Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Trên đời này, chỉ có trời mới biết Min Yoongi hắn hận cô-Kim Amie nhiều như thế nào. Hận ở đây không phải là ghét cay ghét đắng mà là hận vì không thể bảo vệ, yêu thương cô. Hắn hận bản thân mình.

Dù có chết hắn cũng không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy, dưới gốc cây anh đào. Lúc ấy, hắn chẳng phải thất tình hay gì cả, chỉ là công việc gặp một chút vấn đề, à không, là một chút của một đống. Chứ nếu chút việc cỏn con ấy xảy ra thì Min Yoongi này trở tay cái một. Nhưng lần này thì không.

Hắn ngồi dưới gốc cây anh đào, ngồi nghĩ vu vơ về điều gì đó, cứ hướng về phía trời. Mặc dù mắt hắn đã híp lại từ lúc nào.

Không biết từ đâu, vài hạt bụi nhỏ bay vào mắt hắn, mà hắn cũng chẳng để tâm gì nhiều cũng chẳng thèm lau. Cũng chẳng biết rằng mắt hắn đã đỏ hoe và dòng lệ nóng hổi cũng sắp tuôn trào.

Đúng lúc ấy, cô đi qua. Cô không thể nào thấy người khác khóc mà chẳng thể an ủi. Có thể gọi cô là lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không thể bỏ mặc được. Thôi dù sao cô cũng đang rảnh, dừng lại một chút xem sao.

Thấy giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt hắn, cô vội vàng, lúng túng tìm ít khăn giấy trong túi mình.

-"Anh gì ơi, đừng khóc nhé. Tôi biết chuyện tình cảm của anh nặng sâu thế nào. Nhưng anh ơi chuyện tình cảm có là gì mà anh lại khóc. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên. Không có người này thì có người khác. Trên đời này phụ nữ chẳng đã tuyệt chủng đâu, cũng chưa vô sinh hết. Anh làm gì phải khóc. Giống nòi của anh cũng có nguy cơ được di truyền. Nhìn anh cũng vạm vỡ. Chắc chưa đến nỗi vô sinh đâu nhỉ."

Cô tuôn ra một tràng, chẳng để ý rằng người kia đã dành cho mình một ánh mắt kì quái

Mẹ kiếp! Min Yoong ta đây lạnh lùng, quý phái, kiêu ngạo, thế mà khóc gì ở đây. Min Yoongi chưa bao giờ khóc nhé, chỉ trừ lúc từ bụng mẹ chui ra thôi. Rồi còn cái gì mà vô sinh rồi thất tình nữa.

Min Yoongi đây không thèm yêu nhé. Không có phụ nữ hắn đây vẫn vui vẻ. Hắn nhìn cô, chẳng nói gì, gương mặt hơi thất thần thần thêm một chút khó hiểu

Kim Amie nhìn mặt hắn không có chút sức sống, như một người có ý định rời xa cuộc sống này . Hít một hơi thật sâu rồi nói:

-" Anh ơi! Tôi không biết nhà anh ở đâu. Anh tên gì.Không biết rằng có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi không. Nhưng anh ơi, cuộc đời này có nhiều điều quý giá lắm. Anh ăn bánh đậu đỏ ở cuối đường số ba chưa. Anh chưa ăn thì chưa thể chết được đâu. Nhìn mặt anh trẻ như vậy chắc chưa có gia đình đâu nhỉ. Chưa có vợ thì chẳng thể nào chết được, nếu không thì sẽ lãng phí một người đẹp như anh mất. Anh ơi, cái gì cũng phải từ từ. Không phải vội. Chỉ vì một người phụ nữ mà đi đến nước này thì hơi quá. À mà nếu những điều tôi nói nãy giờ, anh không hiểu, không muốn nghe thì anh cho tôi số điện thoại người thân, địa chỉ nhà. Để có gì, tôi biết đường liên lạc với người nhà đến đưa anh về yên nghỉ nơi chín suối".

Con mẹ nó! Cái con nhỏ ngồi đây nãy giờ luyên thuyên cái gì vậy. Hắn đây không thèm nghe nhé. Chút thời gian quý báu của mình cũng bị cướp mất.

Anh ôm đầu, suy nghĩ rồi thở dài.

Cô định ưỡn mình, hít một hơi rồi nói tiếp. Nhưng hắn đã biết trước điều gì sắp xảy ra, đưa tay chắn miệng cô lại.

Đúng là phiền phức mà.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai người chẳng ai nói với ai một câu. Ngồi nhìn từng cánh hoa anh đào rơi.

Được một lúc, hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Sắp đến giờ phải vào làm rồi, hắn phải đi thôi.

Khi hắn đứng dậy đi được một hai bước thì có tiếng gọi:

-"Anh gì ơi! Anh tên gì vậy"

-"Min Yoongi". Anh đứng lại, từ tốn trả lời

-"Tôi-Kim Amie". Cô trả lời đủ lớn để cho người kia nghe được

Hắn sau khi nghe được câu trả lời, miệng nhoẻn cười, rồi tiếp tục rảo bước về phía trước.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hắn và cô là như thế đấy. Không phải lãng mạn đến say đắm, chỉ là tạo cho người ta một cảm giác khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com