5
Hôm sau, gã đưa em đến một vùng ngoại ô ngoài thành phố, nơi này khá vắng vẻ, ít người qua lại
Gã dừng lại trước một căn nhà rộng lớn, khang trang. Gã bước vào nhà để em lại trên xe, con người này đúng là rất khó đoán, gã không cho em biết con người thật của mình, cũng chẳng để em biết được thân phận thật sự của gã
Tầm vài phút sau, gã bước ra với một cái túi nhựa đen
"Bây giờ đi ăn ha"
"Đây là đâu vậy..!?"
"Nhà bà tôi đấy, thấy sao...!? Đẹp không"
"Đẹp, mà anh cầm cái gì kia..!?"
"Tiền đấy, mỗi tháng tôi đều đến lấy"
"Thì ra anh vẫn còn dựa vào bà ha"
"Tôi là một kẻ ăn bám đấy"
Gã cười nhếch mép rồi lái xe ra khỏi nơi đó, mặt gã cứ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, lâu lâu lại liếc qua em một cái. Mặt gã có vẻ gượng gạo, có vẻ gã thích em nhưng lại cố tỏ như không có. Chẳng ai đoán được Min Yoongi
....
He is a loser, he's a bum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com