#9
Thế là, từ ngồi trên dưới nhau, giờ Trà My và Hải Đăng chính thức trở thành bạn cùng bàn.
Mà bạn cùng bàn thì phải làm gì? Phải giúp đỡ nhau chứ gì nữa? Thế là dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Trà My,Hải Đăng ngu ngốc đã đồng ý chép bài cho cô.
Không phải chép một môn đâu, mà là chép tất, chép tất ấy!!! Trà My che miệng cười sướng, thủ khoa cái khỉ mốc chi mà bị cô dắt mũi hết lần này đến lần khác, đúng là ngu, ngu hết thuốc chữa!
Hải Đăng thấy con bàn bên vui vẻ liếc đểu cậu thì khẽ nhếch môi. Nguyễn Trà My, nó tưởng cậu là thằng đần chắc? Nó nghĩ nó dễ dàng "chơi" được cậu sao? Ai là cáo ai là thỏ thì còn chưa biết đâu! Được rồi, hôm nay cậu sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội.
-Đăng, mày viết cái gì thế này? Chữ giun à?
-Mày thông cảm, cô Thu dạy Văn nhanh quá, một mình tao chép hai quyển không kịp nên đành phải viết tắt như này, nhưng mà tao hiểu mà, mày có cần tao giảng lại cho không?
Trà My nhìn những chữ như kí tự thời Hy Lạp đang ngự trị trong vở mình thì không khỏi phát sốc. Đây...đây mà là viết tắt ư?
-Thôi được rồi, lần sau mày không cần chép môn Văn nữa, chép những môn còn lại là được rồi.
Giờ ra chơi tiết Toán...
-Đăng, đây là cái số gì? Mày viết cái số lờ gì cũng phải ghi cho rõ ra chứ cứ uốn a uốn éo tao hiểu được à?
-Đây là số 7.
-Số 7 mà nhìn như số 1 vậy? Mày không thêm nét gạch ngang à?
-Mọi lần tao đều viết như vậy mà!
-Vậy còn đây, đây là số mấy?
-Số 3 đó!
Vậy là cả một giờ ra chơi Trà My phải dành ra để nghiên cứu xem tên cùng bàn viết những cái gì, còn cực hơn cả lúc cô tự viết bài. Không chỉ có mỗi giờ ấy, mà giờ ra chơi hôm nào cô cũng phải hỏi Hải Đăng xem nó viết cái cóc khô gì mà dễ hiểu thế.
Cho đến một ngày, cô đã quá mệt với việc phải mất rất nhiều thời gian để hỏi và còn không được ra chơi, cô chốt hạ:
-Thôi vậy, lần sau để tao tự viết bài, không mượn mày!
-Thôi, tao đã hứa với mày là sẽ chép bài cho mày thì tao phải giữ lời chứ! Nào, đưa vở đây tao chép cho.
Trà My nghe tới đấy thì tái mặt, vội vã xua xua:
-Thôi, tao sợ mày chép bài cho tao rồi mày không hiểu bài lắm. Hay là giờ mày không cần chép bài cho tao nữa, bao giờ tao không hiểu bài nào thì mày chỉ tao, đuợc không?
-Thì bình thường tao vẫn chỉ bài mày mà.
-Nhưng mà...thôi tóm lại cứ thế nhé, tao sợ mày vất vả thôi!
-Mày tốt thật đấy, thật may khi có người bạn cùng bàn như mày.
Trà My méo xệch, không hiểu nó đang khen mình hay đang đá đểu mình nữa.
Chuyện Hải Đăng và Trà My ngồi cạnh nhau như một quả bom nguyên tử, châm ngòi nổ bùm bùm trong lòng đám con gái. Chuyện, chúng nó ganh nhau từng tí một để được ngồi cùng hotboy, giờ bị My nẫng tay trên thì chả ức chế.
Giờ Trà My vào lớp là đâu đâu cũng có những ánh mắt nóng như lửa chĩa về phía mình. Mà cô thì lại quá quen với chuyện này từ thuở bé nên cũng chả quan tâm lắm. Điều này khiến tụi con gái trong lớp ức chế càng thêm ức chế.
Xuân Mai thấy thái độ của mấy đứa trong lớp thì lo lắng cảnh báo Trà My:
-Này, mày phải cẩn thận với mấy con sư tử cái kia đấy! Hay bảo thằng Đăng về chỗ này ngồi đi, chứ cứ như thế này không ổn đâu!
Trà My biết thừa cái Mai nó muốn gì, nhưng cô không thích thế, cô muốn nó nhận một bài học mãi mãi không bao giờ quên.
-Kệ chúng nó, tao không quan tâm!
Xuân Mai thấy con bạn bất cần, lại thấy kế hoạch mình bày ra đang vỡ tan tành trong lòng thì buồn lắm. Ngồi với thằng Quyết Thắng như cực hình chứ đâu có được sướng như cái My, thằng cha luôn tìm cách để bắt bẻ cô đủ điều.
-Này, mày dám lén lút trong giờ bà Vân chỉnh ảnh à?
-Thì sao? Chứ học cũng có hiểu gì đâu!
-Không hiểu cũng phải học. Một là mày cất máy ảnh của mày đi và ngồi nghiêm túc học bài, hai là cái máy ảnh của mày...
Quyết Thắng nhìn cái máy ảnh của Xuân Mai rồi nhìn cô Vân. Xuân Mai cay nghiến răng ken két:
-Thằng ch... học thì học,vừa lòng mày chưa?
Không chỉ thế, còn ti tỉ thứ lý do trên trời rơi xuống.
-Này, trong giờ học không được ngủ!
-Này, sao mày không chép bài đi?
-Này, cô bảo hai đứa ngồi cùng bàn nói tiếng Anh với nhau kìa!
Này, này, này....
Aaaa, cô đến phát điên vì thằng cha này mất thôi, nó cứ như nó được cô Dạ giao nhiệm vụ làm lớp phó học tập không bằng!
Rồi đến một ngày, do không chịu nổi tên cùng bàn khốn nạn này nữa, cô gào lên:
-Mày có im cái mồm mày vào không????
-Xuân Mai, mất trật tự trong giờ, trừ một điểm!
Xuân Mai tức, tức điên lên mất! Cô muốn đổi chỗ, đổi chỗ, đổi chỗ!!!!!
Trà My liếc thấy Xuân Mai khổ sở như vậy thì thương lắm. Cô thủ thỉ với Hải Đăng:
-Hay thôi mày à! Mày về chỗ đi, đùa vậy đủ rồi!
Hải Đăng nhìn cô bằng con mắt như kiểu chán đời lắm ý. Rồi cậu phân tích:
-Mày quên cái vụ nó cả thằng Thắng chơi xỏ chúng mình à? Mày phải để cho chúng nó tự hành nhau dài dài chứ?
-Nhưng mà con Mai toàn bị hành thôi à, tao thấy thương nó lắm! Hay thôi mày...
-Mày chả hiểu cái mô tê gì sất cả!
-Hiểu gì là hiểu gì cơ mày?
-Mày không nhận ra thái độ của thằng Thắng khác khi có cái Mai ngồi cùng à?
-Có, nó ác hơn, trước giờ nó chưa từng soi mói cả bắt bẻ con gái như vậy cả!
-Ừ, thế có nghĩa là...
-Chắc nó phải ghét cái Mai lắm!
Trà My cảm thán. Hải Đăng bên cạnh ngạc nhiên đến mức miệng há to đủ để nhét một quả quýt vào. Cậu không biết con này nó giả ngu hay ngu thật nữa, cậu đã gợi ý như thế rồi nó không đoán ra tình cảm của Thắng sao? Chẳng lẽ nó bị đụt trong chuyện tình cảm đến thế cơ à? Vậy những ngày qua mấy cái đèn xanh cậu bật thành công cốc ư? Haizz,đối với con này có khi phải bật thêm mấy chục cái đèn đủ màu nữa nó mới nhận ra mất.
Về phần Thắng, cậu không rõ được như Đăng vì cậu là người trong cuộc, mà người trong cuộc thì bao giờ chả khù khờ hơn người ngoài cuộc. Cậu không rõ rốt cuộc tình cảm mình dành cho Mai là gì, nhưng nhìn Mai đang chỉnh ảnh cho thằng khác thôi cậu cũng khó chịu vô cùng, trông thấy Mai ngủ cậu cũng nóng mặt, nom Mai ngắm thằng khác cậu cũng thấy bứt rứt trong lòng nên mới kiếm cớ chọc Mai, để được trông thấy bộ dạng cô cáu,sao mà...sao mà đáng yêu thế không biết! Cậu cứ giải toả những cảm xúc của cậu bằng cách chọc ghẹo Mai mà không biết thứ tình cảm đang dấy lên từng ngày như mầm non trong lòng mình...
Ra chơi tiết Địa, Trà My mắc vệ sinh nên rủ Mai đi cùng. Nhưng chắc Mai vẫn còn giận cô vụ không cho nó về chỗ nên từ chối khiến cô phải đi một mình. Cô cũng không muốn đi một mình đâu, ngại muốn chết, nhưng mà mót quá rồi, liều.
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Trà My tính mở cửa bước ra. Nhưng mà cái cửa nhà vệ sinh này lạ quá à, cô ấn chốt mãi mà không thể mở ra được, hình như bị khoá ngoài rồi ấy.
Sao lại khoá ngoài được nhỉ? Rõ ràng biết là có người bên trong mà, sao lại... Thế rồi một ý nghĩ vụt qua trong đầu Trà My,khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng tái sầm. Hình như lúc cô đi vào đây cô trông thấy có mấy đứa con gái lớp cô cũng đi vệ sinh thì phải, còn lấm lét nhìn cô rõ mờ ám.
Có lẽ là cô bị bọn con nó hại rồi. Khốn nạn, có giỏi thì đối mặt đi, hèn đến thế là cùng! Chỉ vì một thằng con trai mà đấu đá đồng loại như thế này, thì thật là...
Tức thật ấy, cô thề, cô thề cô mà ra đuợc thì...cứ đợi đấy! Vì đã vào giờ nên học sinh đã vào học hết, chỉ còn mình Trà My lẻ loi nên dù cô có hét khản cổ cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Mà sức cô thì yếu, không thể bật cái cửa ấy ra được. Cô tuyệt vọng ngồi thụp xuống tựa vào cửa nhà vệ sinh, miệng vẫn không ngừng kêu gào.
Hải Đăng tìm được Trà My khi cô đã thiếp đi lúc nào. Lay lay một hồi cô mới tỉnh. Cô thấy Hải Đăng thì mừng quýnh:
-A, may quá mày mở cửa cho tao rồi, tao còn không biết phải ra kiểu gì! Mà sao mày lại ở trong nhà vệ sinh nữ vậy? Mày...sao đấy?
My thấy mắt Đăng đỏ hoe thì không khỏi ngạc nhiên. Đăng không nói gì, cậu chỉ ôm chầm lấy cô, ôm chặt đến nỗi cô suýt không thở được.
May quá, My đây rồi!
Cái ngày hai người còn bé, cô không lời từ biệt đã vội bay ra Bắc khiến cậu bị ám ảnh một thời gian dài. Cậu không biết phải giải thích cảm giác đó thế nào nữa. Có thể nhiều người sẽ không tin, nhưng khi ấy cậu rất hay bị gặp ác mộng. Cậu mơ thấy cô mặc đồ trắng toát, cứ thế cứ thế rời xa cậu. Cái giấc mơ ấy ám cậu đến năm lớp 7, chỉ khi cậu tìm thấy nick facebook của cô thì nó mới biến mất. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lại xuất hiện, nên cậu rất sợ, sợ cô sẽ lại rời đi một lần nữa.
Hôm nay khi không thấy cô vào học, cậu lo lắng lắm. Cậu bỏ giờ chạy đi tìm cô khắp nơi. Cậu cũng có đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, nhưng gọi mãi không thấy cô đáp lời nên cậu cũng không mấy để ý. Chỉ cho đến khi Xuân Mai đi họp về(Mai là bí thư nha mọi ngừi), trông thấy cậu sốt sắng thì mới bảo hôm nay My có rủ cô đi vệ sinh, chắc nó vẫn chỉ quanh quẩn trong đấy thôi. Cậu nghe vậy thì vội vã chạy vào nhà vệ sinh nữ, mặc cho mọi người đang ra về chỉ chỏ, cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn biết cô gái của cậu đang ở đâu và có bị làm sao không thôi.
Cậu tìm thấy My ở phòng vệ sinh gần cuối. Do cửa bị chốt ngoài mà gọi mãi không ai thưa nên cậu mới đánh liều mở thử. Trông thấy người con gái ấy ngã sõng soài trên sàn nhà, tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Cậu tưởng cô ngất, cậu hốt hoảng gọi cô mà giọng cứ ngắc ngứ mãi không thôi. Cho đến khi thấy cô he hé mắt mở ra cậu mới thở phào nhẹ nhõm, không kìm chế được mà ôm người con gái nhỏ bé ấy vào lòng.
-Này, mày có cút ra không, tao sắp chết ngạt rồi!
Trà My khó chịu đập đập vào lưng Hải Đăng. Nhưng thằng cha này hôm này bị sao ấy, cứ ôm cô chặt lắm, cô có nói rát cổ bỏng họng thế nào cũng không buông.
- Sao mày lại bị nhốt trong nhà vệ sinh?
Mãi sau, Đăng mới buông cô ra, cau mày hỏi.
Trà My được thả ra thì thung thướng lắm, hít lấy hít để không khí.
-Tao không biết! Tao mà biết đứa nào thì chết bà nó với tao! Mà mày định rúc trong cái nhà vệ sinh khắm lọ này mãi à. Nếu thích thì cứ ngồi đấy nhá, tao ra ngoài đây!
Trà My đứng dậy rồi rệu rã rời đi. Tại ngồi trong nhà vệ sinh lâu quá nên giờ chân cô hơi tê. Bà nhà nó, cô mà biết đứa nào trong đám ý giở trò mèo này thì cô thề sẽ cho nó ra bã.
Hải Đăng chạy theo đằng sau gọi với:
-Ê, chờ tao với, còn lấy xe về nữa chứ!
-Gớm,thủ khoa gì mà đi chậm như rùa thế?
-Mày ẩm não à? Thi đầu vào có thi thể dục quái đâu mà mày bắt bẻ tao thế?
-Thì mày là con trai, mày không đi nhanh được bằng tao à, gì ẻo lả như đàn bà vậy?
-Xớ, người ta đàn bà đó thì có saoo? Còn hơn ai đó rúc vào nhà vệ sinh ngủ hẳn mấy tiết liền!
Hải Đăng giả bộ nói giọng hơi ái ái, còn động vào nỗi đau của Trà My khiến cô tức run.
-Thằng chó! Mày đứng lại đấy cho bà!!!
Thế rồi hai đứa lại rượt nhau quanh sân trường, ra tận lán xe. Trà My thấy Đăng dừng lại thì lao vào đập túi bụi cho đến khi hạ hoả.
Đợi My đánh xong xuôi, Đăng mới bình thản đi vào lấy xe ra, còn bíp còi bin bin trêu tức cô nữa. Mà cô cũng quá mệt khi phải đuổi theo thằng cha này ra đây nên trèo lên xe luôn. Quái lạ, vừa nó còn đi chậm như rùa, sao bỗng nhiêm chạy nhanh thế nhỉ, làm mình đuổi muốn tụt hơi.
Sáng hôm sau, Trà My đến lớp mà tuyệt nhiên không nói câu nào. Cô suy nghĩ thông rồi, dù gì cũng là hành động bồng bột, cô không chấp nữa. Nhưng nếu còn một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, cô không biết cô sẽ làm gì đâu. Cô quét qua cái đám con gái mà cô thấy đi vào nhà vệ sinh cùng cô hôm qua, ánh mắt lạnh như băng cùng nụ cười khẩy khiến cả lũ co rúm. Biết cô nhìn thấy mà còn dám giở trò mèo là sẵn sàng nghênh chiến, được, cô sẽ đợi xem chúng nó làm gì tiếp theo.
Hải Đăng thì không rộng lượng như thế. Ban đầu cậu tính cho cả lũ ấy một trận rồi hỏi cho ra nhẽ xem ai làm nhưng bị My cản. Nó bảo dù gì nó cũng không sao, thôi lần này không chấp nữa. Cậu đi đường nghe nó phân trần mà tí sốc lao xừ xuống ruộng. Cậu cứ nghĩ nó đanh đá ghê gớm như ngày xưa, sẽ sồn sồn lên rồi đến choảng nhau với chúng nó. Nhưng không, giờ nó biết nghĩ hơn rất nhiều. Trường hợp có rủi ro xảy ra, nó sẽ không liều như ngày bé. Không biết những năm tháng không có cậu, nó khó khăn như nào khi phải mài giũa cái tính ngông kia nữa, để giờ nó có thể nói những điều mà cậu không tin là nó.
Tuy nhiên, đó không có nghĩa là cậu không làm gì.Với tư cách là lớp phó học tập, cậu giao cho nhóm ấy một phần khó nhất trong bài để tụi nó thuyết trình. Khỏi phải nói, mặt đứa nào đứa nấy méo xệch. Trước khi về chỗ, Đăng còn dặn dò:
-Các cậu làm bài tập vui vẻ nhé! Nhớ là tiết sau tiết cô Dạ rồi đấy, các cậu chuẩn bị nhanh nếu không bị trừ điểm thì tôi cũng không biết đâu.
Rõ ràng trời đang nắng mà chẳng hiểu sao cả lũ thấy lạnh toát. Hải Đăng, cậu ấy đã không còn xưng hô thân thiện như ngày trước, mặt cũng lãnh đạm khác thường. Cái này, khác gì là dằn mặt nhỉ? Còn nữa, phần khó nhất trong bài thuyết trình, lại còn là tiết sau của cô Dạ mà giờ cậu ta mới thông báo, không phải muốn giết người ta sao? Trần Hải Đăng, cách trả thù này của cậu ấy còn đau hơn là đi chửi nhau với chúng nó, quả là thâm, thâm vô cùng!
Kết quả thì ai cũng biết, nhóm của chúng nó không có bài, lại không thuyết trình được khiến cô Dạ vô cùng tức giận. Cô cho mỗi đứa một con 0 tròn trĩnh vào bài 15p thứ 2, yêu cầu cả nhóm chép phạt 50 lần cái bài ấy. Cả nhóm xem chừng nhục nhã ê chề lắm, sau đó là tự ý biết cách ly Trà My không dám động vào nữa.
Trà My thì mảnh may không biết chuyện gì, cứ nghĩ đó là trùng hợp. Nhưng Xuân Mai không thế, cô phát hiện ra ngay từ khi chúng nó bị cô Dạ mắng xa xả trên lớp. Cô cười khẩy, cho đáng, ai bảo dám động đến con bánh bèo nhà cô. Mà cái con bánh bèo nhà cô xem chừng cũng ngu lắm chứ không phải ngu vừa, đợi có thời gian cô sẽ làm cuộc cải tổ cách mạng cho nó sau.
Dạo này Hải Đăng thấy con bàn bên rất lạ, giờ ra chơi không đi chơi cùng mấy đứa trong lớp,lại cứ hí hoáy ngồi viết vào cuốn sổ hồng hồng cái gì đấy. Thế rồi một ngày, nhân lúc nó cả Mai đi vệ sinh, cậu mới giở ra đọc trộm.
Bạn cùng bàn của tôi
Bạn cùng bàn của tôi rất tốt, cậu ấy chép bài cho tôi, chép nhiều đến nỗi mà tay cậu ấy bị chai, cậu ấy phải viết tắt từng từ, đáng thương lắm.
Bạn cùng bàn của tôi không hay chửi tôi, tính trung bình mỗi tiết thì cậu ấy chửi sương sương 20 lần, ít hơn nhiều so với Quyết Thắng chửi Xuân Mai.
Bạn cùng bàn của tôi học rất giỏi, giỏi đến nỗi khi bài Văn của cậu ấy cop y nguyên tôi, cậu ấy thông minh thay nhiều từ hay hơn của tôi khiến điểm cậu ấy cao hơn cả điểm của tôi.
Bạn cùng bàn của tôi không hề giận tôi, đúng ra là rất ít khi giận. Nhưng mỗi lần giận nhau, chẳng hiểu sao khi tôi vào lớp,động vào điện thoại thì thấy truyện đã bị xoá hết, kể cả mấy quyển tiểu thuyết tôi cất trong cặp cũng không cánh mà bay.
Bạn cùng bàn của tôi mũi thính như loài chó. Khi tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh, cậu ấy là người tìm đuợc tôi đầu tiên, chắc do đánh hơi ra được mùi của tôi nên đã đi tìm, khi ấy tôi biết ơn cậu biết bao.
Nói chung, bạn cùng bàn của tôi tư chất giỏi hơn người, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thủ khoa của trường.
Chỉ là những dòng viết vu vơ xả giận tên Đăng vì đã giấu truyện của cô thôi, cô sẽ không bao giờ biết có ngày Hải Đăng lại đọc được.
Mặt cậu bỗng chốc nổi gân xanh, hai mắt long sòng sọc nhìn vào quyển sổ hường phấn trước mặt, tay nắm chặt thiếu điều cậu muốn vò nát nó. Thế rồi giọng cậu, vang vọng cả dãy hành lang tầng 2:
-Nguyễn Trà Myyyy!!! Tao giết màyyyyyyy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com