Phần 9
Ánh sáng trắng nuốt trọn toàn bộ cánh đồng trong chớp mắt.
James vẫn giữ chặt lấy Juhoon, nhưng cảm giác trong tay anh lúc này...nhẹ đến đáng sợ, như thể cậu đang dần tách khỏi thế giới hiện tại.
"Juhoon"
Giọng anh vang lên giữa khoảng không rỗng, nhưng không có hồi đáp.
Tất cả chỉ còn lại tiếng gió và những âm thanh vỡ vụn như không gian đang bị bóc tách.
Rồi.
"phịch"
Cảm giác rơi xuống bất ngờ ập tới.
Ánh sáng bấy giờ đã biến mất và James mở mắt ra cánh đồng hoa không còn nữa. Thay vào đó là một vùng đất hoang rộng lớn, đầy những vết nứt ánh sáng trải dài như mạch sống bị đứt gãy. Bầu trời phía trên bị xé ra thành từng mảnh mờ nhạt, lộ ra những tầng không gian khác chồng chéo lên nhau.
James đứng bật dậy.
"Juhoon!"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có gió lạnh lướt qua.
Ngay phía trước, người lạ khi nãy vẫn đứng đó, như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi cú dịch chuyển.
"Bình tĩnh đi"
Hắn lên tiếng.
"Cậu ta không biến mất"
James quay phắt lại.
"Ngươi đã làm gì?"
Người kia chậm rãi bước tới gần một khe nứt ánh sáng trên mặt đất.
"Ta không làm gì cả"
"Ta chỉ...mở cửa"
Hắn nghiêng đầu.
"Phần còn lại là lựa chọn của cậu ta"
James siết chặt tay.
"Cánh cổng ngươi nói...là gì?"
Người kia im lặng một chút, rồi nhìn thẳng vào James.
"Là nơi mà mọi ký ức thật sự bắt đầu"
"Cũng là nơi tinh linh các ngươi đã cố phong ấn thứ không nên tồn tại trong thế giới này"
James khựng lại.
Trong đầu anh thoáng hiện những mảnh ký ức mơ hồ một cánh cổng cổ xưa, ánh sáng bạc, và một cái tên mà anh từng cố quên đi từ rất lâu.
Nhưng chưa kịp nhớ rõ thì bỗng có một tiếng động vang lên từ khe nứt.
"Rắc"
Không gian lại tiếp tục vỡ ra.
Và từ bên trong vết nứt ấy...một bàn tay chậm rãi đưa ra.
James lập tức lao tới một bước.
"Juhoon đúng không??"
Bàn tay từ khe nứt ánh sáng khựng lại trong giây lát, rồi nắm lấy mép không gian như đang cố kéo bản thân ra ngoài.
Ánh sáng bạc quanh đó dao động dữ dội, từng mảnh không gian như bị xé thêm ra.
Từ trong một thân ảnh bị kéo ra khỏi khe nứt.
Juhoon quỳ xuống nền đất vỡ vụn, thở gấp.
Nhưng lần này...cậu không còn hoàn toàn giống trước.
Dấu ấn trên cổ tay vẫn phát sáng, nhưng ánh sáng ấy đã ổn định hơn, như thể đã tìm được nhịp thở riêng của nó.
Juhoon chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu khiến James khựng lại.
Không còn là sự hoang mang ban đầu.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn như thể có thêm một tầng ký ức vừa trồi lên trong tâm trí.
"...James"
Giọng cậu khàn nhẹ, nhưng rõ ràng.
James lập tức quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay chạm vào vai cậu như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ở đó.
"Ngươi còn nhớ ta chứ?"
Juhoon im lặng một lúc.
Rồi cậu khẽ gật.
"Có"
Một khoảng lặng rơi xuống.
Người lạ đứng phía xa cười nhạt.
"Thấy chưa?"
"Cánh cổng đã bắt đầu trả lại những gì vốn thuộc về nó"
James quay phắt lại.
"Câm miệng đi"
Nhưng Juhoon đưa tay giữ nhẹ cổ tay anh lại.
"Không..."
Cậu nhìn James, ánh mắt dần rõ ràng hơn, nhưng cũng xa hơn một chút như rằng có hai dòng ký ức đang cùng tồn tại trong một cơ thể.
"Anh ấy không sai"
James sững lại.
Juhoon hít một hơi sâu.
"Em...không phải chỉ là con người"
Khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như dừng lại. Những vết nứt ánh sáng trên mặt đất đồng loạt rung lên, phản ứng theo chính lời nói của cậu.
Người lạ ấy khẽ cúi đầu.
"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao"
Juhoon nhìn xuống bàn tay mình.
"...Em đã từng ở nơi này trước khi mọi thứ bị phong ấn"
James im lặng, nhưng ánh mắt anh bắt đầu thay đổi.
Không phải vì sợ.
Mà vì nhận ra một điều tồi tệ hơn, mọi thứ giữa anh và Juhoon, từ đầu đến giờ chưa từng đơn giản là "tình cờ gặp gỡ".
Juhoon ngẩng lên lần nữa, giọng nhỏ lại.
"James..."
"Em vẫn là em"
Nhưng rồi cậu khựng lại, như đang nghe một giọng nói khác vang lên trong đầu.
Và khe nứt phía sau lưng cậu bắt đầu mở rộng thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com