Tigon.
Cậu ấy đột nhiên bước vào thế giới tĩnh lặng của tôi, như hoa Tigon mang hình dạng của một trái tim không ngừng rỉ máu nhẹ nhàng làm lay động mặt hồ tưởng như đã chết lặng.
Cậu ấy như bông hoa hồng trên hành tinh của hoàng tử bé, mang lại hạnh phúc cho kẻ cô đơn, vì cậu ấy, tôi sẵn lòng trở thành cây bao báp chắn mọi gió bão, nguyện dành một đời nâng niu từng cánh hoa.
Tôi gặp cậu ấy sau một lần hồi sinh từ cõi chết. Nghe mẹ tôi kể lại, vì quá mệt mỏi sau một ngày dài mà tôi đã ngất đi, khi tỉnh dậy cậu ấy đã xuất hiện.
Có vẻ cậu ấy cũng phải đi học nên chỉ có thể tới gặp tôi vào mỗi buổi chiều cho tới khi ánh dương nhạt dần. Chắc sau lần đó mẹ tôi đã có suy nghĩ khác đi, bà không còn buộc tôi học nhiều nữa, nên tôi có hàng tá thời gian để ngồi nói chuyện, để nhìn ngắm cậu ấy thật kỹ, muốn học thuộc từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Dần dần, trong tôi đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, ngày càng muốn ngắm nhìn cậu ấy lâu hơn nữa, và như nghe được tiếng lòng tôi thổn thức, cậu ấy cũng thường lưu lại lâu hơn.
Gương mặt của cậu ấy ấy xinh đẹp lắm, luôn nở nụ cười thật tươi, ánh mắt bao giờ cũng trong xanh hệt như bầu trời, trong đó chứa hàng vạn vì sao xa. Cậu ấy không giống tôi, có vẻ cậu ấy học không giỏi lắm, nhưng cậu ấy cũng chẳng bận tâm, thay vì ngồi hàng giờ giải bài tập toán, cậu ấy chọn lựa xem sách thiên văn, cậu ấy luôn nheo mắt cười mỗi khi nhắc tới các hành tinh cách xa Trái Đất hàng nghìn năm ánh sáng. Cậu ấy nói cậu ấy rất thích thiên văn.
Nhưng cậu ấy có biết không nhỉ? Tôi yêu đến chết đi sống lại từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu ấy. Tôi tham lam muốn giữ tất cả những gì của cậu ấy cho riêng mình, tôi lại càng không muốn cậu ấy chịu một chút tổn thương.
"SeokJin à, vui lên đi nào."
Cậu ấy thường cổ vũ tôi bằng vài câu nói tương tự như vậy. Có lẽ nếu một số người khác, vì dụ mẹ tôi, thì tôi chỉ xem đó là những lời sáo rỗng, nhưng từng từ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó thì lại khác, nó như đang tiếp sức mạnh cho tôi.
Cậu ấy có vẻ rất thích ăn thịt, thế là trong từng bữa cơm, tôi sẽ gắp cho cậu ấy thật nhiều.
Cậu ấy chơi game giỏi lắm, vậy là dù không biết chút gì tôi vẫn ngồi chơi cùng, dù cuối cùng tôi thua ván game, nhưng lại thắng được nụ cười đẹp hơn hoa Tigon của cậu ấy.
Cậu ấy nói, tên của cậu ấy là Kim Taehyung, mang ý nghĩa của vạn sự như ý. Có phải tôi đã yêu cậu ấy quá sâu hay không, tới mức tôi xăm cả tên cậu ấy lên ngực trái của mình.
Cậu ấy khác tôi, tôi luôn mang theo bộ dạng u ám, có người còn nghĩ tôi mắc bệnh tự kỷ, thật khó khăn nếu muốn tôi mở miệng. Nhưng tôi lại có thể ngồi cả ngày chỉ để thì thầm với cậu ấy chuyện trên trời dưới đất, và đáp lại tôi không phải cái nhìn lạnh nhạt như bao người khác, cậu ấy cười rất tươi, như dương quang rực rỡ soi tới từng góc tối trong tâm hồn.
Thế là tôi mong cậu ấy ở lại càng nhiều, không làm tôi thất vọng, cậu ấy ở lại với tôi tới tận khuya mới rời khỏi.
Thi thoảng tôi hay bắt gặp ánh nhìn lo lắng của mẹ lấp ló ngoài cửa. Tôi sợ mẹ lại tới ngăn cản tôi với cậu ấy, tôi vội vã ra đóng sập cửa, thế giới bên trong lại tĩnh lặng. Khi đó Taehyung sẽ nghiêng đầu hỏi tôi.
"Cậu sao vậy Seokjin?"
Những lúc ấy tôi chỉ lắc đầu cười xòa.
"Tôi đang bảo vệ cậu."
Thế là ánh mắt cậu ấy lại cong lên.
Tôi chợt nhận ra thời gian cậu ấy ở bên tôi ngày càng nhiều. Tôi muốn cậu ấy ở lại, cậu ấy sẽ không ngần ngại mà ở lâu thêm một chút. Dần dần, thời gian tôi gặp cậu ấy còn nhiều hơn thời gian tôi đi học nữa.
Tôi biết mẹ đặt lên tôi nhiều kỳ vọng, tôi cũng không oán trách khi bà ép tôi học nhiều tới mức thở cũng không có thời gian. Nếu không vì thành tích tôi luôn tốt, có lẽ giáo viên và mọi người cũng không nhận ra có một kẻ như tôi tồn tại, nếu không phải thi thoảng tôi mới trả lời bài giảng bằng vài tiếng khe khẽ, họ sẽ tưởng tôi bị câm.
Nhưng nhờ có cậu ấy mà tôi cảm thấy cuộc sống này vui hơn nhiều, trước mắt tôi không còn là một màu xám xịt mà dần dần có những ánh sáng xen vào.
Nhưng thành tích của tôi dần tuột dốc, thậm chí còn thi trượt nghiên cứu khoa học mà tôi chưa bao giờ để lỡ. Và cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cái nhăn mày mà mẹ dành cho cậu ấy.
Tôi lo sợ bà sẽ đem cậu ấy đi mất, tôi lo sợ sẽ không nhìn thấy cậu ấy được nữa. Tôi có nói điều này với Taehyung nhưng cậu ấy chỉ cười. Cậu ấy điềm tĩnh tới mức khiến tôi đau lòng.
Cậu ấy không lo sợ sẽ mất đi tôi sao?
Người như cậu ấy hẳn có rất nhiều bạn, tới những người bạn của tôi còn thích cậu ấy nữa là. Nhưng cậu ấy không nhận ra, tôi khác với họ. Tôi xem cậu ấy là nhân tình, thứ tình cảm dường như bị cả xã hội ghét bỏ.
Vì tôi và cậu ấy có gương mặt giống hệt nhau. Chỉ khác cậu ấy luôn vui vẻ, còn tôi luôn buồn rầu. Nụ cười của cậu đẹp vô cùng, còn của tôi thì vặn vẹo tới không ra hình thù. Thế nên tình cảm tôi dành cho cậu ấy như loài hoa Tigon vậy, đẹp nhưng rỉ máu.
Tôi biết chắc chắn mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Vì mẹ cũng sẽ tìm mọi cách chia cắt chúng tôi như cách bà đã làm từ trước đó, khiến người tôi yêu biến mất khỏi đáy mắt tôi.
Tôi có một cậu bạn khá thân. Jimin cũng giống như Taehyung, hay cười lắm. Mỗi khi cậu ta cười là hai mắt híp lại thành một đường chỉ dài. Jimin lo lắng cho tôi như một người em trai vậy. Tôi nhớ trước khi Taehyung xuất hiện, Jimin là người duy nhất tôi có thể nhiều lời.
Tôi có kể cho cậu ấy chuyện tôi yêu Taehyung. Nhưng thay vì nhìn tôi như một kẻ bệnh hoạn, cậu ấy lại đau lòng nhiều hơn. Tôi cũng không biết ánh mắt phức tạp cậu ấy nhìn tôi mang hàm ý gì, chỉ biết nó thương tâm tới độ tôi không dám nói thêm gì nữa.
Tôi sợ hỏi mãi rồi lại ra được câu trả lời.
Hôm nay, trước khi Taehyung tới, Jimin và mẹ sau khi nói chuyện gì đó liền vặn cửa vào phòng. Mẹ chần chừ mãi không mở lời, đành phải níu tay nhờ Jimin nói.
"SeokJin à, cậu theo tôi tới một nơi."
Tim tôi đập nhanh tưởng như sắp lọt ra ngoài, lại là cảm giác này, cái cảm giác mà dù cho chết một vạn lần tôi cũng không thể nào quên được.
Biết được ngày này sẽ đến, dù có chạy trốn bao xa cũng không thể thoát khỏi bàn tay của vận mệnh. Trong khoảnh khắc ấy trái tim tôi như vùng vẫy trong vũng máu đã đông đặc. Tôi bật dậy mạnh tới mức xáo trộn cả những mảnh xếp hình tôi đã tỉ mẩn ghép, vì nếu hoàn thành nụ cười mà tôi yêu tới chết ấy sẽ hiện lên.
"Các người muốn đem Taehyung đi đúng không?"
Có vẻ Jimin bị ánh mắt đỏ hằn đầy tia máu của tôi làm chùn bước. Cậu ấy lùi lại, đứng sóng vai với mẹ tôi.
"SeokJin à, nghe mẹ..."
Tôi cố sức bịt chặt hai tai, cơ thể từ chối tiếp nhận mọi thứ xung quanh, tôi co ro lại một góc bàn, nhìn tôi giờ đáng thương hệt như một con mèo hoang mang đầy thương tích, dùng chút sức lực cuối cùng để xù lông bảo vệ lãnh thổ của mình.
Khi người đàn ông mặc blouse trắng bước vào cũng là lúc Taehyung xuất hiện, tôi nhớ mình đã gào khóc thế nào để nói Taehyung mau chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng cậu ấy lại đứng đó, không nói gì chỉ nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy luôn tươi sáng, tới mức khiến tim tôi đau như ngàn vạn mũi dao đâm vào.
"Tôi xin các người, đừng mang cậu ấy đi. Tôi chỉ có một mình cậu ấy thôi. Tôi cầu xin cậu, Taehyung à, đừng cười nữa..."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, long lanh rơi xuống vỡ tan. Taehyung cúi xuống lau đi vệt nước, rồi nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt của tôi một nụ hôn. Tôi kịp nhìn thấy bóng lưng cậu ấy trước khi mất đi ý thức vì mũi thuốc mê của bác sĩ.
Tôi vươn tay cố níu lại chút tàn ảnh cuối cùng. Dịu dàng của tôi, tình yêu của tôi, xin em đừng bỏ rơi tôi... Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là hư ảo.
Khi tôi tỉnh dậy không biết đã qua bao lâu rồi, chỉ biết đầu mình nặng trĩu. Tôi khó khăn thở dốc, những ngày qua dù không thể kháng cự, không thể mở mắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm giác mũi kim đâm vào mạch máu, từng dòng nước thuốc len lỏi.
Tôi đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ tôi nhìn thấy Taehyung. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng cậu ấy mờ ảo tới mức tôi sợ khi mình chạm vào sẽ tan biến đi mất. Cậu ấy chỉ đơn giản đứng đó và cười.
Tôi muốn nói với cậu ấy tất cả tâm tư của tôi. Tôi muốn nói rằng tôi yêu cậu ấy như sinh mệnh, muốn bảo vệ cậu ấy, không muốn cậu ấy rời đi.
Nhưng tôi lại sợ. Sợ cậu ấy ghê tởm tôi, sợ cậu ấy xem tôi như kẻ bệnh hoạn, sợ cậu ấy thương hại tôi.
"Tôi yêu em. Taehyung, tôi yêu em vô cùng."
Cuối cùng, sau hàng vạn nỗi lo sợ tôi chọn lựa nói ra. Tim tôi khi đó tôi không rõ nó còn đập hay không, lẫn trong tiếng thở dồn dập tôi nghe thấy tiếng mẹ và bác sĩ vội vã kích tim cho tôi.
Nhưng tôi không quan tâm, sự chú ý của tôi dừng lại nơi đáy mắt của cậu ấy.
Khác với mọi lo sợ, cậu ấy không ghét bỏ cũng không thương hại tôi, cậu ấy vẫn mỉm cười. Nụ cười còn đẹp hơn hoa Tigon.
Cậu ấy bước lại gần, còn tôi chôn chân dưới đất. Cậu ấy ghé vào tai tôi thầm thì.
"SeokJin, tôi cũng rất yêu cậu."
Tôi cũng không rõ mình đang cảm thấy thế nào, vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Tôi nín thở nhìn gương mặt cậu ấy sát lại gần, một gương mặt giống hệt tôi. Cậu ấy dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không biết tôi đã mong muốn điều này bao nhiêu lần, tôi vụng về đáp lại. Môi của cậu ấy mềm mại lắm, chỉ tiếc nó lại mang vị mặn.
Cậu ấy đang khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc, đến giọt nước mắt của cậu ấy cũng đẹp như pha lê.
"Taehyung à, đừng khóc."
Tôi chỉ thích nụ cười của cậu ấy thôi, nụ cười xinh đẹp hơn cả hoa Tigon ấy, tôi muốn khảm vào tim, muốn dùng tất cả để bảo vệ nụ cười ấy.
Nhưng tới giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn không cười thêm một lần nào nữa.
Mùi thuốc sát trùng khiến tôi cau mày. Mẹ và Jimin đang ngồi cạnh, bà hồi hộp tới mức mặt trắng bệch, Jimin nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cổ họng tôi khô khốc sau bao ngày không hoạt động, từng lời trầm khàn đè nén hàng vạn nỗi đau.
"Taehyung đâu?"
Không có ai đáp lại. Tôi vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống.
"Các người mang cậu ấy đi rồi đúng không?"
Mẹ tôi quay đầu len lén lau đi hốc mắt đỏ hoe. Jimin bước lại gần nắm lấy cổ tay tôi. Tôi bắt lấy tay cậu ấy ghì chặt.
"Sao các người lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi chỉ có mình cậu ấy thôi, sao các người lại cướp cậu ấy đi? Các người muốn tôi chết mới vừa lòng đúng không?"
Tôi dùng sức bật dậy giật kim truyền trên mu bàn tay. Một vài giọt máu theo đó trào ra ngoài.
"Kim Seokjin!!! Cậu nghe rõ từng lời tôi nói đây. Trên đời này vốn không tồn tại người tên Kim Taehyung, tất cả chỉ do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Cậu đừng mãi mang chấp niệm như thế nữa. Xem như tôi xin cậu."
Tôi mặc kệ bàn tay Jimin ghì vai tôi tới hằn cả dấu vết, từng lời nói của cậu ấy như xé toạc vết thương mà tôi đang cố lờ đi, tôi không dám đối mặt với nỗi đau của mình từ rất lâu rồi.
Tới mức tôi tự tạo ra một Kim Taehyung.
Tôi lặng người, gương mặt không còn chút máu, nhìn tôi chẳng khác gì cái xác được người ta vớt lên từ vực sâu.
Người thích thiên văn học là tôi, thích ăn thịt là tôi, thích chơi game cũng là tôi, từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình tôi độc thoại với bản thân.
Cũng đồng nghĩa với việc, người tôi yêu là chính bản thân mình, hay nói đúng hơn là con người mà tôi luôn khao khát.
Tôi đã quá sợ hãi sự an bài của người xung quanh. Tôi đã tìm tới những viên thuốc ngủ màu trắng lạnh lẽo ấy. Kim Taehyung được sinh ra vì chấp niệm, là hiện thân cho những khát vọng mà tôi luôn muốn thực hiện.
Tôi yêu cậu ấy, cũng chính là đem lòng yêu nhân cách thứ hai của mình, nhân cách mà có nụ cười còn đẹp hơn hoa Tigon. Nhân cách ấy sẽ xuất hiện vào mỗi buổi chiều, tới khi tôi càng khát vọng chiếm hữu, thì thời gian cậu ấy tồn tại cũng càng nhiều.
Thân thể như rơi xuống vực sâu vạn trượng, không muốn tỉnh dậy đối mặt với sự thật, thà tự lừa mình dối người trong một giấc mơ phiêu lãng, làm bạn với bóng đêm cùng tiếng ca thảm thiết của hải yêu phiêu mạc, còn hơn chấp nhận mở mắt hứng lấy một chút ánh sáng phản quang của sự dối lừa mà đau lòng tới tận tâm can.
Cuộc đời này càng cho nhiều càng cướp đi nhiều. Nhưng sao chưa cho tôi thứ gì lại nhẫn tâm cướp đi của tôi tất cả. Taehyung là tất cả của tôi, tôi chỉ có mình cậu ấy thôi, như hoàng tử bé vốn tưởng trên đời chỉ có một bông hoa hồng.
"Tôi muốn Taehyung."
Tôi thều thào sau thời gian câm lặng. Jimin bất lực buông thõng hai tay.
"SeokJin à..."
"Tôi yêu cậu ấy. Jimin à, cậu có hiểu không? Tôi yêu cậu ấy. Tôi chỉ muốn một mình cậu ấy thôi."
"Kim Seokjin!!!"
"Jimin, giết tôi đi. Có phải nếu tôi chết rồi Taehyung sẽ xuất hiện không? Cậu mau giết tôi đi. Tôi xin cậu, tôi không muốn tổn thương Taehyung, nên cậu hãy giết tôi đi..."
Tôi lại nhận một mũi thuốc mê nữa. Trong mơ, tôi gặp lại Taehyung. Lần này tôi không khóc, cậu ấy cũng không cười, hai chúng tôi đứng đối diện như tấm gương phản chiếu chính mình.
"Taehyung à, mọi người nói, cậu là tôi đấy, họ nói cậu không tồn tại. Họ nói do tôi ảo mộng sinh hoang tưởng, nhưng tôi yêu cậu tới vậy cơ mà, cậu cũng yêu tôi mà phải không?"
Cậu ấy chỉ gật đầu. Thấy không? Cậu ấy cũng yêu tôi. Tất cả đều chỉ là giả dối, cậu ấy rõ ràng tồn tại, vì tôi yêu cậu ấy mà.
Lần thứ hai tôi tỉnh lại, tôi không làm gì hết, chỉ nằm im như một pho tượng thạch anh. Jimin cũng im lặng nhìn tôi hàng tiếng đồng hồ.
"Jimin à, cậu biết không? Cậu ấy xinh đẹp lắm, đẹp hơn cả hoa Tigon."
Jimin chọn nắm lấy tay tôi thay câu trả lời. Bàn tay cậu ấy siết chặt tay tôi.
"Tôi yêu cậu ấy, nhưng người giết cậu ấy lại cũng là tôi."
"Rất buồn cười đúng không, tôi giết em trai mình, rồi biến cậu ấy thành nhân cách thứ hai. Không những vậy còn đem lòng yêu cậu ấy. Tôi đúng là đáng chết một vạn lần."
Jimin cùng mẹ lặng người, run rẩy mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"SeokJin, làm sao cậu biết?"
Tôi xoay qua nhìn vào mắt Jimin, nở nụ cười.
"Vì tôi chính là Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com