Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái giác ngộ rồi
Tên gốc: 听说中坛元帅今天开窍了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2beb2d42c
__________________
Trung Đàn Nguyên Soái là ma hoàn giáng thế, thiên sinh dị tướng, gánh lấy một nghìn bảy trăm sát kiếp, thần ma đều sợ.
Mà giờ đây, một tên tai họa làm cả Thiên cung đau đầu như thế lại... cưới vợ rồi. Người hắn cưới chính là Hoa Cái Tinh Quân — cũng là phân thân linh châu của hắn. Điều này khiến vô số thần tiên tò mò về cuộc sống sau khi thành thân của hai người rốt cuộc là ra sao.
"Ngày nào hai người cũng ở chung thế không chán à?" Thạch Cơ nương nương chống tay lên bàn đá, nhìn Ngao Bính đầy tò mò và không hiểu nổi: "Tên nhóc thúi kia có gì tốt đâu, không thích nói chuyện, chẳng lịch sự gì, mở miệng ra là đánh người, suốt ngày mặt mày lạnh tanh hù dọa thiên hạ — ồ, có điều gương mặt đó thì đúng là đẹp đấy. Ngươi cưới hắn vì cái mặt đó à?"
"Không hẳn." Cái gương ma này được Na Tra mang về một thời gian rồi, mà trong thời gian ở đây đúng là khổ đủ đường. Lúc Ngao Bính trả gương lại cho Thạch Cơ nương nương, gương còn len lén khóc, được y dỗ dành một hồi mới lau nước mắt xong: "Chuyện năm đó có quá nhiều khúc mắc, mong người lượng thứ."
"Xì, chuyện cũ lâu lắc rồi." Thạch Cơ nương nương vô cùng rộng lượng phẩy tay: "Không nhắc nữa, ta chỉ tò mò là hai người ở trong phủ suốt ngày làm gì? Ăn cơm, uống trà, biến phân thân ra đánh mạt chược?"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Ngao Bính nhạt đi một chút: "Không có. Na Tra không thích uống trà, dạo này cũng chẳng mấy khi ăn, còn mạt chược... bọn ta tạm thời chưa biết chơi."
"Hả? Vậy thì chán chết à?" Thạch Cơ nương nương khoa trương giơ hai tay bịt mặt, má phúng phính bị ép thành một cái mặt quỷ: "Vậy chẳng phải là mỗi ngày chỉ ngủ dậy, làm việc, mỗi người một nơi, rồi lại về ngủ dậy làm việc tiếp? Cứ thế sống mấy trăm năm, không buồn chết thì cũng phát rồ lên mất!"
Nghe thì đúng là hơi buồn thật.
Ngao Bính còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, thì thấy trong lúc nàng nói chuyện, có một cánh hoa hải đường từ trên cây rơi xuống bàn đá. Thạch Cơ nương nương lập tức bị thu hút, nhặt cánh hoa lên cài lên áo mình: "Hoa này đẹp quá, hợp với váy ta hôm nay ghê — Tinh Quân, ngươi thấy ta có đẹp không?"
"Ừm, rất đẹp." Ngao Bính mỉm cười nhạt.
Một câu đó khiến Thạch Cơ nương nương vui như mở cờ trong bụng: "Cảm ơn nha, ngươi cũng đẹp! Yêu quái bọn ta sinh ra ai cũng đẹp — này, nhà ngươi ấy, Đại tướng quân kia có từng khen ngươi chưa?"
Câu hỏi này khiến Ngao Bính sững người, vẻ mặt thoáng hiện chút u buồn: "Chắc là... chưa từng."
"Hắn không nói mấy câu dễ nghe để dỗ ngươi vui à?" Thạch Cơ nương nương lại hỏi tiếp: "Ta thấy trong mấy quyển truyện ấy, mấy thư sinh theo đuổi tiên nữ, lời mật ngọt nói cả thúng luôn. Đến mấy đứa vụng miệng nhất cũng biết nói một câu 'Cô nương thật xinh đẹp'. Đại tướng quân của ngươi chưa từng khen ngươi, cũng chẳng dỗ dành à?"
Ngao Bính im lặng, từ từ lắc đầu.
Quả thật, trước đây y chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Từ khi quen biết đến nay đã bao năm, Na Tra dường như trừ lần đầu gặp mặt từng cười y vì trên trán mọc sừng, thì chưa từng nói gì về diện mạo của y — ngược lại y đã chủ động khen Na Tra anh tuấn mấy lần rồi.
Còn về chuyện dỗ dành... có vẻ Na Tra cũng không cần phải dỗ y. Mỗi lần chỉ cần hắn đứng ngoài cửa khẽ gọi mấy tiếng "Ngao Bính", y đã tự động mềm lòng trước.
Ngụm trà trong miệng bỗng thấy nhạt hẳn, Ngao Bính không hiểu sao lại nếm ra một chút vị chua.
"Ôi, thật là chẳng hiểu phong tình gì cả." Thạch Cơ nương nương cũng lắc đầu thở dài: "Đàn ông thúi đều cùng một giuộc, lừa yêu rồi là không biết trân trọng! Đứa nào vừa khô khan vừa không lãng mạn như vậy, bọn ta không cần!"
Nói rồi nàng túm tay Ngao Bính lôi đi: "Đừng buồn nữa, bổn nương đưa ngươi xuống trần chơi! Trên trời dưới đất nhiều ca ca đẹp thế cơ mà, việc gì phải treo cổ trên một cái cây là hắn!"
"... Đa tạ, khỏi cần đâu." Xuống trần rồi tám phần mười là sẽ thấy đá bị thiêu thành than mất. Ngao Bính cười khổ từ chối ý tốt của Thạch Cơ nương nương, quyết đoán tiễn nàng đi trước khi Đại tướng quân quay về.
Trong phủ nhất thời yên ắng hơn hẳn, Ngao Bính mang tâm sự nặng nề trở lại điện, theo thói quen ngồi xuống bàn thư án, mãi mới sực nhớ ra cái ma kính kia đã bị Thạch Cơ mang đi rồi. Y cứ thế ngẩn người nhìn mặt bàn trống trơn rất lâu.
Sau cùng, y lặng lẽ lấy ra một chiếc gương mới thật to, đặt lại chỗ cũ.
Chiếc gương nước này vốn là lễ vật của Nhị Lang Chân Quân tặng vào ngày thành hôn của hai người, bên trong dùng ngọc cổ vạn năm phong ấn giếng nước trong lành nhất thế gian, so với gương đồng thông thường thì hình ảnh phản chiếu còn rõ nét hơn, có thể soi rõ bóng người lẫn từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng từ sau khi thành hôn, trừ những lúc cần chỉnh tề y phục, cả Na Tra lẫn Ngao Bính hiếm khi sử dụng đến, chiếc gương này từ đó vẫn luôn bị cất ở một góc.
Lúc này Ngao Bính cẩn thận đặt gương nước lên bàn, làn nước lấp lánh phản chiếu rõ ràng gương mặt y hiện tại. Đôi sừng trên trán y đã tan biến hoàn toàn từ thời Phong Thần, bóng hình trong gương thanh tú dị thường, nhưng càng nhìn Ngao Bính lại càng thấy trong mắt người trong gương dường như lộ ra vài phần lạc lõng.
Na Tra... liệu có thích gương mặt này không?
Ngao Bính chưa từng nghi ngờ tình cảm giữa hai người, nhưng thỉnh thoảng những cảm xúc kín đáo của Trung Đàn Nguyên Soái vẫn khiến y phải tự hỏi: Tình cảm của hắn, rốt cuộc là tình bạn thuần khiết từ thời niên thiếu, hay là chấp niệm hình thành qua năm tháng đến nỗi sinh ra tâm ma?
Hay, chỉ đơn giản là do ma hoàn và linh châu vốn là hai mảnh của một thể, vì trời sinh tương hợp mà hắn mới yêu y?
Nghĩ đến đây, Ngao Bính khẽ thở dài, vươn tay lấy một tấm vải phủ lên chiếc gương, che lại bóng hình đang phản chiếu trong làn nước.
Những lời này y thật sự chẳng thể nào mở miệng nói với Na Tra.
Trong Thiên Cung, Hoa Cái Tinh Quân từ lâu đã nổi danh là người tính tình ôn hòa, hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng Trung Đàn Nguyên Soái là nửa linh hồn còn lại của y, vì thế dễ dàng nhận ra mấy ngày nay tâm trạng của y không tốt.
"Gần đây em làm sao vậy?"
Trong đêm khuya, tẩm điện của Tinh Quân chỉ còn lại một ngọn nến, Ngao Bính nằm nghiêng quay lưng về phía Na Tra, trằn trọc không ngủ. Thân thể ấm nóng phía sau đột nhiên áp sát, Trung Đàn Nguyên Soái vòng tay ôm lấy eo y siết chặt lại, giọng khàn khàn còn chưa tỉnh hẳn: "Sao còn chưa ngủ?"
"Còn sớm mà, sao ngươi lại tỉnh rồi?" Ngao Bính cúi mắt, nhìn bàn tay đang ôm lấy y: "Là ta làm ngươi tỉnh sao?"
"Không có." Trung Đàn Nguyên Soái cúi đầu, khe khẽ hít lấy hương thơm thoang thoảng từ tóc y: "Gần đây tâm trạng em bất ổn, có chuyện muốn hỏi ta à?"
"..."
Quả nhiên là không giấu được hắn. Ngao Bính thở dài trong lòng, cựa mình xoay người lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia trong bóng tối: "Ngươi... ngươi thấy... cái đó..."
Câu này... biết hỏi sao đây!
Ngao Bính lắp bắp một hồi vẫn không thốt nổi thành lời, cuối cùng bực bội vươn tay che lấy mắt Na Tra, khẽ nhắm mí mắt hắn lại: "Thôi bỏ đi, không có gì. Ngày mai ngươi còn phải trực, ngủ sớm một chút đi."
Lòng bàn tay hơi ngứa, có lẽ là do Na Tra đang chậm rãi chớp mắt, không biết lúc này hắn đang nghĩ gì.
Làm tướng quân chắc là không giỏi ăn nói đâu, Ngao Bính tự an ủi bản thân. Phụ vương y cũng vậy, nhiều lúc thương y nhưng chẳng hề nói ra bằng lời.
"Ể? Không phải đâu!" Thái Tuế Tinh Quân Ân Giao sau khi nghe Ngao Bính kể liền phản đối: "Na Tra sư huynh của ta chỉ là bây giờ không thích nói chuyện thôi. Trong các tướng quân cũng có nhiều người khéo mồm mà, ví dụ như Dương Tiễn sư huynh ấy, nếu khen người ta thì đảm bảo đối phương bị gạt mà chẳng hề hay biết — à, nhưng mà hình như cũng có người bị hắn chọc giận đến chết rồi..."
Ngao Bính bị y chọc cười. Tuy Ân Giao không hiểu rõ điều y đang băn khoăn, nhưng tâm trạng của y cũng thoải mái hơn ít nhiều: "Đúng là ta nghĩ quá rồi."
Y như đang nói với Ân Giao, lại như tự nhủ với chính mình: "Hiện tại thế này là tốt rồi, dù là người hay thần tiên cũng nên học cách biết đủ, đừng mơ ước quá nhiều, đúng không?"
Còn về phía Trung Đàn Nguyên Soái, sau một hồi điều tra kỹ lưỡng cuối cùng cũng tìm được "thủ phạm" có khả năng khiến Ngao Bính không vui — chính là Thạch Cơ Nương Nương và chiếc gương của bà ta.
"Dừng lại cho lão nương!"
Ở Thiên Cung, Thạch Cơ nương nương xưa nay vẫn ngang tàng như thế, hoàn toàn không sợ tên nhóc từng đập sập núi của bà ta. Đối mặt với vị đại tướng quân lại tìm đến định đập luôn phủ đệ của bà lần nữa, bà ta chống nạnh, làm ra vẻ "đàn ông hôi hám, phiền chết đi được"
"Ngươi chọc vợ mình giận dỗi, không biết tự xem lại bản thân, lại đổ lên đầu lão nương?!"
Hỏa Tiêm Thương trong tay Trung Đàn Nguyên Soái cắm xuống đất, đầu giáo vẫn bốc lửa phừng phừng. Hắn nghe thế thì ánh mắt khựng lại, ánh nhìn lạnh lùng vốn dĩ dành cho Thạch Cơ nương nương cũng khẽ thay đổi: "Nói rõ ràng."
"Nói cái gì mà nói?! Ngươi là đại tướng quân, là đại nguyên soái! Vợ ngươi cả ngày ủ rũ thế nào mà ngươi cũng chẳng biết gì à?!"
Thạch Cơ nương nương cắn răng nhăn mặt nhìn Trung Đàn Nguyên Soái, những viên sỏi nhỏ dưới chân bà ta bay tán loạn. "Lão nương tự biết mình khuynh quốc khuynh thành, mặc kệ thiên hạ bao nhiêu kẻ mắt mù không chịu công nhận, nhưng tương lai phu quân của ta chắc chắn sẽ biết trân trọng dung mạo và sự lương thiện của ta —"
Bà chỉ tay thẳng vào gã tướng quân mặt lạnh trước mặt, lời nói đầy vẻ ghét bỏ: "Còn cái loại như ngươi, vợ mình cũng chẳng biết dỗ, một câu ngọt ngào cũng tiếc không chịu nói, ai thèm lấy?! Yêu nữ tộc ta trời sinh đã xinh đẹp, ai nhìn cũng mê muốn nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ có mình ngươi là khúc gỗ chẳng biết hưởng thụ!"
Phải nói rằng, trên trời này không ít kẻ không sợ cái tên đại sát thần Trung Đàn Nguyên Soái, nhưng dám chĩa tay vào mắng hắn như thế thì chẳng mấy ai. Điều khiến người ta bất ngờ là hôm đó sân viện của Thạch Cơ nương nương lại không bị cháy.
Trung Đàn Nguyên Soái trầm mặc thật lâu, cuối cùng lại thu binh khí, xoay người rời đi—rõ ràng là tự bỏ đi.
Tối hôm đó, Ngao Bính ở trong phủ chờ mãi không thấy Na Tra trở về. Y thay xiêm y, tự mình đến phủ Nguyên Soái tìm người, lại được phó tướng báo lại: "Đại tướng quân đã rời phủ từ lâu rồi."
"Hắn...?" Ngao Bính nghi hoặc hỏi, phó tướng như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành lí nhí đáp: "Ngài ấy đến núi Côn Luân, nói là... đi bắt côn trùng."
Côn trùng? Ngao Bính hoàn toàn mờ mịt — Na Tra nửa đêm không về nhà, lại đến núi Côn Luân bắt... côn trùng?
Y vội vàng đi đến núi Côn Luân. Lúc này trời đã tối hẳn, núi Côn Luân không trăng không sao, lẽ ra nên tối như mực. Nhưng con đường mòn lại lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng vô số đốm sáng nhẹ như khói, kéo dài mãi đến rất xa.
Là pháp thuật sao?
Ngao Bính giơ tay định chạm vào những đốm sáng đó, mới phát hiện đó không phải ảo ảnh của pháp thuật, mà là từng con côn trùng cực nhỏ đang bay lượn, cơ thể phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt mà rực rỡ.
Loài côn trùng này... dường như gọi là đom đóm?
Nhưng mà từ bao giờ núi Côn Luân lại có nhiều đom đóm đến vậy?
Ngao Bính men theo hướng đom đóm bay mà đi, bước chân dần nhẹ bẫng, tiếng cỏ dưới chân y khẽ xào xạc. Lúc này, y nghe thấy có tiếng người trong rừng, ngay tại nơi đom đóm tụ lại nhiều nhất.
Không hiểu vì sao, tim y đập nhanh hẳn lên. Y bước chân nhẹ lại, vén nhánh cây chắn trước mắt ra, liền trông thấy Na Tra đang trong hình dáng trẻ nhỏ ngồi bệt dưới đất, xung quanh bày mấy cái giỏ tre, mà hắn lúc này đang ôm lấy một cái, bên trong có từng đợt từng đợt đom đóm bay ra.
"Na Tra?" Ngao Bính vừa thấy hắn liền bật cười, y bước lên phía trước, khom người ngồi xuống, đưa tay lau đi vệt bụi bám trên mặt Na Tra: "Trễ thế rồi sao còn chưa chịu về nhà?"
"Phu nhân ta giận rồi, ta đang dỗ người vui đây."
Na Tra đeo Vòng Càn Khôn trên cổ, hai búi tóc nhỏ trên đầu theo động tác ngẩng lên mà lay lay, trông chẳng khác gì dáng vẻ hắn lúc ba tuổi khi hai người mới gặp nhau: "Y thích mấy thứ lấp lánh, ta bắt mấy con này về thắp sáng cho y xem — mà dù thứ gì sáng nữa cũng chẳng đẹp bằng đôi mắt y đâu."
"— Na Tra!"
Ngao Bính hoàn toàn không kịp phòng bị với những lời thẳng thắn ấy, nhất thời đỏ ửng cả mặt. Mà Na Tra thì lại thản nhiên dựa vào thân hình nhỏ xíu của mình hiện tại để giở trò, cực kỳ thuận tay thuận miệng nói năng ngọt xớt: "Ta nói sai gì đâu? Phu nhân ta là tiểu long đẹp nhất, tốt nhất trên đời, ta thích y nhất nhất nhất luôn! Nhưng mà y lại giận ta mất rồi, ngươi nói xem ta nên làm sao bây giờ?"
"— y sao mà giận ngươi được?" Ngao Bính dịu giọng hẳn đi, trong không gian đong đầy ánh sáng lấp lánh của đom đóm, đến hơi thở cũng như chậm lại, y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Na Tra: "Y cũng thích ngươi nhất."
"Thật không?" Na Tra lắc nhẹ tay y, hé miệng cười tươi, nhưng ngay sau đó nụ cười kia lại nhạt dần, vẻ mặt thoáng chốc trở nên hơi buồn: "Nhưng mà y tốt quá đi, có lúc ta nghĩ y ở bên ta thiệt thòi lắm... Lúc ta ba tuổi, ai định đến nói chuyện hôn sự với ta cũng bị ta dọa chạy hết, chỉ có y không ghét bỏ gì ta, còn chịu chơi với ta, rồi bây giờ lại chịu ở bên ta."
Trông hắn lúc này thật sự là đang buồn lòng: "Nhưng biết sao giờ, hình như ta cứ khiến y phải chịu tủi thân mãi, ta phải nói sao để y biết, y chính là ngôi sao đẹp nhất trong thế gian này, là người quan trọng nhất, độc nhất trong lòng ta chứ?"
"Ngươi không cần phải nói đâu." Ngao Bính nghiêng người tới, khẽ hôn lên má hắn: "Y biết cả rồi."
"Thật á?" Na Tra nhân đó liền nhào thẳng vào cổ y, lúc Ngao Bính đứng lên hắn còn lấy cái cớ thân hình trẻ con bây giờ mà bám luôn trong lòng y không buông: "Em không phải chỉ nói dỗ ta vui đấy chứ?"
"Thật mà." Ngao Bính ôm lấy hắn, dịu dàng xoa đầu hắn, bật cười đáp: "Tất nhiên là thật."
"Nhưng mà..." Na Tra tựa đầu lên vai y, cố ý dụi dụi vài cái: "Ta không giỏi ăn nói, cũng không biết dỗ người ta vui, thì phải làm sao đây?"
"— Không sao hết, y hiểu cả." Ngao Bính cười bảo.
Đúng lúc ấy, y chợt cảm thấy thân thể nặng xuống. Trung Đàn Nguyên Soái không biết từ lúc nào đã hóa lại thân hình thật, y lặng lẽ bị bế bổng khỏi mặt đất. Lúc này trên gương mặt hắn chẳng còn nét trẻ con nào nữa, giọng nói cũng trầm hẳn xuống, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc: "Thật sao?"
Nhưng Ngao Bính vẫn mỉm cười như vậy, bị hắn ôm lên thì theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn. Một con đom đóm bay lên, đậu nhẹ vào mái tóc dài của y, sợi tóc theo gió khẽ tung bay, nhẹ nhàng che lấp ánh nhìn sâu hun hút như vực thẳm của Trung Đàn Nguyên Soái.
"Đương nhiên là thật."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com