Fallen Eclipse

- Ngược
- Chương này tui viết ít thôi tại tui không thích ngược hihi
◇-------------------------------◇
Trong ánh trăng sáng của bầu trời đêm tuyệt đẹp, những ngôi sao lấp lánh ấy mãi chạy về phía chân đồi ngoại ô trong lành chứ chẳng hề vương vấn gì nơi phố thành tấp nập. Giống như em- người đã nhẫn tâm bỏ anh lại trong màn đêm vắng lặng. Em để lại cho anh một tác phẩm đẹp đến đau lòng, viên đạn ghim sâu vào ngực trái khi máu cứ liên tục tuôn ra thấm đẫm tay anh.
Nagumo ôm lấy người mình yêu đang nằm bất động trong vòng tay nơi góc hẻm tối tăm. Mái tóc đen ấy che phủ đôi mắt đang mở to, đồng tử co lại. Một tay anh đỡ lấy lưng em, tay còn lại nhẹ nhàng nâng đầu em lên, chẳng hiểu sao các đốt ngón tay anh cứng đờ. Anh quỳ gối trên nền đất lạnh, chẳng màng đến những vệt máu loang lổ trên chiếc quần tây.
"Em?"
Tiếng gọi trầm lắng, đầy sự yêu chiều dành cho em như hằng ngày nhưng lại pha thêm chút cảm xúc khác. Là đau khổ? Hay hối hận? Hay thậm chí là dằn vặt? Anh không đến kịp, anh biết em bị theo dõi, anh cố gắng chạy đến bên em để rồi em chỉ còn là một cái xác lạnh toát. Nagumo tự cấu xé tâm trí mình, anh hận bản thân vô cùng. Anh đã từng bất lực nhìn Rion ra đi, để rồi giờ đây, ngay cả em- người anh yêu bằng cả trái tim- cũng rời bỏ anh theo cách tàn nhẫn nhất.
"Anh sai rồi..."
Lần đầu tiên, anh chịu nhận lỗi về phía bản thân chứ không đùn đẩy hay trêu ghẹo em như mọi khi nữa. Giọng anh khàn đặc, tay anh rút từ túi áo ra một con dao găm. Anh nâng con dao ấy lên, tự kề lên cổ mình đến mức rớm máu. Cuối cùng anh lại thôi, tay anh buông thỏng, âm thanh kim loại va chạm với nền đất thô ráp.
"Em có buồn không nếu anh đi cùng em?"
Anh lặng lẽ thì thầm, rồi siết chặt em vào lòng, như thể chỉ cần ôm đủ chặt, em sẽ quay về bên anh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com