Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Đó là năm nó học lớp 6

Một nhóm chị lớp 7 hùng hổ đổ xô lên tầng tìm lớp 6B. Sau khi đã tìm được đúng lớp, một chị cắt tóc ngắn tomboy hất hàm, giọng không quá to:

-Ai là Nguyễn Trà My?

Nó dáo dác liếc nhìn, nó không biết mình đã làm gì mà khiến các chị tìm đến mình. Nó đi ra, nhẹ giọng bảo:

-Là em!

Sau câu nói ấy, là một tràng tổng sỉ vả nó không thương tiếc. Nó nghe loáng thoáng ra mới biết, nó cả một con trong lớp cãi nhau, mà con ấy lại là em của chị này. Bị ăn một cái tát ở má phải, tuy không đau, nhưng nó cũng không phản ứng, chỉ im im chịu trận.

Việc bạo lực học đường ở Trung Học Cơ Sở Đoan Trang không hề hiếm, ngược lại còn như cơm bữa, nên ai cũng hiểu, chẳng qua là mượn cớ thế thôi, đánh nó còn có mục đích khác, ấy là để răn đe cho mấy đứa lớp 6 mới vào, rằng là đừng có ý định bật lên ở cái trường này, đừng có ý định là anh chị đại trong khi bọn tao còn đang ở đây, và hơn hết, chính là khẳng định đẳng cấp của mình, kiểu thế.

Nhưng chỉ nó mới biết, nó đã phải trải qua những gì. Một đứa vốn ngang tàn như nó, nay lại bị ăn đánh bởi một cái lý do chẳng ra đâu vào đâu, nó sốc.

Và nó hiểu ra, ở môi trường cấp 2 đã chẳng giống cấp 1 này, nó cứ cứng, liệu có phải là cách?

Dần dần, nó thu mình hơn, nó không còn đanh đá nữa, nó mặc cho cả mấy đứa con gái trong lớp bắt nạt mình, nó không ý kiến.

Đó là vào năm nó học lớp 7

Nó tình cờ biết được mấy đứa bắt nạt nó nói xấu mẹ nó...

Nó điên, hành nó chưa đủ hay sao? Mà còn động vào mẹ nó?

Nó đứng như trời trồng, khóc một màn mưa nước mắt.

Nó tự hỏi, nó đã không còn là nó của ngày xưa mất rồi, nó của ngày xưa, chưa cần đụng đến nó đã xửng cồ lên, mà bây giờ, bọn này nói cả mẹ nó, mà nó lại lặng lẽ đứng đây lau nước mắt. Nó căm hận bản thân, nó không biết vì đâu, nó trở lên nhu nhược như vậy.

Cái Thu thương nó, bày ra một cách có thể khiến cho mấy đứa kia câm nín. Nó nghe thế, biết là hèn, nhưng nó vẫn chấp nhận làm. Nó phải chiến đấu, phải bật lại lũ kia.

Hôm sau, mấy chị nó quen cùng nó xuống xử mấy con kia. Mấy con kia có vẻ sợ, chị nó doạ cho mấy câu đã xin lỗi rối rít. Mấy đứa cũng từ ấy không dám bắt nạt nó nữa...

Nhưng cũng từ khi ấy, nó dần bị biến chất. Nó tập tành chơi cùng mấy chị kia, tập tành dùng son khi mới lớp 7

Đó là lần đầu tiên, nó bị gọi điện về nhà vì tội nghỉ học...

Đó là lần đầu tiên, nó trải qua mối tình đầu đầy nước mắt, mà đến bây giờ nghĩ lại nó vẫn thấy hối hận vì mối tình đầu lãng xẹt ấy...

Đó là lần đầu tiên, nó thấy mẹ nó khóc vì không bảo được nó...

Là lần đầu tiên, nó bị cô giáo gọi ra nói chuyện...

Lúc ấy, nó không nghĩ là mình đã sa ngã nhường nào, nó chỉ biết đâm đầu vào những cuộc vui chơi không có điểm dừng...

Làng xóm, lại một lần nữa rầm rộ lên vì vụ tụi nó đi chơi với trai, rồi đủ thứ chuyện trên đời đồn thổi, mặc dù độ chính xác là 1%...

Nó cay chứ, nhưng cũng chả làm gì, vì vốn dĩ người ta đã có ác cảm với nó, làm gì cũng bị nói thôi.

Ngay từ lúc đẻ ra, người ta chưa biết gì đã nói mặt nó đanh đá, nữa là...

Thế rồi, ông mất, nó lên ở với bà...

Đến tận bây giờ,nó cảm thấy rất biết ơn bố mẹ đã đẩy nó lên cho bà, vì bố mẹ đã quá bất lực với nó...

Bà đã thay đổi nó, bà nói cho nó hiểu ra nó đã sai nhường nào, bà bảo nó làm lại từ đầu...

Từ đấy, người ta ít thấy có tin đồn nó đi chơi với trai hơn, cũng ít thấy nó chơi với mấy chị kia hơn.

Chỉ có nó mới hiểu, những ngày tháng đó nó phải cố gắng để lấy lại lòng tin của mọi người như nào. Nó chịu khó học hành, nhưng thầy cô do đã có ác cảm trước với nó, nên phải mất một thời gian dài, nó mới lấy lại được thiện cảm.

Nó cũng đã gác lại chuyện yêu đương, nó chơi với mấy đứa giúp nó học, nó cũng dần dần ngoan hơn...

Nhưng...vốn người ta đã không thích mình, thì đôi khi cố gắng cũng vô ích...

Thỉnh thoảng, nó vẫn phải nghe mẹ nó chửi vì người ta đàm tiếu vì mình, chửi...trong khi nó chẳng làm gì...

Năm học lớp 8 có lẽ là năm bình yên nhất của nó, nó học hành tiến bộ, chơi với những đứa bạn tốt, thành công kéo điểm phẩy lớp 8 trong học bạ cao hơn những năm trước...

Cùng năm đó, nó thích một anh khoá trên, nhưng cũng chỉ là tình cảm gió thoảng mây bay, không đáng kể...

Năm lớp 9, có lẽ là năm nhiều kỉ niệm nhất với lớp. Lớp nó đoàn kết hơn, chịu khó học hơn, và nó, thành công đỗ vào cấp 3 Đoan Trang, với số điểm không cao cũng không thấp.

Và cũng từ đây, những chuỗi ngày thanh xuân cấp 3 của nó bắt đầu, những chuỗi ngày mà nó tưởng chừng như nhàm chán, nhưng lại rất nhiều kỉ niệm, niềm vui, và cả nước mắt nữa...

Truớc khi thi tuyển sinh vào 10 khoảng 1 tháng, ở một phương trời nào đó...

-Ê, nghe nói con bé đó tính thi vào cấp 3 Đoan Trang á!

Trong một quán cafe sách tại Biên Hoà, chàng trai tóc hung đỏ vỗ vai chàng trai tóc hai mái bồng bềnh đang chăm chú đọc sách.

-Tao biết!

Chàng trai kia mắt vẫn dán vào cuốn sách, nhưng vô thức môi nở một nụ cười, một nụ cười khiến cả những bông hoa ngoài bệ cửa sổ cũng khẽ rung động.

-Mày có tính về không? Lời hứa của mày với ba mày học hết cấp 2 ở đây cũng hoàn thành rồi còn gì!

-Còn phải nói, dĩ nhiên là phải về rồi! Tao bỏ nó ở đấy mấy năm liền, để nó yêu đương vớ vẩn tao cũng sốt ruột lắm chứ! Lần này phải về thôi không có nó lấy chồng xừ nó mất!

-Mày chỉ được cái lo xa! Mà liệu... nó có nhớ mày không?

-Nhớ hay không cũng không quan trọng, vì dù gì nó cũng là của tao!

Chàng trai tóc hai mái nói với vẻ đầy tự tin rồi gấp cuốn sách lại, bỏ lại chàng trai tóc đỏ với khuôn mặt ngắn tũn.

-Má nó, tự luyến vãi cả đ...

Thế rồi hắn lại nghĩ về cô bé đó, cô bé mà khiến thằng bạn thân hắn say như điếu đổ từ năm 3 tuổi, cô bé khiến thằng bạn thân hắn không biết bao nhiêu lần cãi nhau với ba để ra ngoài đó, cô bé mà có thể khiến thằng bạn hắn bỏ cả học bổng của THPT Chuyên Lê Hồng Phong mà nhiều người ao ước, Nguyễn Trà My...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #star