày...mày nói gì cơ?

Hải Đăng há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi Trà My.

-Thì mày bảo bên ai đó, tức là con Mai còn gì. Tao ngồi cạnh nó thì chả là bên nó à, hỏi câu vớ vẩn hết sức!

-Ơ...vậy là...từ nãy đến giờ mày đang trả lời tao về cái Mai à?

-Thôi mày nín được rồi đấy, nói vậy cũng không hiểu!

-Không...không...nghe tao nói này...ý tao không phải là Mai...

Trà My bực ra mặt nhìn Hải Đăng. Mặt nó đỏ gay, phải một lúc sau nó mới bình tĩnh lại để nói tiếp:

-Thì...ý tao là người bên mày theo nghĩa bóng cơ...là người yêu...mày ấy!

-Người yêu chó gì? Mày đang nói cái cờ cờ gì vậy?

-Thôi mày đừng có chối nữa đi! Có người yêu mấy tháng rồi còn giấu anh em!

-Ai anh em gì với loại mày? Cả người yêu mấy tháng nào? Tao không nghĩ ngoài chuyện xúc phạm tao, mày còn nghĩ ra chuyện để bịa đặt trêu tức tao cơ đấy!

-Tao nói mày nghe,những chuyện tao nói hoàn toàn là sự thật. Mày giả trân vậy làm gì, có thì cứ bảo có, việc gì phải giấu?

Trà My đã quá quen với cái việc phải cãi nhau với thằng này rồi, cô chỉ thở dài bảo:

-Ừ, mày nói bà mày có thì cứ cho là bà mày có đi!

-Nè, thái độ bất cần vậy là sao?

-Thì nói thế nào mày cũng đâu có tin tao...

Trà My nghẹn ngào, suýt chút nữa thì đã oà khóc. Cô không hiểu sao nói ra câu ấy lại khó khăn đến vậy. Một người bạn đã từng rất thân, dù chỉ mấy tháng, một người bạn mà cô nghĩ nếu người khác nói gì mình cậu ta cũng sẽ bảo vệ, nhưng giờ đây, lại chính người ấy, lại là người không tin tưởng cô,lại là người luôn để cho cô những vết thương sâu hoắm...sự thật, phũ phàng biết bao nhiêu...

Cô nói xong thì lặng lẽ bỏ đi, để lại Hải Đăng ngẩn tò te ở đấy. Cậu không biết phải nên làm gì, phải tin vào đâu? Khi ánh mắt của cô ấy long lanh nhìn cậu, cái nhìn đầy buồn bã và thất vọng, giống như cậu đang làm tổn thương cô ấy rất nhiều. Khi những tấm ảnh mới lại được Chi gửi tới, cũng là ảnh cô, và người đó, hai người đang trong quán cafe nói chuyện rất tình cảm, còn có cả Mai đi cùng nữa...

Tấm biển có dòng chữ "Sạp hàng Hạnh Phúc" khẽ rung rung trong gió, như đang cố níu giữ một mối quan hệ trong vô vọng. Cái lạnh vẫn thổi, và tấm biển đó rồi cũng vẫn bay khỏi que cắm,mặc kệ sức gió mà bay, giống như hoàn cảnh của My và Đăng bây giờ, đều mông lung không biết phải làm gì, cứ để mặc cho thời gian cuốn đi những cảm xúc, những kỷ niệm, rồi một ngày sau này, liệu họ có lạc nhau mãi mãi?

Chỉ mới nghĩ thế thôi, Hải Đăng chợt rùng mình. Rồi cậu như thoát khỏi cơn mê, bừng tỉnh. Vì đâu mà cậu không được phép nghe con tim mình? Vì đâu mà cậu không tin My? Cậu thích cô cơ mà, cậu phải nghe cô nói chứ,cậu cũng không nghĩ là mình lại chọn nhầm người. Kể cả có bằng chứng My có người yêu thì sao, chắc gì đã phải. Sự thật, liệu phải là sự thật?

Hôm ấy Đăng không còn tâm trạng mà bán nốt hàng nữa, cậu quyết định dọn hàng rồi về nhà tìm hiểu kĩ. Cậu cho Duy xem những tấm ảnh mà Chi gửi cho, dù gì Duy nó cũng là người ngoài cuộc, nó sáng suốt hơn cậu.

Nguyễn Duy nhìn những tấm ảnh được chụp trộm kia mà chỉ biết thở dài. Linh Chi, lần này nó đã đi hơi xa rồi. Cứ nói là chụp trộm, nhưng toàn căn những góc nhạy cảm thế kia, bố ai mà không hiểu lầm cho được. Cũng tại cậu quá dung túng cho nó, để nó được đà lấn tới thế này đây.

-Nếu mày để ý kĩ, view của những bức hình này đều rất đẹp, mà lại còn toàn là những chỗ đồng cỏ hoang vu, mày thấy có đứa điên nào chiều nắng ra đây hẹn hò không?

-...

-Còn nữa, mày tinh ý một chút sẽ thấy cái My nó rất là gượng gạo khi chạm vào thằng đó, nếu là yêu nhau thì sao phải ngại?

-Vậy ý mày...

-Còn nữa, mấy cái ảnh trong quán cafe này, mày có nhìn thấy cái Mai đang cầm máy ảnh không? Theo như tao đoán thì tụi này chỉ là làm mẫu chụp ảnh cho Mai thôi, chắc Chi nó hiểu lầm rồi!

-Không, nếu thế thì Mai phải up lên facebook chứ, đằng này tao có thấy gì đâu!

-Ai biết, mày đi mà hỏi nó! Nhưng tao nói thật, một đứa IQ cao như mày mà không nhận ra những điểm bất thường trong mấy cái ảnh này thì mày nên đi khám lại não đi!

Duy chẹp miệng nhận xét rồi bỏ vào phòng. Chỉ còn mình Đăng ngồi ngẩn ngơ ngoài phòng khách, mắt vẫn dán vào những tấm ảnh kia. Nhìn, nhìn, nhìn, càng nhìn càng thấy không đúng, càng nhìn càng thấy sao sao...

Một tia hy vọng nhe nhói thắp lên trong lòng Đăng, cậu quyết định inbox cho Mai hỏi rõ ràng.

Cậu gửi cho Mai mấy cái ảnh đó, sau rồi cậu bảo.

Hai Dang Tran: Mày nói tao nghe, đây có phải người yêu My không?

Xuân Mai thấy ảnh thì cay khủng khiếp, con My lại bị đứa nào chơi bẩn rồi. Nhưng do thái độ trịch thượng của Đăng ghét quá nên Mai chỉ rep.

Mai:Phải!

Hai Dang Tran: Mày đừng xạo, mấy tấm ảnh này nếu để ý kĩ sẽ thấy nhiều điểm không bình thường!

Mai:Không bình thường hay có bình thường thì liên quan chó gì đến mày?

Hai Dang Tran: Sao lại không? Rất rất liên quan mới đúng!

Mai: Ghê nhỉ, mới hôm nào còn thân thiết với con quỷ cái kia giờ đã quay ra lật mặt ngay được! Nói mày nghe, kể cả cái My có người yêu hay không thì mày cũng đừng mong có cửa, đi mà về với cái đứa thanh mai trúc mã, mối tình thuở bé xàm cức của mày đi!

Hai Dang Tran: Mày đang nói cái gì vậy? Sao mày lại biết chuyện mối tình thuở bé của tao?

Mai: Sời, muốn biết người ta sẽ tìm cách!

Hai Dang Tran: Vậy My...nó biết rồi à...?

Mai:Chả biết thì thôi à! Nó biết nên nó mới tránh xa mày đấy!

Hai Dang Tran:Tại sao? Tình cảm của tao có gì là sai mà nó phải tránh?

Mai:Đuỵt, mày bị lờ gì vậy Đăng? Tao không hiểu mày đang nói cđg nữa luôn ấy. Chả lẽ cái Chi và mày yêu nhau, cái My lại cứ cố tình đi chung với mày rồi ngồi cùng mày à? Cái My nó sợ cái Chi buồn nên mới tránh xa mày, giờ mày nói vậy là có ý gì? Mày định bắt cá hai tay à thằng rẻ rách kia?

Hai Dang Tran: Mày nói gì cơ? Tao và Chi yêu nhau hồi nào?

Mai:Thôi màu mè cái lờ gì nữa, bọn tao biết cả rồi.

Hai Dang Tran: Biết? Biết gì?

Mai:Thì cái Chi là con mày thích ngày bé chứ còn gì nữa! Mà người yêu của mày cũng cáo thật đấy, nó hẹn hẳn con My ra để thông báo cho con bé biết nó với mày là thanh mai trúc mã, rồi còn nói gì mà mày không biết nó là đứa bé ngày nhỏ mày thích, nó ra đây để theo đuổi lại mày và tương lai nó sẽ nói... Kinh, công nhận chuyện tình của anh chị hay như phim nhể!

Xuân Mai xỉa đểu một lúc mà không thấy đối phương rep lại thì nhắn tin cho Ngọc kể chuyện. Ngọc cười khẩy, tất cả đều đã nằm trong tính toán của cô và Duy. Từ chuyện để lộ ảnh của My và thằng kia trong quán cafe cho Chi, đến vụ Duy kích Đăng. Thằng Duy nó chả biết thừa tính thằng Đăng đi ý, cho nên việc Đăng nhắn tin cho Mai cô cũng không lấy làm lạ gì. Cô lại càng hiểu con Mai, người như nó, lúc tức lên thì sẽ sồn sồn kể ra hết có giữ được gì đâu mà. Cho nên, mọi thứ Đăng phải biết, nó đã được biết hết.

Bình thản nhấp ngụm trà, Ngọc lại vùi đầu vào một núi bài tập của đội tuyển. Tuy nhiên bạn thân của cô thì lại không được bình thản như thế. Trà My sau khi từ quảng trường trở về thì nằm thu lu một góc, bật nhạc buồn nghe, tâm trạng não nề khủng khiếp.

Từ lúc Chi xuất hiện, Đăng như một người khác vậy. Nó không còn giữ thái độ niềm nở với cô, cũng không còn những cử chỉ quan tâm chăm sóc, lại rất hay xỉa đểu cô đủ chuyện. Nó thay đổi quá, thay đổi đến mức buộc cô phải tin, nó chỉ coi cô là người thay thế khi không có Chi.

Dù đã tuyên bố xanh rờn là đừng chơi với nhau nữa, nhưng mỗi lần mà được ở gần nó, được nói chuyện với nó, trái tim Trà My không khỏi xao động. Nhưng những gì nó dành cho cô, thật khiến cô chán chẳng muốn nhìn mặt. Nó có người yêu thì được, cô có thì nó khó chịu là sao? Mà nào đã có, nó cứ vu khống cô như vậy khiến cô sôi cả máu. Tức nó, ghét nó, nhưng vẫn buồn vì nó nói cho như thế mà mình vẫn nghĩ về nó.

Đang não cả mề thì cửa phòng bỗng nhiên bị đập ruỳnh ruỳnh. Cô mở điện thoại, 12h đêm rồi mẹ còn gọi làm gì nhỉ? Mà đập cửa còn không nói năng gì hại cô rén khủng khiếp. Cầm chặt con dao dọc giấy trong tay, Trà My khẽ xoay núm tay cầm. Cánh cửa đột nhiên bị mở toang, ai đó chạy thẳng vào phòng nhìn cô, mắt đỏ hoe mới vãi chứ. Mất một giây trấn tĩnh, cô luờm nó rồi nói vọng ra ngoài.

-Mẹ, mẹ cho thằng này vào đây làm gì? Đêm hôm rồi nó còn tìm con, mẹ không lo cho con gái của mẹ à?

-Ôi dào,loại mày được hốt tao đã mừng lắm rồi, lo lắng chi rách việc!

Bà Miền chẹp miệng rồi bỏ vào phòng. Trà My cay nghiến răng ken két, mẹ lúc nào cũng bênh thằng Đăng, nhiều lúc cô còn nghĩ mình là con rơi con vãi còn nó mới là con ruột của mẹ cô cơ đấy.

-Đến có việc gì? Đêm hôm không ở nhà ngủ, đi vào nhà con gái nhà người ta, có biết...

Sở dĩ Trà My không nói nữa là do có người đã ôm chặt cô vào lòng. Ở trong lòng Đăng, được hít hà mùi hương của nó, cả mùi nước xả vải nữa, sao mà nó lị cuốn đến thế? Chắc mấy cái này đắt tiền lắm nhỉ, mùi rất thơm và cũng rất lạ, không ở đâu có nha.

Mất vài giây bị hẫng, nhưng My cũng giật mình rõ nhanh. Cô gào lên, cố đẩy thằng Đăng ra nhưng người nó như dính keo với người cô vậy, mà sức cô thì yếu, nên càng đẩy nó lại càng chơi nhây ôm chặt cô hơn.

-Đuỵt, thằng chó, bỏ tao ra, mày điên à?

-Ừ, đang điên đây!

-Mày điên thì chịu khó điên một mình đi, đừng lôi tao theo!

-Nhưng tao không thích, tao muốn được điên cùng mày cơ!

Hải Đăng nũng nịu nói với cô. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy nó đáng yêu mới hâm chứ. Nó mới ra đây một thời gian mà đã nói được tiếng Bắc rồi đó, lại còn học được mấy câu người Bắc nói với nhau mới ghê. Cô cũng có hỏi sao không dùng tiếng miền Nam, đó là tiếng mẹ đẻ mà, nó làm như này chẳng khác nào muốn quên đi gốc gác của mình cả. Nhưng nó cũng lý luận, nó bảo nó vẫn nói giọng Nam, nhưng ở ngoài Bắc thì nó sẽ nói giọng Bắc để mọi người dễ nghe hơn. Cô thấy cũng hơi hơi có lý nên không bắt bẻ nữa.

Quay trở lại hoàn cảnh bây giờ, cô và nó đang trong một tư thế rất chi là ngại ngùng. Nó cao m81 lận, mà cô chỉ có m53, chỉ đứng đến ngực nó, nên cô có thể nghe rõ tiếng tim nó đập rất nhanh. Không chỉ có mình nó, mà tim cô cũng đập rất rộn ràng. Đã có lúc, cô tưởng như tim của cô và nó như chung một nhịp. Đã có lúc,cô chợt nhận ra, ở bên chàng trai này, bình yên biết bao.

-Nè, có phải mê tao rồi không, sao tao ôm một lúc mà im thin thít vậy?

-Có cái lờ ý, mày cứ bám rịt tao thế thì tao tránh kiểu đờ gì?

-Um, ra vậy cơ đấy!

Hải Đăng mỉm cười rồi cố ý thơm chụt lên trán của Trà My khiến mặt cô đỏ gay.

Hành động này, hình như đi hơi quá với tình bạn rồi nhỉ? Nó... nó làm vậy, còn Chi thì sao?

Nghĩ đến Chi, cô bỗng gắt lên với Đăng. Cô đấm nó thùm thụp, cố gắng đẩy nó ra. Nhưng sức cô so với nó như châu chấu đá voi ý, không thể nào thoát ra khỏi vòng tay ấy được. Tức tức bực bực, rồi nước mắt cô chảy. Cô nghẹn ngào nói với Đăng.

-Mày...mày quá đáng nó vừa thôi! Rõ là thanh mai trúc mã của ai kia, rõ là mày với nó yêu nhau, giờ mày lại qua đây làm cái hành động gì thế? Mày định coi tao là kẻ thay thế nữa à?

Hải Đăng lau nước mắt cho My mà xót xa. Tại cậu, tại cậu tất, vì cậu mà My phải chịu nhiều ấm ức.

-Thôi...nín đi...Ai bảo mày là tao với Chi yêu nhau?

-Chúng mày như thế, có mấy đứa bị đụt mới không nhận ra!

Thế sao? Cậu với Chi thân nhau khiến mọi người hiểu lầm vậy sao? Cũng tại trong Nam thoải mái, ra ngoài này có hơi thân quá mức, người ta hiểu lầm cũng đúng.

-Nín đi, tao với Chi không hề yêu nhau!

-Không yêu thì cũng sắp! Chi là cái đứa mày thích hồi nhỏ còn gì?

-Ừm, ra là tao với mày hiểu lầm nhau hơi nhiều chuyện thì phải. Nhưng mà mày phải tin tao, tao với Chi không hề có gì, sau này cũng vậy!

-Thồi, tin mấy lời con trai tụi mày thì bốc cám mà ăn à?

-Tao nói thật á, nếu như yêu Chi thì tao đã yêu từ lâu rồi, mắc gì giờ mới yêu?

Thì vì con Chi nó chưa nói chứ sao nữa. Nhưng mà vừa cô cũng buột miệng nói vụ Chi là cô bé thuở nhỏ của Đăng mà nó vẫn khẳng định chắc nịch là sẽ không yêu cái Chi, vậy có khi là không yêu thật đấy, nhỉ?

Mà yêu hay không mắc mớ gì liên quan đến cô, cô trề cái môi rõ dài rồi õng ẹo đuổi khách:

-Thôi, mới tối còn chửi nhau với người ta xong giờ sang nói chuyện với người ta làm gì?

-Thì qua để xin lỗi mày nè! Là tao hiểu lầm mày nhiều chuyện ý, có gì bỏ qua cho tao nha!

My nghe Đăng nịnh cũng xuôi xuôi. Vốn đã định nếu nó có làm hoà, cô cũng sẽ làm mình làm mẩy để nó phải dỗ mình chán chê mới thôi, nhưng thực tế thì bao giờ chẳng khác với ảo tưởng. Nó chỉ mới nói vài câu, ánh mắt nài nỉ nhìn cô đầy hối lỗi thôi lòng cô cũng đã mềm nhũn, đành hắng giọng bảo:

-Cái này tao còn phải suy nghĩ ý, vì mày làm thế tao cũng bị tổn thương nhiều lắm chứ bộ! Thôi mày cứ về đi, có gì tao trả lời sau!

Thấy thái độ trịch thượng của My mà Đăng cay không sao tả xiết. Nhưng mà âu cũng là lỗi của cậu, thôi thì xem như đây là quả báo đi. Cậu đành chúc cô ngủ ngon rồi vội vã về nhà tìm cách xem làm sao để con hàng xóm mau mau hết giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #star