Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Trời hôm nay khá đẹp, ánh nắng len lỏi trong từng kẽ lá, khẽ chiếu vào phòng nơi một cô bé có mái tóc đen tuyền và hàng lông mi dài đang nằm ngủ. Có vẻ như đang mơ một giấc mơ đẹp, miệng cô bé mỉm cười rõ tươi, để lộ hàm răng trắng đều khẽ lấp lánh trong nắng sớm.

Reng! Reng! Reng!

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng kia.

Lông mày Trà My nhíu chặt, miệng chóp chép vài cái rồi chui vào chăn ngủ, mặc kệ tiếng chuông đang đổ réo rắt như muốn chém người ta.

Những tưởng đầu dây bên kia sẽ vì chờ quá lâu mà tắt máy, nhưng không, chiếc điện thoại đáng thương của Trà My vẫn kêu liên tục, rất kiên nhẫn.

Bực mình,cô bật dậy, vớ lấy điện thoại mở nút nghe:

-Alo!

- 7h30p có mặt tại Bông Coffee, nếu không muốn bị điểm 15p Toán dưới trung bình!

Một giọng nói trầm ấm vang lên, sau đó là những tiếng tút tút dài vô tận.

Trà My bần thần, do vẫn còn ngái ngủ nên cô vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, cho đến khi máu đã nên não, những chuyện diễn ra ngày hôm đó cứ ồ ạt đổ về.

-Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra 15p, cô yêu cầu lớp mình sẽ chia nhóm làm một bài sau đó thuyết trình trước cả lớp để lấy điểm nhé.

Cô Dạ mỉm cười ra lệnh cho lũ học trò. Cô tính cả rồi, đây không chỉ là một bài kiểm tra, mà đây còn là một cách để giúp cho mấy đứa mới vào lớp 10 này có cơ hội đoàn kết, thân thiết với nhau.

Vốn dĩ dự định ban đầu của cô ấy là cho chúng nó tự chọn nhóm, nhưng chẳng hiểu sao đến cuối giờ, cô lại đổi ý và bảo:

-Nếu như tự chọn nhóm thì dễ quá, không khéo cả lớp mình 10 mất. Cho nên, cô yêu cầu 2 bàn trên dưới nhau sẽ là một nhóm, miễn phàn nàn nhé!

Lớp 10A3 xem chừng có vẻ không quá quan tâm đến điều ấy lắm, nhóm nào chả được, dù gì cũng lạ nước lạ cái, tha hồ mà làm quen nhau.

Duy chỉ có Trà My là không thế, cái tin này như sét đánh ngang tai. Cô...cùng nhóm với thằng bàn dưới ư? Không được, cô không muốn đâu huhu. Dù nó chẳng làm gì cô, cũng chẳng gây thù chuốc oán gì, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần vô tình ánh mắt hai đứa đụng nhau, nó luôn ném cho cô cái nhìn đầy sự "lạnh lẽo". Khẽ nuốt nước bọt, đang định xin cô Dạ cho mình đổi nhóm thì Xuân Mai bên cạnh đã rú ầm lên:

-U là trời, được cùng nhóm với soái ca mày ưi! Hẳn hai người luôn nhá! Hihi! Không biết kiếp trước tích đức kiểu gì mà kiếp này đỏ thế!

Vãi cả đỏ ạ! Mày thích thì mày ở một mình đi, tao không muốn đâu! Cô nhìn nó bằng cái nhìn đầy hờ hững, đang định đứng lên xin cô thì con Xuân Mai đã kéo tay lại:

-Mày làm gì đấy?

-Tao...tao xin cô cho tao đổi nhóm!

-Hả? Mày bị ấm đầu à? Hẳn hai đoá hoa đẹp đang nở rộ trước mặt thế kia mà mày lỡ lòng nào khước từ?

-Nhưng mà tao không...

Chưa kịp nói tiếp, cô đã thấy thằng bàn dưới đứng lên:

-Thưa cô, đây là cơ hội để chúng em tìm hiểu, làm quen lẫn nhau, nên em nghĩ nếu ai muốn đổi nhóm thì cô cũng sẽ không đồng ý phải không ạ?

Cô Dạ ôn nhu nhìn cậu học sinh trước mặt. Thằng bé đó không những học giỏi, mà còn rất biết cách hiểu ý mọi người. Có nó học ở lớp này, cô Dạ thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười nhìn cậu học trò nhỏ,khẽ gật đầu.

Trần Hải Đăng thấy cô Dạ đồng ý mới từ từ ngồi xuống. Nguyễn Trà My, muốn tránh cậu hả, đừng có mơ. Cậu vô thức nở một nụ cười, ánh mắt ấm áp nhìn bóng lưng cô gái bàn trên. Người con gái của cậu lớn nhanh quá, mái tóc cũng dài hơn nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau. Cô gái của cậu giờ nữ tính hơn trước nhiều rồi , một vẻ nữ tính mà khiến cậu suýt không nhận ra khi vừa gặp lại.Nhưng thật tiếc, bé con nay đã chẳng còn nhớ cậu là ai, điều này khiến cậu tủi thân hết sức. Nghĩ đến ánh mắt thờ ơ của Trà My dành cho mình hôm đầu vào lớp, cậu bỗng thu nụ cười của mình lại, đôi mắt nâu hạt dẻ kia cũng vì thế trở lên lạnh lùng hơn.

Chứng kiến toàn bộ sắc thái biểu cảm của thằng bên cạnh, miệng Thắng khẽ giật giật. Thằng này...nó có ổn không vậy? Người ta hay nói thiên tài thường là những người không bình thường, liệu có phải...

Khẽ khều vai Mai bàn trên, Thắng nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe thấy:

-Mày à, tao cũng muốn chuyển nhóm...

Xuân Mai tiu nghỉu nhìn Thắng, nhìn Đăng, rồi lại sợ sệt nhìn sang My bên cạnh, khẽ hắng giọng:

-Đừng nói nữa, cái My sắp "lên cơn" rồi!

Người Trà My toả ra một luồng khí nóng, không chỉ thế, máu cô cũng sắp sôi lên đến nơi rồi! Tên đó, hắn bị làm sao vậy? Tại sao lại nói vậy, tại sao không cho cô chuyển nhóm?

Trà My, cả một tiết không nghe lọt được bài giảng nào của cô Dạ vì tức...

Tay cầm chặt hộp trà sữa có hàng chữ "Bông Coffee", Trà My cay cú nhìn thằng con trai đối diện. Tiết trời Hà Nội đã vào thu, không khí buổi sáng trong lành mà tươi mát vô cùng, nắng vàng trải dài trên khắp cung đường, những chiếc chuông gió kêu leng keng đến vui tai.

Một buổi sáng đẹp như thế này, ấy vậy mà, cô không được ở nhà ngủ nướng, cũng không được đi chụp ảnh hay ăn uống cùng bạn bè,mà phải ngồi đây, dưới sự giám sát của thằng con trai đối diện, ngồi vẽ!

-Thời đại nào rồi còn vẽ sơ đồ tư duy, sao không làm PowerPoint cho tiện?

Cô uể oải hỏi.

-Làm PowerPoint cũng tốt, nhưng cả lớp sẽ nghĩ giống cậu, mọi người đều làm PowerPoint thì sự cạnh tranh sẽ rất cao. Nên tôi mới nghĩ ra cách này để đột phá đó, sao, cậu ý kiến gì?

Hải Đăng rời mắt khỏi màn hình laptop, cất giọng nhàn nhạt hỏi Trà My.

-Nhưng tôi không thích, làm cái này vừa lâu vừa cầu kì, mệt bỏ bố đi được!

Trà My vứt tệch cái bút lông màu đang tô dở xuống bàn, cau có chỉ trích.

-Không thích cũng phải làm, cậu không có sự lựa chọn!

-Cậu...

Trông thấy bộ dạng tức đến xì khói của Trà My, Quyết Thắng và Xuân Mai đang cắt giấy bên cạnh cũng hơn run run:

-Mày à, sao hai đứa này chỉ mới gặp nhau chưa đến một tuần mà như nước với lửa vậy? Tao sợ quá à, nhỡ sau này cái My gây ra án mạng cũng nên...

Thắng khẽ liếc Mai phân trần

-Mày đúng là chỉ độc cái vớ vẩn, nhìn My làm gì đến nỗi, chả qua là...

Thắng đang thao thao bất tuyệt với Mai, đồng thời mắt cũng liếc sang Trà My,bỗng nhiên im bặt.

Người Trà My toả ra một luồng khí nóng, ánh mắt hằm hè nhìn người đối diện vẫn đang dán mắt vào laptop, tay gõ gõ tra tra. Và hơn hết, trên tay My đã cầm chặt con dao dọc giấy từ bao giờ. Thiết nghĩ trên đời này mà không có cái luật giết người phải đi tù thì cô đã đâm cho tên chết bầm kia mấy nhát, thật là ép người quá đáng mà.

Vậy là buổi "học nhóm" ấy cũng kết thúc. Có hai cô gái trong nhóm ấy mang hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược buớc ra khỏi quán.Người ta thấy cô gái tóc ngắn đi ra với một nụ cười rất tươi và ánh mắt lúc nào cũng mơ màng nhìn hai người con trai đang đi trước mặt. Và người ta cũng thấy ánh mắt toé lửa như muốn chém người ta của cô gái tóc dài đang chĩa về chàng trai cao m81 với mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, miệng cô còn không ngừng lẩm bẩm:

-Tên Hải Đăng khốn nạn, có ngày ta sẽ cho mi nhận quả táo, luật hoa quả không chừa một ai đâu ahihi! Hãy đợi đấy ngộ sẽ báo chù, nu ba ca chi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #star