Chap 11
"Nagi-kun,bạn gái đang tìm kìa"
Nagi đang ngủ trên bàn học bị ai đó lay mạnh liền khó chịu mở mắt rồi nhìn ra phía cửa thì thấy Isagi đang đứng đó chờ.
Hắn đứng dậy đi lướt qua em,Isagi hiểu ý liền chạy theo đến sân sau.
"Chuyện gì vậy?Hôm nay đâu có buổi chụp hình nào đâu"
Hắn lau đi nước mắt sinh lý do buồn ngủ.
'Chuyện này thật khó nói quá,nhưng mà....'
Isagi nhìn Nagi vừa xấu hổ,ngại ngùng lại bối rối nhưng sau đó em liền cúi người chuẩn 90 độ:
"Xin hãy trang điểm giúp tớ"
"..."
Nagi im lặng không nói gì chờ em nói tiếp.
"Tớ muốn trả lại quần áo cho Reo"
"Quên đi,tôi sẽ không trang điểm cho cậu nếu không phải vì công việc"
"Đây là lần cuối cùng tớ yêu cầu như vậy.Nếu cứ như thế này,tớ có cảm giác mình đang lừa Reo.Tớ muốn nói rõ và chấm dứt với cậu ấy.Xin cậu mà"
Isagi vẫn giữ nguyên tư thế đó cầu xin Nagi.
"Thật là....không thể hiểu nổi bọn con gái mà"
Nagi chậc lưỡi cảm thấy thật phiền phức rồi bỏ đi.
Isagi cũng tự hiểu rõ Nagi đã từ chối rồi.
'Mình thật ích kỷ,nhưng mà...'
...
Isagi ở nhà ngồi trên bàn học đã được chuẩn bị sẵn gương và các đồ trang điểm cần thiết.
"Phải cố lên"
Isagi mở sách hướng dẫn ra sau đó nhấm mắt nhớ lại những gì mà Nagi đã từng làm.
"Á....Cái mặt tèm lem thế này"
"Chết...má hồng như bị bệnh vậy nè"
"Mascara lại lem rồi"
Isagi đã tốn không biết bao nhiêu khăn giấy rồi.
"Khuôn mặt phiền muộn này không thể là Yui-chan được"
Isagi bật khóc nức nở nhớ lại những lần Nagi đã giúp đỡ và hứa sẽ bảo vệ mình.Không có Nagi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có Yui-chan,đồng nghĩa với việc Yui-chan sẽ chẳng bao giờ gặp được Reo.
Kính coong...
Chuông cửa nhà em bỗng reo lên,Isagi vội rửa mặt rồi đi xuống nhìn qua mắt mèo kiểm tra thì thấy gương mặt của Nagi không biểu tình đứng trước đó.
Cạch..
"Seishiro,sao cậu lại..?"
"Chỉ lần này thôi"
Em nhìn xuống dưới tay thì thấy hắn một tay xách hộp trang điểm chuyên dụng,tay kia xách một túi giấy cỡ vừa.
"Mời cậu vào"
Isagi đứng nép sang một bên cho Nagi bước vào.
Bước lên phòng điều đầu tiên mà hắn cảm nhận là căn phòng này có mùi rất thơm,một mùi thơm dịu nhẹ mà hắn thường lờ mờ ngửi thấy trên người Isagi.
Rồi thấy trên bàn học là các mỹ phẩm trang điểm,có cái còn chưa đóng nắp lại thì cũng hiểu rõ em đang làm gì rồi.
"Ngồi xuống đi,tôi sẽ bắt đầu luôn"
Isagi ngoan ngoãn ngồi xuống dưới ghế chờ đợi Nagi thực hiện 'phép màu' biến em thành Cinderella.
"Được rồi,mở mắt ra đi"
Nagi đặt cọ trang điểm lên bàn thở ra một hơi.
Isagi mở mắt ra thì thấy mình đã biến thành Yui-chan rồi.
"Mặc thêm bộ đồ này vào nữa"
Nagi nói rồi quăng cho em túi giấy mà bản thân vừa mang khi nãy.
"Cảm ơn cậu"
"Không cần khách sáo,tôi ngủ ở đây được không"
Nagi phủi phủi tay rồi chỉ vào chiếc giường rộng rãi của Isagi xin phép.
"Được"
Isagi nói rồi ra ngoài thay đồ.
Nagi thì liền bay lên giường của em lăn qua lăn lại.Mềm mại và đàn hồi,chưa kể đến còn thơm nữa.Cứ thế Nagi cứ tiến vào giấc ngủ.
Isagi bước vào thì thấy hắn đã ngáy ro ro rồi,em nhẹ nhàng chỉnh chăn lại rồi chỉnh luôn cả nhiệt độ điều hòa.Cuối cùng nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.
...
Dựa theo bản đồ mà Nagi để sẵn trong túi giấy đó Isagi đội mũ,đeo khẩu trang đến tàu điện ngầm.
Cuối cùng cũng đến nơi mà Reo đóng quảng cáo,nhưng...
"Nè,cháu không được vào đây đâu"
Bác bảo vệ lớn tuổi vội chặn em lại.
"Nhưng mà...cháu..."
Isagi lúng túng nói,lúc này em đã cởi khẩu trang ra rồi.
Bỗng có ai đó từ đằng sau kéo cánh tay em,em vội nhìn thì đó là Reo vừa mới tới.
"Yui-chan,cậu cũng chụp hình ở đây à?"
Bác bảo vệ thấy hai người quen nhau cũng tự giác rời khỏi đó nhường không gian riêng cho bọn họ.
Reo khi thấy em thì gương mặt sáng bừng lên nụ cười vui lên thấy rõ.
"Không,tớ chỉ muốn trả lại cái này"
Isagi đưa cho Reo một túi giấy nhỏ.
"Hay quá,tớ cũng có cái này muốn đưa cho cậu"
Reo nhận lấy rồi vội lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ,mở ra thì là một sợi dây chuyền rất đáng yêu.
'Cái này là món nữ trang lúc trước mà mình chụp cùng cậu ấy'
Tấm hình mà Reo tặng em cứ thế hiện rõ trong trí nhớ.
"Chỉ có thế này,hi vọng cậu sẽ thích"
Reo mặt hơi đỏ lên nói.
"Không đâu,tớ đâu có giúp được gì"
Isagi vội lắc đầu từ chối.
"Không ai biết cô gái ấy là cậu mà"
Soạt....
Reo lấy sợi dây chuyền ra giúp em đeo lên cổ luôn nhưng chưa kịp gài chốt thì đã bị Isagi đẩy ra.
"Xin lỗi,nhưng mình không thể gặp cậu nữa,càng không thể làm việc với cậu.Nếu tình cờ gặp nhau thì cứ tỏ vẻ như không quen biết đi"
"Ơ...Tại sao?Cậu không muốn làm người mẫu à?"
Reo thu lại nụ cười khó hiểu nhìn em.
"Không....không phải.Đó là vì cậu không thích tớ"
"Yui-chan..."
"Đừng gọi tớ là Yui-chan nữa.Tớ không phải là Yui-chan của cậu"
Isagi nghe cái tên đã làm mình phải đau khổ trong suốt thời gian này liền mất kiểm soát hét lên khiến cho Reo nói gì đó vội im bặt.
"Con người thật của tớ không phải như thế này.Dù là ở trường học hay ở đâu chẳng ai gọi tớ là Yui-chan cả.Nếu...không có Seishiro,không có trang điểm sẽ không hề có Yui-chan.Tớ không phải là người như cậu nghĩ đâu"
Isagi nhắm mắt lại nói hết tất cả những gì mà bản thân dồn nén bấy lâu nay,không nhìn vẻ mặt của Reo như thế nào thì vội bỏ chạy.
Reo nghiến răng liền đuổi theo.
Rào....rào....
Vừa bước ra cửa thì mưa liền đổ xuống,Isagi cứ thế thất thần đi trong mưa.
"Ôi....Lớp trang điểm trôi mất rồi"
Isagi dùng tay lau đi nước mà chẳng biết đó là nước mắt hay nước mưa trên mặt.
'Mà cũng đâu cần nữa.....phép màu dù có kì diệu như thế nào cũng sẽ đến lúc biến mất,giống như Cinderella phải trở lại làm cô bé lọ lem khi đồng hồ điểm 12h vậy.Điều duy nhất đưa mình đến với Reo đã biến mất rồi'
Em ngẩng mặt lên trời nhìn những giọt mưa cứ thế bay xuống,mây đen u ám như tâm trạng của em lúc này vậy.
"Yui-chan"
Isagi liền dừng lại,là Reo?Anh đuổi theo đến tận đây sao?
"Hãy quay lại,được không?"
Reo khẩn cầu gọi em.
'Không....Bây giờ mình không phải là Yui-chan,làm sao có thể quay lại chứ?'
Isagi hai tay ôm lấy mặt mình,cơ thể run rẩy không thể di chuyển được.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu"
Reo tiến gần đặt tay lên vai em nhưng rồi lập tức rút lại khi thấy cơ thể của Isagi run rẩy khi bàn tay mình đặt lên,anh vuốt ngược mái tóc đã bị thấm nước của mình lên hơi cụp mắt lại:
"Ngày mai lúc 13h hẹn ở nhà ga.Mai tớ được nghỉ,không gặp không về nhé"
"Xin lỗi,nhưng không thể đâu"
Nói rồi em vội vã chạy đi dưới con mưa tầm tã.
'Tốt nhất vẫn là không nên gặp lại,Isagi Yoichi làm sao có thể gặp Reo chứ?'
Reo cứ thế đứng lặng người trong cơn mưa,một giọt nước mắt hòa cùng nước mưa cứ thế chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com