Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Một kẻ què quặt mất đi đôi chân có thể làm gì từ hai bàn tay trắng chứ?"

Kẻ nói lời đó đã chết khi cố liếm mũi giày của Mikage Reo hòng van xin được tha thứ. Nhưng bản án tử hình sớm định trước đâu phải là điều dễ dàng thay đổi đến thế. Hắn ta nên cảm thấy biết ơn vì điều cuối cùng hắn được nhìn thấy trước khi li biệt cõi đời là nụ cười mỉm đầy mỉa mai từ y, chứ không phải ánh mắt tăm tối và họng súng đen ngòm của gã hầu cận.

"Sei, đưa ta vào trong...gọi người hầu vào dọn dẹp đống này trước rồi bảo Hyoma điều tra thêm tư liệu về vụ ở kho hàng phía đông đi."

Gã thiếu niên tóc trắng gật đầu, tiến lại gần xe lăn của người đàn ông. Ánh mắt tím biên biếc long lanh hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn nọ, y nắm lấy tay gã khi Seishiro đến bên cạnh mình, dịu dàng rút ra chiếc khăn tay nhỏ, lau đi vết máu vươn trên làn da trắng nõn của gã.

"Cẩn thận, đừng làm vấy bẩn màu trắng thuần khiết của em."

Y lẩm bẩm, như kẻ điên không ngừng chà xát mảnh vải, đến khi bàn tay gã ửng đỏ rõ ràng, y mới dừng lại.

Gã biết Reo ghét, rất ghét máu, nhất là khi đồ vật yêu thích của y bị vấy bẩn bởi sắc đỏ mà y vẫn cay nghiệt rủa là tầm thường nhơ nhuốc. Cho nên y không bao giờ tự mình giết người cả, nhiệm vụ đó luôn là dành cho chúng hầu cận, đôi khi là Chigiri Hyoma, đôi khi là Itoshi Rin, nhưng nhiều nhất vẫn là gã, kẻ mà y dành hết lòng chăm bẫm yêu mến từ dạo còn bé tí hin như cái kẹo, cho đến ngày hôm nay cao lớn vững vàng có thể bảo vệ y khỏi những hiểm nguy rình rập.

Gã nắm lấy tay đẩy của xe lăn, chầm chậm di chuyển từng bước tĩnh lặng về phía phòng ngủ của y, chuẩn bị cho đêm dài không yên giấc ngắn ngủi tiếp theo. Thuốc ngủ la liệt trên tủ đầu giường, từ khi bước vào đã có thể thấy rõ.

Gian phòng rộng rãi, ấm áp, tiện nghi cùng chiếc giường cỡ đại vô cùng mềm mại thoải mái của Reo cũng đâu có khiến ngài ta an yên mà say giấc. Suốt tháng ngày chống cự với từng cơn ác mộng vẫn thường trực về kí ức kinh hoàng trong quá khứ dạy cho Reo biết cách đối mặt với bóng tối uất hận bi thương. Để con thú non yếu ớt trong mình vĩnh viễn chết đi rồi ngoi lên từ tro tàn, từ tốn tước đi hạnh phúc của từng kẻ đã đẩy y đến bước đường này.

Nagi Seishiro, bề tôi trung thành của Mikage Reo, người ta vẫn thường rỉ tai nhau từng lời như thế. Rằng gã là một con quái vật khát máu, sẵn sàng làm mọi điều để chủ nhân vui lòng, rằng gã sẽ cho kẻ nào dám cả gan chạm đến y thấy rõ địa ngục ra sao, rằng đó là con chó hoang ẩn mình dưới vỏ bọc lười biếng, thừa sức vồ lấy rồi cắn xé cổ họng thù địch trong cái chớp mắt.

Ấy thế, đâu có ai mà ngờ được...

"Ta mệt rồi, hôm nay em nghỉ sớm đi. Ngày mai có lịch trình gì cứ bảo Hyoma để trên bàn làm việc của ta."

"Rõ."

Ánh mắt có phần lưu luyến lên đôi chân mất đi khả năng di chuyển của Reo. Tuy mồm thì đáp ứng, song gã lại chả di chuyển chút nào, cứ đứng trơ ra đó nhìn Reo. Y chả cần nghĩ cũng biết gã muốn gì, dù thật lòng muốn yên tĩnh đêm nay, y không tài nào có thể chối từ gã.

"Được rồi, lại giúp ta bóp chân đi."

"Tuân lệnh."

Seishiro giữ chút vui vẻ sâu tận đáy lòng, quỳ xuống cạnh xe lăn, bàn tay to lớn chạm lên đùi Reo cách một lớp quần ngủ, xoa nắn theo một quy luật đủ để khiến y thoải mái. Từ bắp chân đến đùi, giúp tuần hoàn máu và giữ các bó cơ teo lại vì lâu ngày không sử dụng.

"Hôm nay vẫn không có tiến triển gì hết..."

Y tiếc nuối thủ thỉ, vỗ về mái tóc trắng bồng bềnh của Seishiro như chơi đùa với con cún nhỏ vâng lời. Seishiro không đáp, dù bác sĩ nói khả năng để y có thể lần nữa đi lại là không cao, Reo vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Bài tập chân mang đến cảm giác đau đớn tột cùng, dù gã chỉ từng nhìn y thực hiện vài lần cũng có thể cảm nhận được.

Gã luôn thầm thắc mắc, vì sao y không từ bỏ đi? Đơn giản hơn gấp vạn lần, thế này có gì khó chịu đâu? Nếu y muốn đi đâu, gã sẽ đẩy y đến đó, còn nếu y ghét ngồi xe lăn, gã có thể cõng y trên vai, chả có gì khác biệt cả. Gã nguyện lòng trở thành đôi chân của Reo, miễn sao y mỉm cười với gã.

"Hi vọng ngày mai sẽ ổn hơn, nhưng em biết không? Bác sĩ nói chân ta đang dần hồi phục theo hướng khả năng quan rồi đấy..."

Giọng Reo vui sướng, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Seishiro cũng dùng sức hơn.

"Thật kì lạ khi nói điều này, nhưng sau khi ta khá lên, em có muốn đến công viên trò chơi cùng ta không?"

Tiếng cười khúc khích làm Seishiro ngẩn lên nhanh chóng, vừa kịp bắt được ánh mắt long lanh chưa kịp tan đi chút hạnh phúc đơn thuần từ người nọ.

"Công viên...trò chơi?"

"Ừm, đã lâu rồi ta không đến đó. Em cũng chưa từng đi phải không?"

Seishiro gật đầu, ngày trước vì gia cảnh nghèo khó, gã thậm chí còn chẳng thể ra khỏi khu ổ chuột bẩn thỉu bao giờ, chứ nói gì...mãi về sau khi được ngài Mikage Reo nhận về nuôi dưỡng, gã đã thề hết lòng bảo vệ cho y, phần lớn thời gian chỉ có kè kè cạnh Reo hoặc học các khóa huấn luyện chiến đấu. Còn lại đâu cũng chỉ là nằm ườn ở cạnh Reo mà ngủ khò, Reo chả thèm trách gã, trái lại còn đau lòng thay cho 'đứa trẻ' đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải vất vả như vầy đây.

"Ở đó vui lắm, có vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, ta chẳng còn nhớ nhiều nữa...tóm lại là vô cùng thú vị. Chúng ta sẽ cùng đến đó, cả Hyoma, và Rin nữa...ta tự hỏi liệu Rin có thích không nhỉ?"

Vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc gì đó, không phải gã chưa từng nhìn qua, cho nên chỉ thấy chúng chán òm, đổi lại, sự tươi tắn thế này của ngài đã đủ khiến lòng gã ấm lên từng chút. Khó có thể tưởng tượng, người bình thường dễ tức giận, kích động bởi chút sự cố ngoài ý muốn hay chửi rủa kẻ mình ghét một cách cay độc khi nhắc về chủ đề trẻ con này có thể để lộ vẻ mặt hồn nhiên thế kia.

Cùng ngài tay trong tay chơi tàu lượn siêu tốc...xem ra đâu đến nổi?

Sự 'hớn hở' của Seishiro sớm bị dập tắt bởi hai cái tên quen thuộc, ồ hẳn rồi, quen thuộc đến mức gã muốn chửi chết quách đi vào mặt chúng nó. Thân tín thứ hai và ba của Reo trong tổ chức, hiển nhiên, sau gã, Seishiro nhấn mạnh vài lần. Nhưng vẫn là cái gai trong mắt gã, bởi y còn yêu chiều chúng nó tợn, chỉ vì Hyoma có khuôn mặt đáng yêu còn Rin thì bé tuổi nhất đám.

Biết làm sao được khi ngài cứ thích nhặt mấy đứa trẻ đáng thương vào tổ chức chứ? Ánh mắt gã tối tăm, bàn tay ôm lấy đùi Reo, vùi mặt mình lên đó, nũng nịu như hồi còn tí hin, dù rằng hình ảnh một gã đàn ông cao mét 9 thân đô lực lưỡng làm thế cũng kì quặc thật.

"Em mệt rồi sao? Đã nói em về nghỉ sớm đi mà, ngày mai còn bận hơn đó. Ngoan."

Lưu luyến làm sao hơi ấm dịu dàng, song gã lại nhớ ra mình có việc cần làm, việc vô cùng quan trọng lắm.

"Ngủ ngon, Sei."

Reo vẫy tay, dưới ánh trăng hắt hiu từ ô cửa sổ nhìn theo bóng lưng đơn độc của gã đàn ông. Y đặt tay lên đầu gối mình, chua xót nghĩ, sớm thôi, y có thể sóng bước cùng gã, lúc đó thì Seishiro sẽ không còn lẻ loi nữa...vào giờ phút ấy, mọi thứ diễn ra yên bình đến mức khiến người ta mất đi cảnh giác, nào có đâu hay cơn sóng ngầm đã cuồn cuộn khuấy đảo, chực chờ nuốt chửng mọi thứ.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại, quang cảnh trong phòng làm việc lúc nãy còn dính đầy máu tanh nay đã gọn gàng sạch sẽ như chưa có gì. Gã thong thả quay đi, trên hành lang dài tối kịt, đôi khi le lói chút ánh đèn vàng nhàn nhạt chả đủ thấy rõ mọi thứ xung quanh.

"Bắt đầu."

Gã đặt tay lên túi áo trên ngực, giọng nói trầm khàn vang lên, tan ngay vào không gian yên ắng, chẳng để lại điều gì, nhưng lại mang sức nặng tựa ngàn cân, chính thức chấm dứt đế chế trị vì thế giới ngầm trong sáu năm của Mikage Reo, một lần và mãi mãi.
------

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy..."

Khuôn mặt thiếu nam tóc đỏ tái nhợt, nép người sau ván cửa, bàn tay siết chặt khẩu súng lạnh lẽo nhưng vẫn run rẩy không thôi, vì sợ hãi...kể từ ngày đến làm việc dưới trướng ngài Reo, nó chưa từng nhớ cách đánh vần hai từ sợ hãi, họa may ra có thì cũng chỉ là người ta sợ hắn...ấy thế mà, thời khắc này đây cả người nó căng cứng, mồ hôi lạnh chạy dài trên thái dương, hơi thở nặng nề đến mức nó phải bịt miệng mình lại, tránh cho kẻ xâm nhập điên cuồng kia nhận ra sự hiện diện của mình.

Chết tiệt...súng chỉ còn viên đạn cuối cùng, tên đối địch kia đang ngày càng tiến gần hơn, dù chỉ thoáng qua khe hẹp nhỏ nhoi, Hyoma đã thấy được thân hình đồ sộ của kẻ nọ, ẩn dưới lớp vải đen là cơ thể được đắp nặn từ các thớ cơ bắp, căng tràn sức lực. Nếu cánh tay đó dùng sức đánh vào mặt nó, Hyoma rợn người trước suy nghĩ, không được, tuyệt đối không thể thất bại...

Nó phải bám trụ để quay về bảo vệ ngài, đúng rồi, không biết ngài có sao không? Liệu có kịp trốn chưa? Rin sẽ ở bên ngài chứ? Thật lòng hi vọng Seishiro sẽ kịp thời hộ tống ngài...

Một tiếng sầm thật lớn, cơn đau nhói ở bả vai khiến nó đứt khỏi dòng suy nghĩ lo âu, Hyoma dùng phản xạ nhanh chóng chui khỏi ván cửa trước khi nó vỡ nát vài cái xương dưới tác động từ cái bàn gỗ nặng trịt vừa bay đến.

Nó bị phát hiện rồi, nếu nó không hành động trong vài giây tiếp theo, đầu nó sẽ lìa khỏi cổ, hệt như đám xác còn đỏ máu nằm la liệt ngoài kia. Hyoma hít một hơi thật sâu, phóng ra trước mặt tên đàn ông có khuôn mặt góc cạnh u tối, dựa vào cơ thể dẻo dai mà tối ưu tốc độ đôi chân, đến mức chỉ để lại dư ảnh đỏ rực từ mái tóc. Tiếp cận.

Nhắm chuẩn.

Bắn!

Viên đạn trượt khỏi nòng, xé nát không khí để vụt thẳng về phía thái dương tên tóc cam ấy. Nhưng Hyoma nào có mà ngờ thân thủ kẻ này phải gọi là ghê gớm hơn sức tưởng tượng, hắn cúi người, khiến viên đạn hụt khỏi hồng tâm, găm lên vách tường be nhạt. Đồng thời, đá vào mắt cá chân Hyoma, khiến nó hoàn toàn đánh mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất.

Chả cần giây suy nghĩ, nó dự tính chống tay xuống đất để tránh thế bị động, song ván bài đã định thắng thua, tên đàn ông cơ bắp nắm lấy tay và tóc nó, ấn cả thân người đè lên cơ thể Hyoma, khóa nó vào lồng giam xác thịt kiên cố.

"Thằng chó đẻ! Buông tao ra! Chúng mày thuộc đảng phái nào!?"

Hyoma gầm gừ, vùng vẫy điên cuồng để tìm cơ hội trốn thoát, chỉ càng khiến khuôn mặt xinh đẹp bị ép chặt vào sàn nhà lạnh buốt, nó nghiến răng, câm thù liếc mắt về phía sau.

Rồi, tiếng bước chân chợt vang lên giữa không khí nặng nề đầy mùi thuốc súng, thong thả, nhẹ nhàng như thể không hề hay biết về việc căn cứ địa của nhà Mikage đã hoàn toàn bị áp chế bởi sự man rợn bất thường cùng hiểu biết tường tận đáng nghi của kẻ địch về tổ chức.

Hyoma ngước lên, ánh sáng hi vọng le lói, Seishiro! Là Seishiro, nó nén tiếng kêu cứu lại khi nhìn thấy người đang say giấc nồng trong vòng tay gã. Đôi chân thon dài buông thỏng, tùy ý đong đưa theo nhịp gã bước. Mái tóc tím thân thuộc nép vào bờ vai gã đàn ông, khuôn mặt ngài dù bị che đậy phần lớn, Hyoma vẫn rõ như in.

"Seishiro! Mau đi lối khác!"

Hyoma vốn tưởng rằng gã ta đang cùng ngài trốn thoát, nhưng khi nhận thấy thái độ của tên cơ bắp phía trên chẳng có chút gì gọi là cảnh giác hay ý định tấn công gã, nó mới ngờ ngợ, đoạn đường đến đây hẳn có rất nhiều quân thù, sao gã có thể bình thản tự tin đi lại đến vậy?

"Seishiro??"

Nó hét lên, không thể tin tưởng vào những suy đoán của mình, dù ngài luôn răn dạy:"Không thể tin tưởng vào bất cứ ai hoàn toàn, kể cả đồng đội, kể cả máu mủ, ai cũng có khả năng phản bội em theo cách khiến em đau đớn nhất...", Hyoma đâu bao giờ ngờ được, kẻ phản bội tổ chức lại là kẻ ngỡ như trung thành bậc nhất.

Động tác vùng vẫy càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh vô hình từ cơn giận dữ ban giúp Hyoma dường như sắp tự giải thoát bản thân thành công. Ấy thế mà hắn lại càng cảnh giác, hắn cúi sát người, bẻ quặt tay Hyoma, đầu gối đè lên chân nó, điếng người. Chấn thương vốn tưởng đã lành lần nữa tái phát, nỗi đau thấu xương như trong kí ức, thậm chí còn khủng khiếp hơn.

Nó chỉ còn giữ chút hơi thở, rít lên từng âm tiết vụn vỡ trước khi bất lực nhìn gã ôm ngài rời đi.

"Mày...mày...tại sao mày lại...phản bội ngài ấy?"

Seishiro chậm chạp dừng lại, cái ôm lấy thân thể ấm áp trong vòng tay càng chặt hơn, tựa hồ y sẽ tan biến theo cát bụi nếu gã dám buông ra.

"Tao chưa bao giờ phản bội ngài. Tao thề sẽ trung thành với ngài, không phải tổ chức."

"Mày ở bên cạnh ngài lâu nhất...chẳng lẽ bản thân mày không biết được tổ chức có ý nghĩa nhường nào với ngài sao?..."

Seishiro liếc nó, đáy mắt cháy bừng một ngọn lửa câm thù.

"Mày mới là kẻ không hiểu. Tao không quan tâm cái tổ chức chó chết này, nó đã khiến ngài ngày càng mệt mỏi, chìm trong lo âu, ngài luôn bảo vệ tổ chức, đến mức chả màng đến bản thân."

Đây là lần đầu tiên nó nghe gã thốt lên nhiều lời đến thế, từng câu từng chữ xoáy chặt vào trái tim nó. Hyoma không còn lời nào để phản bác lại, bởi lúc này đây, nó cũng đâu thể quên đi từng hình ảnh ngài trở nên tiều tụy hơn qua năm tháng bởi đống công việc chồng chất cao hơn cả núi.

"Tùy ý xử lý, không cần giết."

Gã hửng hờ bỏ lại một câu, xem như chút ân tình còn xót giữa bọn họ, từ nay xem như hai ngả đường chẳng giao nhau.
------

Gã chạm tay lên tóc ngài, vuốt chúng ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp mê hồn, tuy không có nhiều sức sống tuổi trẻ, đổi lại đã được thời gian và tri thức trên thương trường mài mòn, lộ ra những gốc cạnh quyến rũ nhất. Lông mi cong vút đổ xuống gò má cái bóng nhỏ như cánh bướm, rung rinh theo từng cái chớp mắt mơ màng.

Đôi mắt tím biên biếc tựa trời sao lấp lánh, gã nhẹ hôn lên cánh môi ngài, lướt qua thật thoáng cũng đủ nếm được vị ngọt từ tình yêu đầu rộn rã nơi con tìm Seishiro.

"Ngài tỉnh rồi."

Reo khẽ gật đầu theo thói quen, cựa người vì tư thế xa lạ mang lại cảm giác không thoải mái, thế rồi mới tỉnh táo nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, còn tay đã bị xích lại trên hai đầu giường, hoàn toàn ở thế bị động không thể chống cự. Y nhìn gã, ánh mắt chứa nhiều phần nghi ngờ, không dám chắc chắn, thậm chí chả dám nghĩ đến việc gã đã phản bội mình.

Không, làm ơn, ai cũng được, trừ em...Sei...

"Ngài biết là tôi sẽ mãi mãi trung thành với ngài mà."

Gã dùng ngón tay vuốt ve cánh môi y, chất giọng trầm lắng như nước ngầm dưới đáy sông, không lườn được tâm tư gã đang muốn gì, Reo chỉ có thể né đi cái động chạm thân mật.

"Thằng chó chết khốn nạn...mày...tao đã làm gì nên tội với mày chứ? Tao nuôi nấn mày, tao cho mày mọi thứ mày cần, mày muốn, tao đã xem mày như em trai tao! Tao đã xem mày là gia đình của tao!"

"Tôi không cần gia đình, ngài đéo hiểu à?"

Seishiro nghiến răng, ánh mắt xám xịt tăm tối đăm đăm vào y, vào sâu trong tâm hồn chứa đựng muôn vàn gốc khuất mịt mù của y.

"Tôi chỉ cần ngài thôi, ngài đã làm mọi thứ vì cái tổ chức đó, cuối cùng đổi lại được gì chứ?"

Gã không bao giờ quên những lần khóe mi này nhuốm lệ sầu bi khi nhận ra có kẻ phản bội trong tổ chức, mỗi lần thế, Reo chỉ níu lấy tay gã, rít từng tiếng khốn khổ khỏi kẽ răng.

"Giết...giết chúng! Không được để lại thứ gì, kể cả mảnh xương còn nguyên vẹn, đốt xác nó, lột da nó, xé thây nó...Sei...Sei..."

Y sẽ thầm thì tên gã như lời cứu chuộc, khiến gã thấy mình thật đặc biệt, gieo rắc vào cái đầu non nớt nọ chút tương tư lặng thầm, rồi cứ ươm mầm, nảy nở, vươn xa, vươn cao, xum xuê tán lá, đến khi gã quay đầu nhìn lại, hình bóng y đã trở thành phần quan trọng nhất trong linh hồn gã. Là máu thịt đầu quả tim, yếu mềm đến mức cần gã chở che hết cuộc đời.

"Reo, tôi yêu ngài, tôi yêu ngài..."

Như kẻ nghiện tìm được liều thuốc phiện trân quý, gã ôm y thật chặt, khuôn mặt điển trai vùi vào bả vai thơm thứ hương cam ngọt thoang thoảng chết người, thỏa lòng mê đắm thứ dục vọng đã chất chứa từ lâu rất lâu.

"Chết đi, Sei, mày làm tao kinh tởm."

"Được, nếu đó là điều ngài muốn. Nhưng không phải lúc này."
------

"A..."

Sức nóng trong căn phòng tăng nhanh đến mức đáng ngờ, mồ hôi chảy dọc thân người hai kẻ đang quấn quýt lấy nhau mà điên cuồng ân ái. Tiếng rên rỉ mụ mị đứt quãng bên tai Seishiro, tiếp thêm nhiều phần hăng hái cho gã ta thúc mạnh hông hơn nữa.

Chặt, ẩm ướt, giống như cái miệng nhỏ tham ăn không ngừng hút lấy dương vật gã. Thứ to lớn đi sâu vào bên trong nơi tư mật nhạy cảm, chạm đến những điểm kích Reo ưỡn người nức nở ngọt ngào.

Ánh mắt y mất đi tiêu cự, nước mắt tùy ý rơi thấm ướt lớp ga giường xám nhạt, hòa lẫn cùng mồ hôi và tinh dịch của chính y.

Vòng eo bị nắm lấy thô bạo, đủ sức để lại vết hằn sâu chói mắt, thật tuyệt vời. Đôi xinh đẹp bất lực, bị cưỡng ép tách ra, tùy ý cho gã lạm dụng.

"Đ...đừng...Sei!"

Y hét, hòa lẫn với tiếng xác thịt vỗ vào nhau dâm dục, biến thành bản nhạc hòa ca như ăn mừng thầm lặng cho chiến thắng của gã đàn ông. Seishiro không ngừng cắn xuống, vai, cổ, xương quai xanh, rải xuống làn da mềm mại vết đỏ rực tựa hoa hồng. Đó là xiềng xích, Seishiro thì thầm, xiềng xích kéo cả hai lại với nhau, vĩnh viễn không tách rời...

"Tôi yêu ngài, Reo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com